Tại Lục thị.
- Chủ tịch! Một lát nữa anh có một buổi họp báo, nó sẽ diễn ra vào mười phút nữa.
- Tôi biết rồi.
- Mà chủ tịch, lúc nãy tôi có nghe Đỗ Tường An nói là... Tịch Nghi đã mở một tiệm hoa, hôm nay là ngày tiệm khai trương.
Lục Ngạn Thành đột nhiên dừng bút.
- Ồ! Vậy sau này cậu hãy hay đến đó mua hoa tặng cho Liễu Tiểu Xuân đi!!
- Hả? À. Vậy tôi ra ngoài trước..
Cạch!!
"Mở tiệm hoa? Vậy mà lại không nói cho tôi biết. Ngay cả khi khai trương cũng giấu. Là không muốn tôi đến sao?"
...----------------...
Vào buổi chiều hôm đó.
- Vào đây! Em muốn loại hoa nào cứ chọn đi! Tôi sẽ mua cho em.
- Wow! Cảm ơn anh Trịnh tổng!!
Anh ta bước vào cùng cô tình nhân của mình.
- Ông lão! Tôi lại đến mua hoa đây!!
- Chào quý khách!! Ủa? Trịnh Tấn Thăng??
- Cô... sao cô lại ở đây???
- À! Hiện tại tôi là chủ của tiệm hoa này, ông lão ấy đã chuyển nhượng lại cửa tiệm cho tôi để về quê an dưỡng tuổi già rồi. Hôm nay là ngày khai trương.
Trịnh Tấn Thăng mỉm cười.
- Ồ! Cô may mắn thật đó! Đây là tiệm hoa nổi tiếng nhất nhì ở thành phố này rồi.
- Anh... cũng thường đến đây mua hoa cho... các cô gái của mình sao? Cô gái này... là bạn gái mới của anh à??
Cô gái đó mỉm cười ma mị lên tiếng.
- Đúng vậy, không chỉ là bạn gái mới mà sẽ còn lâu dài nữa cơ. Đúng không Trịnh tổng??
Trịnh Tấn Thăng chỉ nhếch mép không nói gì.
Tịch Nghi thì nhìn chằm chằm vào cô gái đó của anh, lòng nghĩ thầm.
"Cô gái này thật là xinh đẹp và quyến rũ. Quả là người giàu có và có tiền, lúc nào họ cũng có tình nhân ở bên cạnh, thích chơi đùa với những cô gái mới lạ. Phải rồi, Lục Ngạn Thành cũng như vậy, dù anh ta đi đến đâu cũng không ngăn chặn nổi số đào hoa của anh ta. Đối với mình... anh ta chỉ là... thực hiện lời hứa với ngoại thôi."
- Này! Cô đừng nhìn tôi nữa, lấy cho tôi đoá hoa hồng thật to đi!!
Tịch Nghi giật mình.
- À, được!!
...----------------...
- Của cô đây!
Sau khi cô gái đó cằm lấy bó hoa xong thì Trịnh Tấn Thăng liền hối thúc cô ấy.
- Em ra xe chờ tôi tí đi, tôi trả tiền thì sẽ ra ngay.
- Được, em chờ nhá!!
Sau khi cô ấy rời đi, Tịnh Tấn Thăng liền tiến sát lại Tịch Nghi.
- Chỉ mới không gặp đấy mà cô đã thành bà chủ rồi ha!! Có đại gia bao nuôi không vậy??
Tịch Nghi nhanh chóng né chỗ khác.
- Anh nói gì vậy chứ? Đại gia nào? Là tôi mượn tiền của bạn thôi.
- Ha! Tôi chỉ đùa thôi mà cô nghiêm túc như vậy làm gì? Tôi cũng đâu ăn thịt ăn cá gì cô. Nhưng mà... Tịch Nghi này!!
Đột nhiên Trịnh Tấn Thăng lại bước đến, nâng cằm Tịch Nghi lên.
- Tự dưng tôi lại cảm thấy... rất có hứng thú với cô... hay là... cô làʍ t̠ìиɦ nhân cho tôi đi!! Được không?? Một ngày... năm triệu! Cô thấy thế nào??
- Anh....
Tịch Nghi khó chịu đẩy Tấn Thăng ra nhưng anh ấy càng ép sát cô hơn khiến cô không khán cự được.
- Chê ít?? Vậy... mười triệu!! Chỉ cần làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi mười ngày liền được trăm triệu vào tay, hời quá còn gì! Hửm??
- Tôi không phải là loại người đó.
- Không phải loại người đó? Loại người đó là loại người gì?? Tôi chỉ cần cô đen lại cảm giác mối tình đầu thôi, không lẽ... cô muốn lên giường cùng tôi??
Trịnh Tấn Thăng cười ma mị, anh thấy cô càng hoảng loạn anh càng cảm thấy vui mà trêu chọc cô thêm.
- Tôi... anh... anh... tôi không phải vậy. Cho dù thế nào thì tôi cũng... cũng... cũng không làʍ t̠ìиɦ nhân cho anh.
- Chưa gì đã ăn nói lộn xộn, sợ gì chứ? Không phải cô đang cần tiền sao?? Làʍ t̠ìиɦ nhân cho tôi vài ngày thì chết!!
- Anh cô ấy rồi còn gì??
- Cô ta?? Ha! Cho cô ta một ít tiền rồi chia tay là được! Không phải sao?? Vã lại cô đừng lo, tôi không phải là kẻ bắt cá hai tay khiến coi ghen đâu!!
Tịch Nghi cố gắng đẩy Trịnh Tấn Thăng ra một lần nữa, nhưng anh ấy đột nhiên xoay người cô lại thì thầm vào tai cô.
- Sao? Đừng giả vờ nữa!! Chủ cần cô đồng ý tôi sẽ nâng niu cô, chiều chuộng cô! Lâu rồi tôi không cảm nhận được hương vị mối tình đầu thế này. Tai cô đỏ ửng hết lên rồi này, thú vị thật!!
- Anh.. sao đừng nói bậy! Hơn nữa Trịnh Tấn Thăng, sao hôm nay anh lại như vầy chứ??
- Thế nào? Cầm thú à?? Cô biết tại sao không? Vì khi đang ông tia được mục tiêu thì chắc chắn sẽ tấn công khiến cô gái đó phải gục ngã trước sức quyến rũ của anh ta. Sao rồi?? Còn trụ nổi nữa không??
Trịnh Tấn Thăng đột nhiên thổi khí vào tai Tịch Nghi khiến cô rùng mình, thu người lại.
- Hửm??