Chương 112

Vào đầu giờ chiều, lúc Lục Ngạn Thành đang rảnh rỗi tận hưởng sự nhàn hạ với ấm trà xanh đậm đà thì...

Reng! Reng! Reng!!

- Có chuyện gì sao trợ lí Thạch!!?

- /Sở cảnh sát gọi đến bảo rằng đã bắt được hung thủ động tay đến chiếc xe rồi, chủ tịch, anh xó muốn đến đó không??/

Lục Ngạn Thành nhếch mép.

- Đương nhiên rồi, tôi muốn xem xem kẻ đó là kẻ nào!

...----------------...

Tại trụ sở cảnh sát.

- Lục tổng, theo như điều tra cho biết thì hắn ta tên Lương Đào, vừa mới ra khỏi tù vào ngày x, tháng x, năm nay với tội trốn thuế, nhận tiền hối lộ. Trước khi vào tù hắn ta là một ông lớn, hình như giữa anh và gắn cũng đã có xích mích từ trước?!

- Làm ăn trên thương trường, có đối thủ và kẻ thù cũng là chuyện bình thường thôi mà! Hắn ta giờ đang ở đâu!

- Ừm.. để tôi dẫn anh đi gặp hắn.

...----------------...

Hắn ta vừa nhìn thấy Lục Ngạn Thành thì liền biến thành quỷ dữ muốn vồ ra ăn tươi nuốt sống anh, nhưng ở đó còn có cảnh sát nên hắn ta đương nhiên không thể làm được gì.

- Này Lương Đào!! Màu làm vậy có đáng không hả? Muốn trở thù? Ha! Không những không thể trả được thù...mà bây giờ lại bị nhốt vào tù ngục!! Vui nhỉ??



- Lục Ngạn Thành! Mày đừng có giở cái giọng chó má đó, nếu không phải mạng mày lớn thì hiện tại mày dã đi chầu diêm Vương rồi, còn có cơ hội đứng ở đây không??

- Ồ nhỉ? Mạng tao đúng là lớn thật! Nhưng trước giờ vẫn vậy mà mày không biết sao? Chỉ tổ tốn công phí sức!

- Mày đợi đó, tao nhất định không tha cho mày đâu! Mày hại tao ra nông nỗi như ngày hôm nay... rồi mày cũng sẽ gặp báo ứng!!

Lục Ngạn Thành liếc hắn ta như xỏ xiên qua từng lớp thịt, rùng rợn vô cùng.

- Hừ! Cái gì gọi là báo ứng? Có làm có chịu, lúc mày trốn thuế rồi nhận tiền hối lộ sao không nghĩ sẽ có ngày vào tù? Đừng nghĩ là mày giấu kĩ thì không ai biết, đã làm rồi thì có trời biết, đất biết, ma quỷ biết, tao... chỉ là giúp thế giới này phanh phui ra một tên tội phạm thôi. Mà này... khi mày ra tù lại tìm cách trả thù tao nữa đi rồi vào tù thêm lần nữa, tao nghĩ... chết trong tù hẳn vui lắm!!!

Nói xong, Lục Ngạn Thành điềm tĩnh bước đi với dáng vẻ cao cao tại thượng, ung dung nghênh ngang, khiến cho hắn phải tức điên lên.

- Lục Ngạn Thành!! Mày đứng lại đó! Đứng lại đó cho tao!! Lục Ngạn Thành! Tao có làm ma cũng không tha cho mày đâu! Lục Ngạn Thành!!!

...----------------...

Cứ tưởng rằng sau khi gặp được tên muốn gϊếŧ mình xong anh sẽ nhàm chán trở lại biệt thự, nhưng không... anh lại nói chuyện với thanh tra Cảnh Thần - là bạn đại học của anh. Bây giờ người ta mới thật sự biết Lục Ngạn Thành có mối quan rộng đến mức nào, ngay cả người của phát luật anh cũng quen không ít người có chức cao vọng trọng.

- Ngạn Thành, chúc mừng cậu nha! Phải nói là cậu đã làm một cú ngoạn mục, thoát chết khỏi gang tấc đấy!! Mạng lớn thật!!

