Cậu chủ! Anh sao vậy? Sao tay lại chảy máu rồi?
Quản gia nhìn thấy Lục Ngạn Thành đi xuống lầu với cái tay đang chảy máu liền vội đến hỏi xem đã có chuyện gì.
- Cô quá nhiều chuyện rồi đấy!
Nhưng không ngờ sự quan tâm này lại bị phớt lờ, thay vào đó là sự lạnh nhạt và tức giận mà cô không nên nhận.
- Vậy.... để tôi... băng bó lại cho anh, cậu chủ?
Trở lại dáng vẻ cung kính của ban đầu, cô quản gia cúi đầu, giọng nghiêm chỉnh hỏi.
- Không cần đâu, chút vết thương nhỏ này thì có là gì!?
Anh giơ tay lên, nhìn vào vết máu đang chảy, chậc lưỡi ghét bỏ một cái rồi nhanh chân bước đi.
Đợi khi Lục Ngạn Thành rời đi rồi thì bọn người hầu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra thì điều bọn họ sợ nhất chính là khi Lục Ngạn Thành tức giận, anh ta mà điên lên thì cứ như núi lửa phun trào vậy, gặp ai cũng có thể thiêu rụi.
...----------------...
Cho đến tối, giờ này cũng chính là giờ cơm.
Nhưng quản gia và người hầu của căn biệt thự này thật sự không hiểu vì sao hôm nay Lục Ngạn Thành lại về nhà nhiều lần như vậy. Không phải bình thường anh luôn ở công ty từ sáng đến tối hay sao?
- Đã đem đồ ăn lên cho cô ta chưa?
Anh lạnh lùng hỏi.
- À! Vẫn chưa, tôi đang định mang lên cho cô ấy đây.
- Đưa cho tôi.
Hả? Cậu chủ muốn đích thân mang cơm lên cho cô ta? Đùa ai vậy?
- Không nghe tôi nói gì sao? Cô điếc ròi có phải không?
Anh chỉ dùng nửa con mắt mà nhìn quản gia, có lẽ là do anh sắp mất kiên nhẫn rồi.
- Đây!
Quản gia do dự mà đưa khây cơm cho Lục Ngạn Thành, định nói gì đó, nhưng... cô còn chưa kịp thốt ra câu nào thì vội cất bước rồi.
Vừa bước lên lầu anh ta vừa đăm chiêu suy nghĩ.
Tôi đích thân mang cơm lên cho cô, xem cô có còn bướng bỉnh không chịu ăn nữa không!
Lẻng kẻng! Lẻng kẻng!
Vẫn là tiếng mở cửa quen thuộc, nhưng, hình như bên trong không hề có tiếng động gì.
Cạch!
Mở cửa bước vào, nhìn ngó xung quanh Ngạn Thành chẳng thấy ai cả. Cứ tưởng là cô ta đã bỏ trốn rồi, cơ mà nhìn xuống sàn thì.....
Có giường không ngủ lại cứ thích ngủ ở dưới sàn. Xem ra cô ta đã quen ở trong nhà kho rồi, vốn không cần phải ở căn phòng cao sang này.
Anh đặt khây cơm lên bàn, bỏ tay vào túi và đá chân vào cô gái đang nằm co ro ở dưới sàn đất lạnh.
Nhưng không biết tại sao cô lại chẳng nhúc nhích gì.
Thử đá thêm vài cái nữa, nhưng, vẫn y như vậy. Chỉ là cô có cau thêm mày và cuộn tròn người lại thôi.
- Liên Tịch Nghi! Cô đang giả chết với tôi sao?
Lục Ngạn Thành đã thật sự bực bội rồi, lúc này mày của anh nhíu chặt lại, gương mặt khó coi vô cùng.
- Liên Tịch Nghi!
Gọi tên cô thêm một lần nữa, nhưng vẫn không có tác dụng.
Mất kiên nhẫn rồi, sự kiểm soát cũng mất luôn, anh bực mình đá mạnh vào Tịch Nghi một cái.... nhìn thôi cũng đủ cảm thấy đau, hơn nữa... cô còn đang mang thương tích trên người.
Thế mà.... cô cũng chỉ co ro lại mà thôi!
Chậc lưỡi một cái, mắt anh như nổi chỉ máu đỏ, kiên nhẫn thêm một chút, anh ngồi xổm xuống lay cánh tay Tịch Nghi.
Nhưng... khoan đã!
Sao người cô ta lại nóng như vậy?
Cánh tay cô nóng, trán và cổ cũng nóng, cơ thể của Tịch Nghi lúc này nóng cứ như lửa đốt. Cô lại sốt rồi!
Thở dài ngước mặt lên nhìn xung quanh, anh cảm thấy vô cùng bực mình nhưng cũng cố nén xuống.
- Liên Tịch Nghi, sao cô lại phiền phức như vậy chứ? Đúng là giỏi khiến cho người khác bực mình!
Anh vội bế Liên Tịch Nghi lên giường rồi bước đến cửa sổ, lấy điện thoại ra gọi cho Đỗ Tường An.
- Cậu đến đây cho tôi! Nhanh! Gấp! Trong bảy phút mà cậu chưa đến thì đừng gặp tôi nữa.
Giọng anh trầm ổn nhưng không hiểu sao... trong đó lại có chút gì đó gấp gáp và có cảm giác gì đó sắp bùng nổ.
Nhưng. Tút!
Đầu dây bên kia còn chưa kịp nói gì thì Ngạn Thành đã tắt máy mất rồi!
- Quản gia!
Anh cất tiếng gọi quản gia thì cô liền bước vào.
Đây chính là điểm mà Lục Ngạn Thành đã tin dùng cô quản gia này. Hiểu tâm ý người khác, làm việc nhanh nhẹn và luôn hoàn thành tốt. Cũng như hiện tại, biết anh sẽ có việc cần sai bảo nên cô đã đứng ở ngoài cửa từ trước.
- Cậu chủ!
- Lấy cho tôi một thau nước ấm và một cái khăn đi! Nhanh một chút!
Quản gia định đi thì....
- Lấy luôn một bộ đồ sạch đi! Cả... hộp cứu thương!
...----------------...
Khi quản gia trở lại.... thì... cô có cái gì đó rất khó xử hiện trên mặt.
- Hay... là... hay là để tôi làm cho, anh ra ngoài trước đi!
- Không cần! Cô đặt những thứ đó lên bàn và ra ngoài đi!
Hả! Lục Ngạn Thành thật sự muốn tự làm tất sao? Không lẽ... anh không sợ bẩn mắt?
Nhưng.... tại sao chứ? Anh đâu cần phải như vậy với một cô gái. Tuy là biết anh muốn giữ Tịch Nghi lại để hành hạ cô ấy lâu dài, không muốn cô ấy chết, cơ mà như vậy cũng đâu cần.....
Quản gia tuy rất thông minh và thấu lòng người nhưng bây giờ... cô thật sự không hiểu gì cả, không hiểu.... cậu chủ của cô đang suy nghĩ gì trong đầu nữa!
Cạch!!