Ưm!
- Cô tỉnh rồi sao? Đã đỡ hơn nhiều chưa?
- Anh là... anh là ai vậy?
Liên Tịch Nghi nhanh chóng ngồi dậy sợ hãi, nỗi ám ảnh đó có lẽ... đã khiến cho cô cảm thấy sợ hãi với những người đàn ông lạ.
Thấy cô đang gắn gượng ngồi dậy, Đỗ Tường An liền bước đến đỡ cô... nhưng cô lại hấp tấp xuống giường. Cô muốn chạy trốn sao?
Nhưng với cái cô thể yếu ớt đáng ghét này, chân vừa mới chạm đất thì Liên Tịch Nghi đã ngã xuống.
- Này! Cô đâu cần sợ tôi như vậy! Nhìn tôi giống người xấu lắm sao?
Đỗ Tường An lắc đầu ngán ngẫm, cô thật lòng cảm thấy bó tay với cô gái nhát gan này, nhưng, xen lẫn vào đó còn là sự thương xót đến nhói lòng.
Thiệt tình! Trông mình đáng sợ đến mức đó hả? Cô ấy không bị vẻ ngoài điển trai của mình làm mê hoặc sao?
- Anh... anh đừng lại gần tôi. Đừng lại đây... đừng lại gần tôi!
Đỗ Tường An nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tịch Nghi, nhưng, cô nàng này cứ không ngừng lùi lại.
Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Tịch Nghi và nhỏ giọng.
- Cô đừng sợ. Tôi là Đỗ Tường An, là bác sĩ. Bây giờ cô chính là bệnh nhân của tôi, cô có thấy bác sĩ nào lại làm hại bệnh nhân của mình chưa?
Lúc này thì Tịch Nghi mới bình tĩnh lại đôi chút.
- Bác sĩ? Thật sao?
Bác sĩ Đỗ mỉm cười gật đầu.
- Là anh ta... bảo anh đến đây? Chữa bệnh cho tôi? Hay là... Tịnh Huy?
Liên Tịch Nghi có ấn tượng vô cùng tốt đối với chàng trai tên Tịnh Huy này, vì anh... đã từng cứu cô, và cũng là người duy nhất ở đây đối xử tôi với cô.
- Ha ha ha! Thật thì Lục.....( Ngạn Thành rất tốt, là anh ta bảo tôi đến đây chăm sóc cho cô đấy.)
Cạch!
Còn chưa kịp nói gì thì.....
- Cô nghĩ tôi tốt bụng đến mức đó sao? Tại sao tôi phải gọi bác sĩ đến chăm sóc cho một tù nhân!
Là anh ta! Anh ta lại đến rồi!
Nhìn thấy Lục Ngạn Thành lòng cô vừa run lên vì sợ hãi mà cũng vừa đau quặn vì thương xót.
Cô không biết lúc trước anh ta là một con người thế nào, nhưng con người tàn nhẫn bây giờ... chắc chắn là do ba mẹ anh nhảy lầu mà thành. Nói ra thì... anh ta cũng thật đáng thương... cũng vì vậy mà... Liên Tịch Nghi đã đồng cảm với anh ta.
Chỉ là... sự đồng cảm này của cô thật ngu ngốc! Cũng không hiểu là đầu óc cô bị gì nữa! Tại sao lại đồng cảm với một người đã hành hạ mình thành ra thế này, đáng lẽ cô nên cảm thấy hận mới đúng chứ? Không lẽ... là lòng nhân từ của cô lại dư giả đến mức đó!?
Liên Tịch Nghi chậm rãi đứng dậy, nhưng vừa đứng dậy thì đầu cô đã choáng váng.
Khi cô sắp ngã xuống thì... Đỗ Tường An liền đỡ lấy cô.
- Không sao chứ? Giờ cô đang rất yếu, đừng nên kích động.
- Ha!
Nụ cười nhạt này dường như đã phá vỡ hết bầu không khí quan tâm của bác sĩ Đỗ.
