Tuy Lục tổng đây đã tỏ ra thái độ bực dọc, không mấy vui vẻ với Trịnh Tấn Thăng rồi, nhưng anh ấy vẫn cố chấp không chịu đi, vẫn cứ thích nghênh mặt lên và đi đến ngồi đối diện Lục tổng.
- Không lẽ cậu vẫn còn giận tôi việc hôm trước sao Ngạn Thành?
Lục Ngạn Thành không thèm trả lời. Giận sao? Lục tổng anh mà thèm giận chắc??
- Nhưng mà này, suy nghĩ lại thì người nên giận là tôi mới đúng chứ! Hôm đó cậu đánh vào mặt tôi tới tấp, đau lắm đấy! Cơ mà... đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc, không lẽ... cậu lại vì Liên Tịch Nghi mà đánh tôi? Nếu như bình thường thì cậu sẽ không lo chuyện bao đồng như vậy đâu. Cậu có thể giải thích hộ tôi không??
Trịnh Tấn Thăng vốn đã nghi ngờ rằng trong chuyện này chắc chắn là có gì đó không bình thường, chắc chắn là có cái gì mờ ám trong này. Nhưng... anh lại không dám đoán mò, cũng không dám tin vào những gì mình suy đoán, bởi... Lục Ngạn Thành mà lại vì một người phụ nữ...?
Lúc này Lục Ngạn Thành vẫn không nói gì, anh vẫn lia bút không ngừng tay và xem Trịnh Tấn Thăng như không khí.
- Được! Nếu cậu đã không nói gì thì tôi đã hiểu rồi, một Liên Tịch Nghi thì có gì là quan trọng. Chắc là bữa đó cậu không vui nên mới tìm người trút giận thôi chứ gì. Vậy thì tốt rồi, ngày mai tôi sẽ đến tìm cô ấy, bảo cô ấy làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi, với sức hút của Trịnh Tấn Thăng tôi....
Khi Tấn Thăng đứng dậy, còn chưa kịp nói hết cậu thì Ngạn Thành đã nhanh chóng đặt bút xuống bàn, anh ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Tấn Thăng bằng ánh mắt lạnh lùng, dưới đáy mắt ẩn hiện đầy sự tàn bạo và lãnh khố khiến người ta phải rùng mình, ngay cả Trịnh Tấn Thăng cũng có phần giật mình.
- Khụ!! Khụ! Cậu.. cậu nhìn tôi như thế để làm gì?? Không lẽ cậu lại muốn đánh tôi!!
Cái giọng đầy rùng rợn kia bắt đầu cất lên.
- Lần này... tôi không muốn đánh cậu nữa, trực tiếp gϊếŧ cậu luôn... có được không??
Trịnh Tấn Thăng vẫn chưa tin.
- Cậu... yêu Liên Tịch Nghi rồi à?? Không phải đâu đúng không? Lục Ngạn Thành mà cũng biết yêu???
Bỗng nhiên, Lục Ngạn Thành đứng bật dậy, đập hai tay xuống bàn một cái "rầm", anh dùng ánh mắt cao lãnh nhìn Trịnh Tấn Thăng vài giây rồi vươn tay ra túm lấy cổ áo Trịnh Tấn Thăng đe doạ.
- Vì vậy... cậu đừng có bén mảng đến gần Tịch Nghi nữa. Tôi không có phép bất kì kẻ nào giở trò bới người phụ nữ của Lục Ngạn Thành này!!
Trịnh Tấn Thăng nhướng mày, anh đứng đơ người ra một lúc rồi mới đẩy Lục Ngạn Thành ra cười cười cho qua chuyện.
- Hơ hơ!! Được, tôi biết rồi! Hôm đó là tôi không biết cô ấy đã là người phụ nữ của cậu, sau này không dám nữa! Không dám nữa!! Nhưng mà... từ ghét bỏ, thù hận rồi bây giờ lại thành yêu, cái này có quá kì lạ không vậy?? Cậu... có thật sự yêu cô ấy không hay chỉ đơn thuần là nhất thời hứng thú muốn chơi đùa??!
Lục Ngạn Thành điềm tĩnh ngồi xuống, đan tay lại và nhìn Trịnh Tấn Thăng một cách... vô cùng nghiêm túc.
- Bản thân tôi, tôi tự rõ. Hơn nữa nếu tôi không yêu cô ấy thì có mất lí trí đến vậy không? Lục Ngạn Thành tôi là người như vậy à??
Trịnh Tấn Thăng im lặng.
"Đúng vậy! Cậu ấy là một người cao cao tại thượng và lãnh khốc như vậy, trước giờ chưa từng quan tâm đến một người phụ nữ nào đến thế. Tuy cậu ấy cũng đã từng rất nhiều tình nhân nhưng cho dù họ có đi với người đàn ông khác, lên giường với người đàn ông khác cũng chẳng hề hấn gì với cậu ấy. Với những người phụ nữ đó thì họ chỉ là một thú vui tiêu khiển cho một Lục tổng như cậu ấy tiêu tiền thôi. Vậy mà với Tịch Nghi....."
- Nhưng Trịnh Tấn Thăng, cậu đến đây làm gì? Không lẽ chỉ muốn nói những điều nhạt nhẽo này?
Trịnh Tấn Thăng bỗng nhếch mép.
- Tôi đến đây là muốn thông báo với cậu, tôi sẽ không làm một kẻ vô dụng nữa, lần này tôi sẽ chứng minh cho cả thế giới này biết, Trịnh Tấn Thăng tôi không chỉ biết ăn chơi thôi mà còn có tài năng hơn người.
- Cậu định làm gì??
- Lật đổ Lục Phó!!!
Hửm? Lục Phó - chú của Lục Ngạn Thành??
- Được! Từ lâu tôi cũng muốn lật đổ cả một đường dây tham ô, mua bán hàng giả của ông ta nhưng dù sao ông ta cũng từng là người họ Lục nên tôi chưa có cơ hội ra tay, lần này... mượn tay cậu vậy!!