Một lát sau, Lục Ngạn Thành mở cửa xe cho cô ra ngoài, Tịch Nghi định vào trong thì Lục Ngạn Thành lại níu cô lại.
- Khoan đã! Cô ở lầu mấy vậy?
- Lầu... tám, tôi còn ở chung với bạn nữa, sao vậy??
- Tận lầu tám à? Nhưng cô đâu có đi thang máy được!!
Tịch Nghi giật mình. Sao anh lại quan tâm đến chuyện này?
- Tôi đi thang bộ.
Lục Ngạn Thành nheo mắt.
"Giờ này mà đi thang bộ sao?"
- Có cần tôi đi cùng không??
- Không cần đâu, hơn nữa sau này anh đừng trực tiếp đến đây tìm tôi nha. Nếu có đến thì hãy gọi trước cho tôi, tôi không muốn bạn tôi nhìn thấy.
- Được.
Nói xong Tịch Nghi xoay người bước vào trong.
Anh nhìn theo bóng cô một lát.
- Mình... cũng đâu cần làm đến nước này? Sao vậy không biết!! Mình... cứ như một thằng điên!!
...----------------...
...----------------...
Cũng như thường ngày, Tịch Nghi vẫn leo cầu thang lên bình thường, từng bước từng bước chậm, thong thả vô cùng, vì bình thường ít người đi thang bộ nên... cũng khá thoải mái.
Nhưng đột nhiên hôm nay.... cô lại thấy một đáng người đang ngồi ở cầu thang đi lên, có khoảng bốn người, bọn họ đều là đàn ông, trông có vẻ đáng sợ, bọn họ đang ngồi hút cái gì đó... hình như... là.. là ma túy.
Tịch Nghi nhìn họ chằm chằm, vẫn đang trong trạng thái không biết nên đi tiếp hai là bỏ chạy, ở đây chỉ mới là tầng ba, bây giờ... rút lui còn kịp.
Nhưng còn chưa ra quyết định thì bọn người đó đã bước đến chỗ của cô bắt lấy tay của cô.
- He he he! Tụi bây xem ai đây? Thiên thần!! He he he! Ông trời đúng là thiên vị chúng ta quá mà. Ở đây sung sướиɠ còn gặp được cô em xinh đẹp..
- Đúng vậy!! Nhìn xinh xẻo thật! Phải chơi nát luôn mới đã.
- Nào! Cô em... đến đây với bọn anh!!
- Đừng sợ... lại đây nào!!!
Bọn họ sờ soạng lung tung vào người cô, cô vùng vẫy, sợ hãi muốn thoát ra nhưng không được.
- He he he he he! He he he he!!
Giọng cười này, hoàn cảnh này như khiến ánh sáng mờ nhạt ở đây bỗng nhiên mất đi, nó khiến cô như bị ám ảnh bởi khung cảnh của đêm hôm đó. Cô bấn loạn giãy dụa.
- Á.... bỏ tôi ra... Mau thả tôi ra!! Đừng!! Không! Làm ơn!! Hức!!
- Thôi nào! Đừng có chống đối!! He he he!!
- He he he!
- He he he!
Những tiếng cười đó như búa bổ vào đầu, nước mắt Tịch Nghi bất giác tuông ra, sự sự hãi đến tột cùng này.....
Có một tên nhào đến ôm lấy cô, muốn hôn vào bờ môi nhạt nhạt tím tái vì sợ hãi của cô.
- Không!!
Cô có hết sức đẩy hắn ra, cơ thể cũng loạn choạng không đứng vững, bước chán như muốn ngã nhào, Tịch Nghi.... sẽ ngã xuống lầu sao?? Không.... sẽ mất mạng đấy....
......................
......................
......................
- Á!!!!!
Tịch Nghi nhắm chặt mắt, la toáng lên vì nghĩ mình sẽ ngã xuống cầu thang, nhưng... ai đó đã đỡ cô, vàn tay ấm áp quá, cơ thể rắn chắc vạm vỡ, cảm giác... an toàn quá!!!
- Bình tĩnh, không sao, có tôi, cô không ngã được đâu.
Giọng nói... thật trầm ấm, nghe vô cùng quen tai, chỉ là trong lúc hoảng sợ, đầu óc cô bấn loạn không nghĩ ra được gì.
Người đó định buông cô ra nhưng chân cô lại đứng không vững nên người đó đã đỡ cô ngồi xuống, dựa vào tường.
Tịch Nghi ngước lên nhìn người đàn ông đó, vì ở đây ánh sáng yếu nên không nhìn rõ, chỉ là... cảm giác quen lắm, là Lục Ngạn Thành!!! Nhưng....!!
- Mày là ai mà dám phá đám tụi tao hả??
- Đúng đấy! Ông đây sẽ cho mày biết tay!!
Lục Ngạn Thành bẻ tay rắc, rắc! Ánh mắt sắc lẹm lạnh thấu xương, anh ta nhếch mép lên đầy sự trịch thượng đáng sợ.
- Tụi mày nghĩ tụi mày có cửa??
.....
Chỉ trong chốc lát, Lục Ngạn Thành đã đánh bọn người đó thừa sống thiếu chết, bỏ chạy toáng loạn.
- Lũ nhãi nhép chết tiệt!!
Song, anh xoay người lại bước đến chỗ Tịch Nghi!!
- Không sao rồi!! Đừng khóc!! Đừng sợ!!!
Tay Tịch Nghi không ngừng run rẩy, khuôn mặt kinh hoàng vô cùng, hai tay cô nắm chặt nhau, run rẩy mất kiểm soát.
