Vài hôm trước, bà chủ Cao - Bà chủ của một công ty lớn đã mời Tịch Nghi đến dự bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới.
Nhưng... tại sao một bà chủ lớn như bà chủ Cao kia lại mời Tịch Nghi trong khi cô chỉ là một cô gái tầm thường, không quen biết gì trong giới thượng lưu?
Thật ra đây cũng chỉ là một chuyện gọi là may mắn, bà chủ Cao vốn là bạn của viện trưởng cô nhi viện, hơn nữa từ nhỏ Tịch Nghi đã được bà chủ Cao để mắt đến với sự lanh lợi và ngoan hiền nên... cô được bà mời đến bữa tiệc lớn lần này cũng khá bình thường.
Chỉ là... nó không hề đơn giản tí nào. Trước giờ Tịch Nghi không hay đến những bữa tiệc sang trọng ấy, lúc trước nhờ Ngạn Thành nên cũng chỉ đến được vài lần. Nói trắng ra là cô không có kinh nghiệm gì đối với những bữa tiệc sa hoa, đến đó chỉ khiến cô có cảm giác lạc lõng, khó xử mà thôi.
Trong tủ quần áo của cô thật ra cũng chẳng có bộ váy áo nào phù hợp cho bữa tiệc. Trang điểm, ăn diện? Đây càng không phải là sở trường của Liên Tịch Nghi cô.
Phải làm sao đây? Nhưng cô cũng không thể không đi, mà đi... thì lại sợ gây ra phiền phức cho bà chủ Cao.
Sau một hồi ngồi trong vòng luẩn quẩn cuối cùng cô cũng nghĩ ra một ý là gọi cứu viện đến cô bạn của mình.
- /Cậu dự tiệc sao? Vậy thì phải thật xinh đẹp mới được, mình có biết một tiệm cho thuê váy dự tiệc và trang điểm rất ổn áp, mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Nhưng, cậu đi một mình được không? Mình... hôm nay mình có hẹn với bạn trai rồi! Xin lỗi cậu nhiều! Nha!!./
Thế thì Tịch Nghi chỉ còn cách đi một mình thôi.
Và rồi một thứ điều suông sẻ, Tịch Nghi đã thuê được một bộ váy trễ vai màu xanh nước biển ưng ý, làm tóc và trang điểm thật xinh đẹp.
Nhìn tổng thể, trông Tịch Nghi vô cùng trong trẻo và thuần khiết, với làm da trắng ngần không tì vết cô càng thêm lộng lẫy như một thiên thần.
Tuy mọi thứ đã ổn nhưng cô vẫn không ngừng lo lắng cho bữa tiệc sắp diễn ra. Cô không hề quen biết ai ở đó cả, thế nào cũng sẽ bị lạc lõng, nhàm chán cho xem. Nhưng biết sao được, nể mặt bà chủ Cao thôi.
...----------------...
Hai tiếng sau, bây giờ đã là bảy giờ tối, khách mời của buổi tiệc cũng đã sắp đến đông đủ, đương nhiên Tịch Nghi cũng đã có mặt.
"Ở đây đông thật đấy, không ngờ lại có nhiều người tham dự bữa tiệc này đến vậy. Ai ai cũng xinh đẹp, rực rỡ với trang sức kim cương, nhìn vào là biết có tiền có của, còn mình.... như một chú vịt xấu xí bị lạc đàn, kì cục thật đấy! Haiz! Nhưng không sao, bữa tiệc này... sẽ sớm kết thúc thôi, thời gian vốn trôi qua rất nhanh mà."
Tịch Nhhi không thèm suy nghĩ nữa, cố gắng thả lõng, giãn chân mày ra và nở một nụ cười bước vào trong, chỉ là không hiểu tại sao khi vừa bước vào thì ai nấy cũng lườn liếc nhìn cô một cách vô cùng dị thường khiến cô gái nhỏ bé này cảm thấy hoang mang.
"Mặt mình dính gì sao?"
Lướt qua vài người, cuối cùng cô cũng nhhe được...
- Cô gái này là bạn gái cũ của Lục tổng sao?
- Ừm! Hình như là vậy đấy!
- Trông cô ta cũng quê mùa thật đấy, sao Lục tổng lại chọn cô ta vậy? Chắc chỉ là tình nhân thôi!
- Nhìn món đồ rẻ tiền trên người cô ta kìa, sao mặt cô ta có thể dày đến mức mặc nó lên người để đến bữa tiệc này vậy??
Ôi trời! Thì ra chuyện này vẫn chưa lắng xuống sao? Hay là do cô xuất hiện nên mọi thứ mới ồn ào trở lại vậy? Xem ra bữa tiệc này càng khó lòng yên ổn rồi, mọi ánh nhìn cứ đổ xô vào Tịch Nghi như này thì biết sống sao được!