Sau khi Lục Ngạn Thành đưa Tịch Nghi về nhà, Tịch Nghi đã nhanh chóng tắm rửa thay quần áo rồi chạy ngay đến tiệm cà phê.
- Tịch Nghi! Cậu sao lại đến đây? Không trông coi tiệm hoa à??
- Tiệm hoa đã có nhân viên rồi mà, hơn nữa mình cũng đâu thể không tiếp tục đi làm.
Đường Yến ôm chầm lấy Tịch Nghi.
- Haiz! Cậu vất vả thật đấy!!
Rồi đột nhiên Đường Yến nhìn thấy gì đó ở cổ Tịch Nghi.
- Tịch Nghi! Vết đỏ này... là gì vậy! Nó giống như..
Tịch Nghi giật mình nhanh chóng che cổ lại.
- Không... không có gì, là bị muỗi đốt thôi! Không sao??
- Vậy à?
Bắc Nghĩa Minh đứng kế bên không nói gì nhưng lại cau mày, vẻ mặt không vui. Đợi sau khi Đường Yến đi làm việc rồi thì anh mới nói chuyện với Tịch Nghi.
- Tịch Nghi!!
- Dạ??
Vẻ mặt Nghĩa Minh trông có vẻ nghiêm trọng khiến Tịch Nghi có hơi không thoải mái.
- Có phải.... em đang qua lại với người đàn ông nào không? Vết đỏ trên cổ... là do hắn để lại??
Tịch Nghi sững người ra, nhất thời bị Bắc Nghĩa Minh làm cho hốt hoảng, không bói được lời nào.
- Tịch Nghi! Em nói thật cho anh biết di!! Có phải không??
Không còn cách nào, Tịch chỉ đành nói dối, nhưng mà... Tịch Nghi cũng không biết mình cà Lục Ngạn Thành có được coi là "qua lại" không, trông khi hay người.. chẳng có quan hệ nào để hình dung được.
- Không, sao lại vậy, vết đỏ trên cổ em chỉ là do muỗi đốt thôi! Anh... anh đừng nghĩ nhiều quá!
Bắc Nghĩa Minh đặt hai tay lên vai Tịch Nghi còn nhìn chằm chằm vào cô khiến cô vô cùng bối rối.
- Nghĩ nhiều?? Tịch Nghi... anh vốn rất hiểu em... nhìn vào mắt em... anh liền biết là em đang nói dối. Người đàn ông đó là ai?? Có phải Lục Ngạn Thành không?
Tịch Nghi đẩy Bắc Nghĩa Minh ra rồi cô vội vàng bỏ đi, vì trong tình thế này... cô không biết phải nói thế nào, càng không muốn mọi chuyện thêm rắc rối.
- Em đi làm việc đây!!
" Em xin lỗi, em biết là anh chỉ đang quan tâm đến em... nhưng.... em... em thật sự không thể nói ra. Em thật sự đang rất hoang mang!"
...----------------...
Sau khi tan làm, Tịch Nghi thẫn thờ đi được một đoạn thì đột nhiên có một chiếc xe sang trọng chạy đến.
- Lên xe!!
Không ai khác đó là Lục Ngạn Thành.
Thấy anh, Tịch Nghi giả câm, giả điếc, giả mù mà tiếp tục bước đi.
- Tôi bảo em lên xe!! Em không nghe thấy sao? Em nghĩ em trốn tránh được à? Em trốn được tôi cả đời không??
Tịch Nghi vẫn giả vờ không nghe, không còn cách nào, Lục Ngạn Thành đành phải xuống xe.
Anh đuổi theo cô rồi kéo cô lại phía mình, ôm chầm lấy cô.
- Anh... anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra!!
Tịch Nghi cố gắng vùng vẫy nhưng hơi ấm của anh ta dần bao trùm lấy cô khiến cô cứ vậy mà ngoan ngoãn để cho anh ôm mình.
- Tịch Nghi! Em không cảm nhận được sao? Trái tim tôi đang loạn nhịp vì em đấy! Em đã cướp lấy trái tim tôi, bây giờ em không định chịu trách nhiệm??
Trách nhiệm?? Thứ gọi là trách nhiệm đó là gì? Nó có bền lâu không? Hay khi anh khiến cô yêu anh rồi thì anh lại cảm thấy nhàm chán, không hứng thú nữa.
- Anh đừng đùa nữa, anh... không thích tôi như anh tưởng đâu! Chúng ta... sau này đừng gặp lại nữa được không??
Lục Ngạn Thành cau mày.
