Chương 134

Ngồi trên băng ghế, bọn họ đang chờ thời khắc tuyệt vời nhất của ngày hôm nay đó chính là cảnh hoàng hôn. Cảnh hoàng hôn thì ngày nào cũng xuất hiện nhưng hiện tại lại ít ai để ý đến nó, vì công việc bận rộn không có thời gian hay có thể là vì họ thật sự chả quan tâm. Cho dù có người muốn dốc tâm chờ đợi đi chăng nữa thì muốn ngắm nhìn mặt trời lặn cũng là một khó khăn bởi những toà nhà cao tầng đã che khuất đi và chúng ta không còn nhìn thấy một khung cảnh đẹp nhất nữa.

- Sao tự dưng anh lại nghĩ ra ý này vậy? Một người như anh, không phải rất tiếc thời gian vào những việc vô bổ này sao? Anh có thể kiếm thật nhiều tiền thay vì ngồi đây chờ đợi một thứ vô cùng bình thường.

Lục Ngạn Thành nhìn cô, cô nhìn anh, vậy là họ lại chạm mắt nhau.

- Không phải... rất lãng mạn sao? Hơn nữa làm cùng cô sao lại gọi là vô bổ??

Tịch Nghi sững người ra một lúc rồi bật cười.

- Ha ha! Dạo này anh xem phim Hàn Quốc sao? Còn lãng mạn nữa chứ!!

- Cô cũng vui khi xem nó cùng tôi mà, đúng chứ? Chỉ khi ở một mình người ta mới cảm thấy vô vị, cô đơn và nhàm chán thôi!!

Đột nhiên.. Tịch Nghi lại cảm nhận được cảm xúc cô đơn sâu thẳm trong đôi mắt của Lục Ngạn Thành, nó.. đúng là tẻ nhạt vô cùng.

- Thật ra cô đơn hay không cũng là do cảm nhận của mỗi người thôi. Nếu anh cảm thấy cô đơn, cảm thấy cuộc sống vô vị khi chỉ có một mình, có nghĩa là anh đang cần một người đồng hành hoặc là cần một người tâm sự, lắng nghe, trao cho anh sự ấm áp.

- Đúng vậy, người đó là cô!!

Tịch Nghi lại một lần nữa đơ người, cô không hiểu tại sao hôm nay Lục Ngạn Thành lại kì lạ như vậy.

- Là tôi? Không hẳn đâu, anh cũng có thể tìm một người khác mà.

- Tôi không nghĩ vậy, tôi nghĩ... cô mới thật sự là người tôi cần. Nói ra có lẽ khó tin nhưng khi ở cạnh tôi tôi cảm thấy rất ấm áp cũng rất thoải mái, cũng chỉ có cô mới là người khiến tôi có thể bày tỏ nỗi lòng, có thể chia sẻ những gì mà trước đây tôi không hề nói với ai. Tuy tôi không rõ nó rốt cuộc là gì nhưng... hiện tại... tôi rất cần cô!!

Tịch Nghi im lặng một hồi thật lâu vì cô cũng không biết nên nói gì vào lúc này, cảm giác như Lục Ngạn Thành đang biến thành một người khác hay sao ý, lạ lắm! Nó lạ lẫm đến nỗi khiến cô có chút không thoải mái vì... điều này rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Đúng vậy, tim cô đang đập thình thịch lên đây này.

Cuối cùng thì....

- Anh nhìn kìa!! Mặt trời lặn rồi! Chúng ta nhìn thấy hoàng hôn rồi! Đẹp thật đấy!! Lâu rồi tôi không được ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ thế này!!

Nhìn thấy Tịch Nghi phấn khích, không hiểu sao trong lòng Lục Ngạn Thành cũng cảm thấy vui lây, anh mỉm cười rồi nhìn cô chằm chằm mà nói...

- Đúng là đẹp thật!!

Thế này thì anh đang khen hoàng hôn đẹp hay là....??

Đột nhiên Tịch Nghi quay sang nhìn anh, anh liền hoảng loạn nhìn về phía hoàng hôn.

- À.... Khụ! Khụ!!



- Anh sao vậy... mặt có hơi ửng đỏ! Không phải là làm việc đến bệnh luôn mà không biết chứ??

Tịch Nghi vươn tay ra sờ lên trán anh thì bị anh nắm chặt cổ tay.

- Đừng có sờ lung tung, tôi không sao.

Tịch Nghi ngơ ngác rút tay lại.

