Vì vẫn chưa tìm được chỗ ở nên Tịch Nghi đã đến ở nhờ nhà thuê của bạn thân là Đường Yến.
Tuy Đường Yến rất vui vẻ đón tiếp Tịch Nghi, nhưng đột nhiên Tịch Nghi lại đến khiến cô bạn không thể không lo lắng và tò mò, chỉ là từ sáng đến giờ cô vẫn chưa tiện hỏi.
Đến tối, khi mọi thứ đã được dọn dẹp đâu vào đó thì hai người mới bắt đầu ngồi tâm sự.
- Tịch Nghi, cậu với Lục Ngạn Thành cãi nhau à? Sao tự dưng lại dọn đồ đến chỗ mình ở!!
Vì tất cả chỉ là một vở kịch, không hề có thật nên Tịch Nghi cũng không biết nên nói thế nào, giải thích ra sao.
- Cậu cảm thấy phiền à? Nhưng mình chỉ ở nhờ cậu vài ngày thôi, khi tìm được nhà.. mình sẽ dọn đi ngay!!
Đường Yến cau mày, cô đương là không có ý đó rồi.
- Không phải, cậu cứ ở đây luôn đi! Dù sao nơi này cũng rộng rãi, đáng lẽ chủ nhà cho thuê hai người một phòng nhưng mình muốn riêng tư nên mới sống một mình, cậu đến đây cũng không có gì bất tiện, cùng mình đóng tiền phòng là được. Chỉ là... mình lo lắng cho cậu thôi.
- Mình... và anh ấy...chia tay rồi!!
Đường Yến hét lên.
- Chia tay?? Sao lại vậy? Anh ta làm gì có lỗi với cậu đúng không? Mới yêu nhau một thời gian sao lại chia tay? Hay là... anh ta chỉ là hứng thú nhất thời, xem cậu là cô gái qua đường?? Ha lắn, tổng tài bình thường là loại cặn vã nhiều tiền sinh tật như vậy đấy! Ngày mai mình sẽ cùng cậu đi tìm anh ta nói lí, đâu phải giàu là muốn làm gì thì làm.
Thấy Đường Yến lo lắng cho mình như vậy, Tịch Nghi thật sự cảm thấy áy náy vì đã lừa cô ấy, dù gì cô ấy cũng là bạn thân của cô.
- Thật ra... mọi chuyện không phải như vậy. Đến nước này rồi mình cũng không muốn giấu giếm cậu thêm nữa. Đây... vốn dĩ chỉ là một vở kịch thôi, vì anh ấy không muốn ngoại lo lắng cho mình, muốn chiều lòng ngoại nên mới... muốn mình đóng giả làm bạn gái. Nhưng hiện tại... bị ngoại anh ấy phát hiện rồi nên....
"Xin lỗi, mình chỉ có thể nói thật cho cậu biết nhiêu đây thôi, còn những chuyện kia.. mình không muối nhắc lại nữa, càng không muốn nói với ai. Mình sẽ để nó bị chôn vùi mãi mãi, không ai biết."
Đường Yến giật mình đứng phắt dậy, cô bị khó hiểu, hoảng và tức giận đến mức không biết nên nói gì. Chuyện này... quá vô lí.
- Như vậy... không phải anh ta càng quá đáng sao? Như vậy là thế nào?? Cậu đã hứng rất nhiều gạch đá từ cư dân mạng và mọi người đó, nếu là vì tình yêu thì mình còn chấp nhạn, thế nhưng... diễn kịch? Có đáng không? Bây giờ thanh danh cậu đã thành như vậy rồi, bọn họ không biết nên đã bêu xấu cậu, rồi sao này... cậu làm sao có bạn trai??
- Là mình tự nguyện mà.
Đường Yến bất lực!!
- Cậu gặp anh ta ở đâu? Rồi tại sao anh ta lại chọn cậu? Vì sao cậu phải làm vậy!!? Cậu điên à??
- Chủ voi tình gặp được thôi và... anh ấy thấy mình phù hợp. Vã lại... cậu cũng biết đấy, anh ta là thần tượng trong lòng mình, mình.. không thể từ chối. Sao khi chia tay rồi thì anh ấy cũng có đưa cho mình một số tiền lớn, chỉ là mình không nhận.
- Phải rồi, một người lương thiện như cậu đương nhiên là nhiên là khiến cho anh ta vừa mắt, qua mặt được ngoại của anh ta. Ngu ngốc đến mức tiền cũng không lấy!! Cậu đúng là giỏi khiến người khác khó chịu!!
Đường Yến nói xong rồi bỏ về phòng luôn.
Rầm!!
- Này!! Cậu giận à!!?
...----------------...
Một lát sau, có ai đó đến nhà tìm.
Ting! Ting! Ting!!
- Là ai vậy chứ??
Cạch!!
- Tịch Nghi, em sao lại làm vậy chứ??
- Bắc Nghĩa Minh? Anh...??
Đường Yến bước ra khỏi phòng.
Cạch!!
- Mình đã nói cho anh ấy nghe hết rồi.
...----------------...
Bắc Nghĩa Minh nghe được tin liền chạy đến đây ngay, anh thật sự vô cùng lo lắng cho Tịch Nghi.
- Bắc Nghĩa Minh, em...
- Em đừng nói gì cả!! Anh đang rất giận đấy!! Cái gì mà diễn kịch?? Em phải ở chung với anh ta là thật mà, sao em có thể thoải mái với một người đàn ông xa lạ như vậy? Lỡ như hắn nổi gió lên có ý đồ gì với em thì sao??
Liên Tịch Nghi im lặng, cúi đầu.
- Haiz! Nếu đã như vậy rồi, sau này... em đừng gặp hay qua lại với hắn nữa, hắn ta không phải là một người tốt lành gì đâu.
- Em xin lỗi!!
- Em đừng nói xin lỗi với anh, em tự xin lỗi chính bản thân mình kìa, sao có thể liều lĩnh không biết sợ là gì như vậy!! Nhưng Tịch Nghi à!! Khoảng thời gian ở cùng hắn, em có lỡ dao động không vậy??
Hả? Tịch Nghi giật mình.
- Anh nói gì vậy, làm gì có.
- Vậy thì tốt. Bởi hắn không phải là một người đàn ông tốt, hắn sẽ không yêu bất cứ ai ngoài tiền đâu. Yêu hắn là mù quáng. Hơn nữa em cũng thấy đấy! Hắn đã xém chết vì bị người khác trả thù, ở bên cạnh hắn không hề an toàn.
Đường Yến tiếp lời.
- Mình đồng ý với anh Nghĩa Minh. Cậu đừng có bị sắc đẹp tuyệt trần đó mà bị lưu luyến.
Tịch Nghi ngoan ngoãn gật đầu.
"Mình.. làm sao có thể bị anh ta quyến rũ được vì anh ta chỉ khiến cho mình sợ hãi, đem lại cảm giác tù túng cho mình."