Chương 135

Ánh nắng bắt đầu chiếu rọi vào cửa kính ô tô, đưa ánh sáng ấm áp đậu lên gương mặt bé nhỏ Tịch Nghi khiến cô lờ mờ thức giấc.

- Ưm!!

Tịch Nghi dụi mắt, dần dần hé mắt ra, lúc này cô vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh táo, dường như cô đã quên luôn tối qua đã xảy ra chuyện gì, ngu ngơ luôn rồi.

- Tỉnh rồi à??

Đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng của một người đàn ông trầm áp, là ai? Lục Ngạn Thành? Nhưng.. nghe khác bình thường quá!

Tịch Nghi đưa mắt sang nhìn. Đúng là Lục Ngạn Thành rồi, nhưng, hình ảnh thu vào mắt Tịch Nghi là một người đàn ông với đôi mắt sâu láy ẩn chứa sự khoái chí và nụ cười mang nặng tà khí khiến cô không khỏi giật mình.

- Á! Anh... anh...

- Sao vậy? Gương mặt điển trai này của tôi khiến em sợ hãi đến vậy sao? Hửm?

Nhìn vào nụ cười quái đản của Ngạn Thành, Tịch Nghi cảm thấy có gì đó rất kì lạ, dường như cô nhận ra gì đó nên đã nhìn lại bản thân mình.

Ôi trời! Cô đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng chỉ che trên người một chiếc áo vest to lớn của Lục Ngạn Thành. Hơn nữa... khắp cơ thể cô còn có chi chít vết đỏ mà anh để lại. Ngượng chết đi được!!

Tịch Nghi nhanh chóng thu người lại, đưa mặt sang chỗ khác, tai bắt đầu đỏ dần lên.

- Ngại gì chứ! Cũng đâu phải là tôi chưa từng nhìn qua thân thể của em, không những là đã nhìn hết mà... còn sờ qua không sót chỗ nào!!

Tịch Nghi ngại ngùng hết lên.

- Anh im đi! Nói năng kiểu gì vậy chứ!! Mau ra ngoài, tôi còn thay quần áo!!

Lục Ngạn Thành giở nụ cười tà khí.

- Thay luôn cũng được mà.

Nhưng Tịch Nghi lại mím chặt môi quay sang liếc anh một cái khiến anh phải ngoan ngoãn nghe lời mà ra khỏi xe.

- Được, được, nghe em!!

Cạch!!



"Chuyện tối qua... là thật không phải mơ sao? Mình và Lục Ngạn Thành vậy mà...?? Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ, mình cũng thật là... dễ dãi quá rồi, cứ vậy mà bị anh ấy thâu tóm, điều khiển trong lòng bàn tay! Cơ mà... phải làm sao đây, tối hôm qua.. rõ ràng tim mình đập nhanh đến kì lạ, cũng không hề chống cự hay đẩy anh ấy ra, cơ thể rất nghe lời... không phải là... bị bị anh ấy... làm rung động rồi đấy chứ?"

...----------------...

Sao khi Tịch Nghi thay xong quần áo, chỉnh chu đàng hoàng thì Lục Ngạn Thành bước vào xe.

- Tiếc quá! Chúng ta bỏ lỡ cảnh bình minh rồi! Nhưng... thời gian còn nhiều mà, sao này chúng ta sẽ lại đến đây đón bình minh!!

Tịch Nghi đột nhiên trầm mặt, tâm trạng cứ vậy mà bị biến đổi.

- Lần sau?? Tôi nghĩ sau này chúng ta... nên ít qua lại thì tốt hơn.

Lục Ngạn Thành khó hiểu, nhướng mày nhìn Tịch Nghi.

- Ý em là sao? Tình thú xong một đêm liền muốn lật mặt với tôi? Tối qua em cũng tích cực gớm, mà bây giờ lại thế này à??

- Anh thôi đi!! Cũng đừng bao giờ nhắc lại chuyện tối hôm qua nữa, cứ xem như là giữa chúng ta không có chuyện gì xảy ra đi! Dù sao chúng ta cũng là người lớn... chuyện đó.... cứ cho là... hưởng thụ khoái lạc một đêm. Cả hai ai cũng được lợi mà!!

Lục Ngạn Thành nghe vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu, anh cau mày sáp lại gần cô, ánh mắt chứa đầy sự tức giận.

- Ý em... là chơi đùa rồi cho qua???

Tịch Nghi né tránh ánh mắt của Lục Ngạn Thành, bởi vì... cô sợ hãi.

