Ba tuần sau.
Mọi thứ vẫn cứ yên ổn và trôi qua, việc buôn bán của Tịch Nghi cũng càng lúc càng thuận lợi hơn.
Nhưng hôm nay, sau khi Tịch Nghi đến tiệm hoa thì nhân viên của cô lại hoảng loạn chạy đến nắm lấy tay cô như đang muốn cầu cứu.
- Có chuyện gì sao? Sao em lại căng thẳng như vậy??
- Chị chủ à, không xong rồi, lúc nãy Lục thị gọi điện đến bảo nhân viên của chúng ta, tiểu Hạo trong lúc giao hoa đã bất cẩn làm vỡ hết số hoa đó.
Tịch Nghi cau mày.
- Lục thị??
- Đúng vậy, Lục thị đã đặt ở tiệm chúng ta một số hoa và cây cảnh, đó đều là những loại cây đắt tiền, bây giờ bọn họ muốn gặp chị, nếu không sẽ gọi cho cảnh sát bắt tiểu Hạo. Mà chị cũng biết rồi, bọn em đều là những đứa nhân viên quèn, làm sao có tiền đền nổi số hoa đắt đỏ đó chứ. Chị chủ, phải làm thế nào đây, nếu chị không giúp thì tiểu Hạo sẽ đi tù thật đó.
Tịch Nghi suy nghĩ một lúc.
- Không sao, em cứ bình tĩnh, chị sẽ đến Lục thị xem thế nào.
...----------------...
Lục thị.
Cô vừa bước vào trong thì Tịnh Huy liền bước đến.
- Cô đến rồi sao, chủ tịch của chúng tôi đang chờ cô ở văn phòng tiếp khách cùng nhân viên của cô.
- Phòng tiếp khách??
Tịnh Huy gật đầu.
- Chủ tịch của chúng tôi biết cô không thể đi thang máy.
Đến phòng tiếp khách Tịch Nghi đã thấy gương mặt nghiêm nghị của Lục Ngạn Thành, có thể là... tức giận, nhưng việc này cũng đâu cần đích thân anh ấy ra mặt nhỉ?
Còn cậu nhân viên tiểu Hạo kia thì không ngừng run rẩy, co rúm lại như sắp khóc.
- Lục tổng, xin lỗi vì sự việc lần này, là do chúng tôi đã sơ suất, mong là anh sẽ bỏ qua cho nhân viên của chúng tôi, tiệm sẽ đền bù thiệt hại thích đáng cho anh.
Lục Ngạn Thành vẫn giữ gương mặt đó, giọng nói vang trầm cất lên.
- Hừ! Nhân viên này vô tích sự như vậy em còn giúp hắn làm gì, để lại chỉ gây thêm phiền phức. Hơn nữa số hoa này đắt tiền như vậy, em trả giúp hắn nổi sao?
Tịch Nghi kiên định.
- Dù sao thì cậu ấy cũng là nhân viên của tiệm, cho dù thế nào thì tôi cũng sẽ không bỏ mặc cậu ấy, còn tiền thì... anh có thể cho chúng tôi trả từ từ được không?
Ngạn Thành thở dài.
- Được, chủ tịch anh sẽ tha cho hắn, em cũng không cần phải đền bù gì cả, nhưng... anh muốn nói chuyện riêng với em một lúc, được không?
- Lục tổng nói đùa rồi, chúng ta thì có gì để nói.
Lục Ngạn Thành đột nhiên nghiêm mặt lại, cau có hơn.
- Em đã nói vậy thì... anh không muốn tha cho hắn nữa.
- Anh... Được, anh muốn gì cũng được, chỉ cần anh tha cho tiểu Hạo.
Tịch Nghi vừa nói dứt lời thì Tịnh Huy liền dẫn tiểu Hạo đi, để lại không gian riêng cho gai người.
- Lục Ngạn Thành, chuyện tiểu Hạo bất cẩn ngày hôm nay không phải là anh bày ra đó chứ??
Ngạn Thành nhếch mép tiến gần lại Tịch Nghi.
- Em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ thừa nước đυ.c thả câu thôi. Tịch Nghi, anh thật sự rất nhớ em, em biết không hả?
Anh đưa tay định sờ lên gương mặt bé nhỏ của Tịch Nghi nhưng cô lại tránh né.
- Tịch Nghi, thật ra anh đã suy nghĩ đến điều này lâu rồi, hôm nay có cơ hội được gặp em, anh muốn hỏi em thử. Nếu em không muốn bên cạnh anh vì em muốn có cuộc sống yên ổn, tránh xa những người rắc rối như anh thì anh có thể từ bỏ nơi này, anh sẽ để công ty lại cho Tịnh Huy và Trịnh Tấn Thăng quản lí rồi chúng ta cùng ngoại của anh sẽ tìm đến một thành phố nhỏ khác, sống cuộc sống yên vui của chúng ta, có được không? Anh sẽ mua một căn hộ để em có thể tự do trang trí theo sở thích của em, có thể ngày ngày chăm sóc khu vườn bé nhỏ của em, cũng có thể nuôi những con vật mà em muốn, rồi chúng ta lại mở thêm một siêu thị ở đó, sống thật hạnh phúc bên nhau có được không?
Lời nói của Lục Ngạn Thành khiến Tịch Nghi phải giật mình, đây có còn là Lục Ngạn Thành mà cô biết nữa không. Trước giờ anh là một người sống vì công việc, anh chưa bao giờ dám buông bỏ những thứ ở thành phố này, vậy mà hôm nay anh nói rằng anh muốn sống yên vui cùng cô, bỏ đi cái danh tổng tài? Vì cô mà anh làm đến mức này sao?? Bình thường những người đàn ông thành đều đều muốn có giang sơn lẫn giai nhân thế mà....
- Lục Ngạn Thành à, anh đừng đùa nữa, không vui đâu.
Ngạn Thành nghiêm túc nắm lấy đôi tay của Tịch Nghi.
- Anh không đùa, anh đã suy nghĩ rất nhiều và đây là quyết định cuối cùng của anh. Đương nhiên, em không cần trả lời vội, em cứ suy nghĩ cho thật kĩ, anh sẽ đợi câu trả lời của em, đợi em đồng ý.
Tịch Nghi khó xử, cô vẫn chưa tin lắm vào những gì mình nghe thấy, nhưng mà nhìn vào đôi mắt của Ngạn Thành, cô biết anh không hề vì suy nghĩ nhất thời. Không biết nói gì, Tịch Nghi chỉ cuối đầu.
Lúc này Lục Ngạn Thành đột nhiên liên tiếng, làm phân tán bầu không khí căng thẳng khó hiểu.
- Cũng đã trưa rồi, em ăn trưa cùng anh có được không? Nếu em mà không đồng ý thì tên nhân viên đó của em không yên với anh đâu.
Tịch Nghi lườm Ngạn Thành.
- Sao anh lại nham hiểm như vậy chứ. Lại cắn mãi việc bày không buông để uy hϊếp em.
- Nếu không thì sao?? Nếu anh không lợi dụng việc này thì em có còn ở lại nói chuyện với anh?? Thế em có đi ăn với anh không?
Tịch Nghi nhẹ nhàng gật đầu.
...----------------...
Khi xuống hầm để xe Lục Ngạn Thành có thấy một tên lạ mặt, mặc đồ đen, đeo khẩu trang đen, đội nón đen khá khả nghi ở gần xe của anh. Khi hắng
đi ngang qua anh còn liếc nhìn anh một cái rất đáng sợ.
Nhưng rồi anh cũng không để tâm đến nữa vì anh phải cùng Tịch Nghi đi ăn trưa.