- Cô cũng giỏi tỏ ra yếu đuối, đáng thương đấy. Hèn gì cậu ta lại quan tâm cô như vậy. Ngay cả cậu nhóc như Tịnh Huy... cũng thế! Xem ra tôi đã xem thường cô quá rồi!
Liên Tịch Nghi cúi đầu không nói gì.
- Lục Ngạn Thành! Cậu thôi đi!
Đỗ Tường An đỡ Tịch Nghi ngồi xuống giường rồi nhíu mày khó chịu.
- Sao? Tôi nói không đúng hay gì? Cô ta giỏi quyến rũ người khác như vậy, đáng lẽ ra cô ta nên làm ở hộp đêm mới đúng. Hay là... để tôi giúp cô!
Lục Ngạn Thành nhếch mép lên, từ từ đi đến gần Liên Tịch Nghi.
- Cậu lại định làm gì?
Lần này Đỗ Tường An không muốn bệnh của mình lại bị hành hạ thêm nữa nên anh liền bước lên trước, đưa một tay ra giữ lấy Tịch Nghi nhằm muốn bảo vệ.
- Ha!
Nhìn gương mặt đáng sợ này của cậu ta... chắc là lại nghĩ ra chiêu trò gì mới để hành hạ cô ấy nữa rồi!
- Cô có muốn tôi giúp cô hay không? Vào đó bán thân, quyến rũ đàn ông, chắc chắn sẽ khiến cho cô thích thú lắm đấy. Cỡ cô không những có nhiều tiền, còn "sướиɠ" cho bản thân cô nữa!
Ha! Giúp? Như vậy là giúp sao? Lục Ngạn Thành! Anh không cho tôi chết, cũng không buông tha cho tôi... anh là muốn hành hạ tôi?
- Tôi xin anh! Anh có thể đánh đập, chửi mắng tôi, những thứ đó tôi đều có thể chịu đựng được. Nhưng xin anh! Anh đừng làm vậy với tôi có được không? Đừng nhục mạ tôi bằng cách đó!
Ánh mắt cô nhìn anh như cầu xin, vô cùng đáng thương!
Nhưng trông mắt anh thì...
- Cô đừng có tỏ ra đáng thương để lấy sự thương hại của tôi! Tôi không hề mềm lòng như Đỗ Tường An hay là Tịnh Huy. Giở trò quyến rũ? Cô đừng hòng!
Lục Ngạn Thành tức giận bước đến xô Đỗ Tường An sang một bên rồi vươn tay ra bóp vào cằm cô một cách mạnh bạo. Anh gằn giọng, nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét, phận nộ đến đáng sợ.
- Á! Tôi không hề như vậy! Tôi chỉ muốn cầu xin anh đừng đưa tôi vào hộp đêm. Tôi... tôi thật sự không chịu nổi sự nhục nhã đó, thà rằng anh đánh, chửi hay gϊếŧ tôi cũng được, chứ anh đừng làm như vậy với tôi!
- Ý tôi đã quyết! Sẽ không bao giờ đổi! Cô chuẩn bị tinh thần trước đi, tối ngày mốt cô sẽ lại được "sung sướиɠ"!
Nói xong, anh hất cằm cô một cái mạnh khiến cô ngã xuống giường rồi quay lưng bước đi.
Vẫn như lần đó, anh ghê tởm và rút chiếc khăn tay ra lau tay rồi quăng nó xuống đất bằng cách khinh bỉ.
- Hức... Hức!
Tịch Nghi thật sự vô cùng sợ hãi. Nỗi kinh hoàng của đêm hôm đó vẫn còn chưa chưa rời khỏi đầu cô... vậy mà....
- Liên Tịch Nghi à! Xin lỗi! Tôi không giúp gì được cô. Nhưng mà.. tôi nghĩ hiện tại cô nên tịnh dưỡng cho khoẻ trước đã!
Đỗ Tường An đau lòng bước đến đỡ Tịch Nghi dậy và ôm cô vào lòng dỗ dành.
- Hức! Hức.... tôi... tôi thật sự rất sợ! Tôi.. tôi không muốn vào cái gọi là hộp đêm đó!