- Không thì là gì? Chúng ta vốn chẳng có bất cứ mối quan hệ nào. Tình nhân? Người yêu? Hay anh là ân nhân của tôi?? Hơn nữa tối qua... chắc anh cũng là nhất thời nổi hứng, không lẽ... anh quên rằng tôi là một người vô cùng dơ bẩn sao? Tôi đã không còn lần đầu nữa, đã từng bị nhiều người... nhiều người... "c..h.. chơi" qua, không lẽ anh... muốn chịu trách nhiệm với tôi à?? Vậy nên... cứ cho qua như vậy là được rồi.

Lục Ngạn Thành vô cùng khó chịu, khó chịu đến mức bật cười to. Rồi đột nhiên anh lại nghiến chặt răng, nâng cằm cô lên một cách nhẹ nhàng.

- Liên Tịch Nghi! Đúng... là em mất lần đầu, em bị nhiều thằng khốn nạn cướp đi trong trắng, nhưng đó không phải do tôi sao? Vậy nên tôi không cảm thấy em dơ bẩn. Hơn nữa... cho dù em không còn nguyên vẹn nhưng em đã cướp đi đời trai tân của tôi, vậy nên... người chịu trách nhiệm phải là em mới đúng!

Lục Ngạn Thành vừa nói xong anh liền đưa tay sờ vào bờ môi nóng bỏng của Tịch Nghi, mở miệng cô ra và đưa lưỡi của anh vào trong khoan miệng Tịch Nghi.

Bị người đàn ông điêu luyện này dẫn dắt, Tịch Nghi nhanh chóng tìm vào nụ hôn táo bạo này.

- Ưʍ.. chậm!



Hình như trong nụ hôn này có ẩn chứa sự khó chịu và tức giận của anh, nó đến nhanh và tới tấp khiến Tịch Nghi sắp không thở nỗi nữa.

- Ưʍ.. ư... ưʍ. Ng.. ạn... Hộc! Hộc! Thành!

Sau khi nụ hôn dứt ra, Lục Ngạn Thành liền nhỏ nhẽ vào tai Tịch Nghi trong hơi thở hỗn loạn.

- Hộc! Tôi không cho em... bỏ chạy đâu.

...----------------...

Trong xe, bầu không khí trở nên im lặng một cách ngượng nghịu, mà người khí chịu nhất hiện tại, không ai khác ngoài Liên Tịch Nghi cô.

Cô thật sự không hiểu, tại sao Lục Ngạn Thành lại nói những lời kì lạ đó với mình, cái gì mà muốn cô... chịu trách nhiệm với anh chứ? Anh ấy rốt cuộc đang suy nghĩ gì trong đầu? Rốt cuộc đang xem Tịch Nghi là gì?

Càng suy nghĩ vu vơ, Tịch càng không hiểu nên cuối cùng Tịch Nghi đã quyết định đi tìm câu trả lời.

- Tại sao... anh lại làm vậy với tôi??

Lục Ngạn Thành im lặng một lúc để suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời.

- Có lẽ... tôi... thích cô rồi!!

Tịch Nghi tròn xoe hai mắt nhìn sang Lục Ngạn Thành.

- Sao? Nghi ngờ tôi??

Tịch Nghi im lặng, cô cúi đầu. Đương nhiên... là cô không tin rồi, từ ghét... lại chuyển thành thích?? Đây là chuyện khó hiểu gì vậy chứ?? Hơn nữa, lời của đàn ông... câu nào tin được, câu nào không nên tin đây? Chữ "thích" mà anh nói... liệu có như cách hiểu bình thường không.. hay là...?

Nó khiến Tịch Nghi vô cùng bối rối. Cô siết chặt tay vào váy, từ từ cất giọng nhẹ nhàng như đang tự ti.

- Anh đừng đùa như vậy! Dễ gây hiểu lầm lắm đấy! Cái gì mà là... thích chứ? Có lẽ anh chỉ cảm thấy hứng thú nhất thời, vô cớ nổi hứng với tôi thôi. Không thì... cũng có thể là do... anh đang lầm tưởng chứ anh không hề thích tôi như anh đã nghĩ.

Lục Ngạn Thành im lặng không nói hì, chỉ tặc lưỡi rồi thở dài lạnh lẽo làm bầu không khí càng... thêm... u ám lạ thường.

"Sao lại không nói gì!! Chắc là do... mình nói đúng rồi."

"Mình đột nhiên nói vậy đương nhiên cô ấy sẽ không tin. Nhưng không sao, thời gian sẽ chứng minh tất cả, chứng minh rằng... Lục Ngạn Thành không hề chơi đùa mà đang rất nghiêm túc. Chưa bao giờ... mình lại có cảm giác thật lòng muốn bảo vệ một người phụ nữ đến vậy."