- Em đâu phải là tôi, sao em biết được tôi không thích em??
Tịch Nghi nhẹ nhàng đẩy Lục Ngạn Thành ra.
- Anh là một con người có đầy quyền lực và địa vị, chỉ cần là thứ anh muốn thì không gì là không thể, vậy nên... anh không thiếu bất kì thứ gì, trong mắt càng không xem trọng thứ gì cả. Bởi thế... anh thật sự... thích tôi sao?? Hay là... anh chỉ đang cảm thấy vui khi đi chinh phục một món đồ?? Khiến tôi yêu người đã từng hạ hạ tra tấn mình, biến bản thân thành một kẻ ngốc đáng chê trách!
Lục Ngạn Thành nhìn cô chằm chằm rồi thở dài một tiếng, song, anh khẽ giọng.
- Sao em lại có suy nghĩ như vậy chứ? Em cho rằng... tôi là một kẻ thích trêu đùa tình cảm của người khác?
Tịch Nghi cúi gầm mặt, rồi đột nhiên, Lục Ngạn Thành lại ôm trọn lấy thân hình gầy gò, bé nhỏ của cô một lần nữa.
- Em không thể cho tôi một cơ hội chứng minh và bù đắp tất cả áy náy mà tôi gây ra với em sao??
.....
Từ xa, Bắc Nghĩa Minh đang đi trên đường thì trông thấy...
- Đó không phải là Tịch Nghi à? Còn người đàn ông đó? Lục Ngạn Thành??
Bắc Nghĩa Minh cau mày, anh siết chặt nấm đấm.
- Cái thằng khốn đó!!
Vừa nói Bắc Nghĩa Minh vừa lao tới với tốc độ ánh sáng, anh kéo Lục Ngạn Thành ra..
- Bỏ Tịch Nghi ra!!
Bốp!!
Tịch Nghi đứng kế bên hoảng hốt, đây là lần đầu tiên... Tịch Nghi thấy vẻ mặt này của Nghĩa Minh rồi còn.. đánh người nữa!
Đến khi Lục Ngạn Thành đứng dậy, giơ nắm đấm lên thì Tịch Nghi mới hồn hồn, cô nhanh chóng chạy lại can ngăn.
- Lục Ngạn Thành! Đừng!!
Lục Ngạn Thành quay sang nhìn cô với ánh mắt vô cùng khó chịu.
- Em cản tôi vì tên này?? Nó vừa mới đánh tôi đấy!!
Tịch Nghi bước ra trước, chắn cho Nghĩa Minh.
- Vậy thì anh đánh tôi đi!!
Hành động của Tịch Nghi đã khiến cho Lục Ngạn Thành nổi khùng nhưng không làm được gì, anh quay sang đấm mạnh vào xe.
Rầm!!
"Anh ta...!!"
Tim Tịch Nghi bỗng nhói lên.
- Tịch Nghi, em không sao chứ? Mau đi cùng anh!!
Bị Bắc Nghĩa Minh kéo nhưng Tịch Nghi vẫn chừng chừ, có lẽ là đang lo lắng cho Ngạn Thành.
Lúc này, đột nhiên sắc mặt của Lục Ngạn Thành bỗng dưng khó coi hơn bao giờ hết, giọng anh ta gầm gừ như đang muốn gϊếŧ người, tàn bạo đến đáng sợ.
- Em qua đây cho tôi!!!!!!!
Lục Ngạn Thành trừng mắt.
- Nếu em không đi cùng tôi thì hôm nay tên này đừng hòng sống yên ổn mà rời đi!!!!
Tịch Nghi phân vân, cô quay sang liếc nhìn Nghĩa Minh một cái, nói một câu rồi bước qua chỗ Lục Ngạn Thành.
- Nghĩa Minh, em xin lỗi!!
Lục Ngạn Thành cứ vậy mà kéo cô lên xe trước sự khó chịu của Nghĩa Minh.
- Cô ấy là của tao! Mày đừng hòng dòm ngó đến! An phận một chút đi!!!!
Bắc Nghĩa Minh hậm hực lên tiếng.
- Của anh? Cô ấy đã đồng ý chưa? Nếu chưa thì anh có được thể xác của cô ấy cũng như không!!
Lục Ngạn Thành nhếch mép, ánh mắt khinh bỉ bắt đầu liếc sang Bắc Nghĩa Minh với vẻ hung hăng, trịch thượng.
- Vậy sao? Thế thì còn đỡ hơn mày, ngay cả thể xác cũng không có!!!!!!!