Lục Ngạn Thành thấy vậy liền nắm chặt tay cô.
"Tay cô ấy lạnh quá!"
- Không sao rồi!!
Đột nhiên Tịch Nghi mếu máo khóc oà lên ôm lấy Lục Ngạn Thành khiến anh giật mình, tim... cũng run lên một phát.
- Tôi còn tưởng... hức...còn tưởng rằng sẽ bị bọn chúng.... tưởng rằng... mình sẽ chết!! Tôi không muốn đâu!! Hức... tôi... sợ quá!! Như đêm hôm đó vậy!! Lần này không phải cũng là do anh cố tình đấy chứ, có phải anh chưa tha cho tôi không??!
Tim Lục Ngạn Thành chợt nhói đau, anh bất lực ôm lấy cô.
- Do cô bị kinh hãi nên tôi không muốn đôi co với cô! Nhưng cô nhớ cho kĩ... là tôi đã cứu cô đấy!! Tôi rảnh rỗi đến mức bày trò như này sao? Nếu tôi thật sự muốn làm thì sẽ quang minh chính đại cho cô biết cơ.
...----------------...
Do Tịch Nghi không còn đi nổi nữa nên Lục Ngạn Thành đã bế cô lên tận lầu tám, đến trước cửa phòng của cô rồi thì anh liền nhẹ nhàng thả cô xuống.
- Vào trong đi! Không sao nữa rồi!!
Lúc nãy do cô sợ hãi quá với ở cầu thang cũng hơi tối nên cô không nhìn thấy nhưng bây giờ cô đã thấy rồi. Khoé miệng của Lục Ngạn Thành bị một tên nào đó trong số họ đấm đến chảy máu.
- Anh không sao chứ??
Lục Ngạn Thành lau vết máu.
- Không sao??
- Cái gì mà không sao? Giờ bạn tôi đã đi chơi với bạn trai rồi, chưa có về đâu, hay là anh vào trong đi, tôi bôi thuốc cho anh!!
- Không cầ....
Lục Ngạn Thành còn chưa nói xong, Tịch Nghi đã mở cửa mời anh vào.
- Vào đi!!
Không còn cách nào, Lục Ngạn Thành cứ vậy mà vào thôi.
...----------------...
Lục Ngạn Thành ngồi ở ghế sofa, Tịch Nghi lấy hộp cứu thương rồi lấy tâm bông tẩm thuốc bôi cho anh.
- Sẽ đau đấy!
- Không sao, cô cứ tự nhiên.
Tịch Nghi tập trung hết mất có thể, ở khoảng cách gần.. Lục Ngạn Thành nhìn cô không chớp mắt, cũng tập trung theo cô. Mà quan trọng nhất là tim anh... đập hơi kì lạ.
Đột nhiên, anh bắt tay cô lại.
- Được rồi, tay cô run quá rồi đấy! Để tôi tự làm!!
- À... có lẽ... tôi còn chưa bình tĩnh được.
- Ngủ một giấc dậy sẽ bình thường lại thôi.
Tịch Nghi trầm mặt.
- Sao anh có thể nói vậy? Ngủ một giác dậy là xong à? Anh nó biết nó ám ảnh tôi đến cỡ nào không? Lúc nãy... những thứ ghê tởm đó lại ùa về kí ức của tôi, thật sự... vô cùng... vô cùng đáng sợ. Cơ thể tôi đến bây giờ vẫn còn đang run rẩy đây.
Tịch Nghi khóc rồi... điều đó khiến anh bị chấn động, cảm giác áy náy lúc này là gì?? Đúng là sang chấn tâm lý thật mà.
- Tôi... xin lỗi!!
Tịch Nghi nhìn anh.
- Anh đừng xin lỗi, tôi không nhận nổi đâu. Tôi... có thể tha thứ cho anh tất cả nhưng... cảm giác ám ảnh này lại khiến tôi không thể tha thứ cho anh. Anh biết tại sao không? Tại vì.. điều này đối với tôi là sự sỉ nhục lớn nhất, nó khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn. Tôi hiện tại... dường như không còn xứng với hai chữ "tình yêu" nữa rồi!
Lục Ngạn Thành bỉ chiếc tâm bông xuống, vươn hai tay đến lau nước mắt cho Tịch Nghi.
- Sao lại nói vậy? Người yêu cô thật sự sẽ không quan tâm đến thứ đó đâu!!
- Anh hiểu về tình yêu sao?? Hơn nữa, tôi cảm thấy mình không xứng, cũng không có tư cách để yêu, bởi vì... tôi không thể nói chuyện này với bất kì ai, cho dù... là người đàn ông tôi yêu đi chăng nữa!!
...----------------...
Một lúc sau.
- Vậy tôi về trước đây! Cô nghỉ ngơi sớm đi!
- Anh cũng vậy, không ngủ được cũng đừng uống rượu hay hút thuốc!!
Lục Ngạn Thành nhếch mép rồi quay lưng rời đi.
Cạch!
Cạch!
- Anh ấy hôm nay... vừa kì lạ cũng vừa không đáng sợ như thường ngày. Ánh mắt đó, hành động đó... có cảm giác thật ấm áp. Còn cảm giác lúc này của mình nữa... là sao nhỉ?? Bị dao động rồi sao??
"Đáng lẽ mình muốn cách xa người đàn ông này ra càng xa càng tốt, nhưng giờ lại có cảm giác thoải mái và an toàn khi ở cạnh, là vì người đàn ông này đã biết hết mọi ngóc ngách trong tâm hồn lẫn kí ức ức của mình?"