- Phải rồi, hoàng hôn cũng đã ngắm xong, hay là chúng ta ăn gì đi!! Cũng không biết là lúc nãy Tịnh Huy đem đến món gì, để tôi đi xem xem!!

...----------------...

...----------------...

Sau khi ăn xong họ lại tiếp tục ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.

- Hôm nay nhiều sao thật, trăng cũng sáng.

Bỗng dưng, Lục Ngạn Thành lại dựa lên vai cô.

- Đúng vậy!!

- Anh...

- Im lặng nào! Cho tôi mượn bờ vai của cô một lát.

Tịch Nghi ngoan ngoãn nghe lời.

"Có lẽ anh ấy mệt rồi, cứ để cho anh ấy mượn vai mình vậy. Nhưng mà... tính tình của anh ấy cũng kì lạ thật, lúc này lúc khác. Buổi trưa còn vô duyên vô cớ tức giận rồi còn giở trò lưu manh với mình, bây giờ đã yếu đuối đến mức dựa vào vai phụ nữ thế này rồi."

Tịch Nghi len lén cúi xuống nhìn anh.

"Nhắm mắt rồi! Ngủ sao??"

Gương mặt của Lục Ngạn Thành đúng là đẹp như được tạo hoá tự tay nhào nặn, đẹp đến mức khiến người ta nhìn vào liền bị choáng ngộp bởi nhan sắc yêu nghiệt này. Cho đến lúc ngủ... cũng nam tính và sắc sảo đến nhường này!!

Lông mi dài cong vυ"t, sóng mũi cao, bờ môi mỏng ửng hồng, tất cả đều hài hoà đến khó tả. Khuôn mặt này của anh ấy khiến Tịch Nghi say đắm và không khỏi tham lam muốn chạm vào.

Nhưng đột nhiên Lục Ngạn Thành lại mở mắt khiến cô giật mình quay đầu đi chỗ khác và rụt tay lại.

- Sao vậy? Thích nhìn thì cứ nhìn công khai đi, cần gì lén lút như vậy??

Lục Ngạn Thành ngẩng mặt lên nhìn cô với nụ cười ma mị.



- Không nhìn nữa à? Không sờ nữa sao??

Đột nhiên anh ấy tiến sát lại gần cô rồi nắm lấy tay cô để lên má mình.

- Anh... làm gì vậy??

Tịch Nghi định rút tay ra nhưng anh lại nắm chặt.

- Muốn sờ thì sờ đi! Tôi cho phép cô đó!!

Lục Ngạn Thành cứ nhìn cô chằm chằm làm cô không kiểm soát được nhịp tim của bản thân.

"Tim mình đập nhanh quá! Anh ấy sẽ không nghe thấy chứ?"

- Sao lại đỏ mặt tía tai rồi? Tim cũng đập loạn cả lên? Mê tôi rồi??

Lục Ngạn Thành cười khoái chí khiến đầu óc cô càng bấn loạn vì ngượng ngùng, cô nhanh chóng rút tay ra và đứng dậy nhưng lại loạng choạng không vững như sắp ngã..Lục Ngạn Thành nhanh chóng đứng dậy vươn tay ra đỡ lấy cô nhưng anh cũng đứng không vững và rồi.... cả hai đã ngã nhào ra đất.

Sau khi ngã, Lục Ngạn Thành đã đè lên người cô, sau khi anh ngẩng đầu dậy thì liền hỏi cô.

- Có sao không??

Sau đó không hiểu sao bầu không khí lại im lặng một cách đột ngột, hai người họ cứ nhìn nhau chằm chằm không nói.

Bỗng dưng Ngạn Thành nuốt nước bọt rồi từ từ tiến gần lại Tịch Nghi, cần lúc càng gần, môi sắp chạm nhau luôn rồi, không lẽ....

- Ưm!! A... ư..

Những âm thanh kì lạ bắt đầu phát ra liên tục từ ngay giây phút này này.

Lục Ngạn Thành điêu luyện, nhanh chóng chuyển từ môi xuống đến cổ rồi càng lúc càng đi sâu hơn.

- Tôi muốn cô..

- Ưʍ.. Lục Ngạn Thành... a... anh... không được! Chúng ta... ưʍ... ở đây!!

- Không sao! Ở đây... không có ai ngoài chúng ta cả.. Đêm nay... nơi này thuộc về tôi và cô!!

"Lục Ngạn Thành.... không xong rồi, mình anh ta mê hoặc rồi, phải là sao đây?"

- Ưʍ... đừng.. nhẹ thôi! Ư...