- Ha! Cần cậu nói những lời thừa thãi đó sao??

- Đúng vậy! Nhưng mà tôi nói này... sao hắn ta lại kiên trì như vậy nhỉ? Đáng lẽ sau khi ra khỏi tù hắn có thể sống một cuộc sống bình yên, vậy mà... haiz! Đúng là mù quán hết sức, suốt ngày chỉ biết đến thù hận mà tự làm hại bản thân, đã vậy xòn hại người khác.

Thanh tra Cảnh nói đến đây làm cho anh ta bị nhột nên liền thẹn quá hóa giận.



- Nói đủ chưa hả? Cậu rảnh mồm quá sao??

Thanh tra Cảnh không hiểu.

- Gì vậy chứ? Tự nhiên lại nổi cáu! Ơi trời! Không hiểu nổi, người như cậu mà cũng có bạn gái! Lần trước tôi lên mạng xem, thấy cô gái đó cũng xinh xắn, duyên dáng phếch, nhưng... đáng tiếc lại yêu nhầm ác ma!!

Thanh tra Cảnh Thần này quả nhiên là thích nói những điều... không nên nói.

- Vậy thì sao? Liên quan quái gì cậu? Một người chưa có mối tình nào vác vai mà cũng bày đặc!!

- Ơ hay! Nhưng mà nè... Cô trợ lí của cậu xinh thật đấy! Hay là... giới thiệu cho tôi đi!!

Thanh tra Cảnh đã để ý đến Thạch Quyên Cầm từ nãy đến giờ, cứ như là bị thu hút từ ánh nhìn đầu tiên vậy.

- Cảnh Thần... không phải cậu từng nói là không muốn yêu đương, không muốn có bạn gái, không muốn lập gia đình à??

Thanh tra Cảnh than thở.

- Đúng vậy! Cậu cũng biết đó, tính chất công việc của tôi vốn rất nguy hiểm, ngay cả tôi cũng không biết sống chết của mình ra sao thì làm gì có cảnh nào để bảo vệ tốt con gái người ta, lỡ đâu lại làm uổng phí thanh xuân của cô ấy thì càng không tốt. Nhưng... lúc đó là suy nghĩ của tôi lúc trẻ còn bây giờ thì... xung quanh tôi, các anh em ai cũng có bạn gái, thậm chí là có vợ có luôn đứa con thứ hai luôn rồi nên... tôi mới bắt đầu ngộ ra. Thật ra.. nếu hai chúng tôi thật sự yêu nhau, thấu hiểu nhau thì cho dù có chuyện gì cô ấy cũng sẽ chờ tôi, cho dù tôi có chết cô ấy cũng nguyện vì tôi chăm sóc gia đình, con cái, đảm đương tất cả. Bây giờ... tôi mới biết tình yêu là thứ vĩ đại như vậy, nếu hai người biết vun đắp thì cho dù có bão táp phong ba cũng chả là gì. Lúc trước... là do tôi quá lo lắng và chưa đủ khả năng, còn bây giờ... tôi cũng không còn trẻ nữa, đã có thể chăm sóc, bảo vệ cô ấy chu toàn.

Lục Ngạn Thành nghe được những lời này, tự dưng cũng cảm thấy thấu hiểu, cảm thấy tình yêu thật sự là một cái gì đó rất lạ lẫm, rất kì dị khó diễn ta nhưng cũng voi cùng sâu sắc và cao cả.

Nếu tìm được đúng người thì đương nhiên tất cả mọi chuyện đương nhiên sẽ tốt đẹp, nhưng tìm không đúng người thì... cũng không sao, vì đó là một trải nghiệm, đừng vì thế mà vội nản chí. Thế nên... để biết cách yêu một người không phải là đơn giản, càng khó hơn là khiến họ yêu ta mãi mãi.

- Nếu Cảnh Thần cậu đã khao khát muốn tìm tình yêu đích thực của đời mình đến vậy thì tôi sẽ giúp! Nhưng... tôi chỉ có thể cho cậu số điện thoại của cô ấy, ngoài ra thì cậu tự xử!!

- Hì! Cảm anh nha bạn tốt!!!