Chương 09: Hoang tưởng

「Em không đủ thông minh để khiến anh hài lòng, nhưng mọi việc em làm đều nghiêm túc hơn bất kỳ ai」

Chương 09: Hoang tưởng

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Công việc của phù dâu ở đám cưới cũng không ít, Ninh Lập Hạ chạy ngược chạy xuôi cả một ngày, thời gian để uống nước còn không có càng đừng nói là đi vệ sinh. Hiện tại uống một mạch hết lon nước ngọt, chẳng mấy chốc đã bắt đầu muốn tìm nhà vệ sinh.

Nhà chú rể chỉ có một nhà vệ sinh, người xếp thành hàng dài bên ngoài. Thật ra trong thôn cũng có một nhà vệ sinh công cộng, nhưng chỗ đó không những không có bồn cầu, còn không có cả bóng đèn.

"Em làm sao thế? Đi đi lại lại rốt cuộc là muốn tìm cái gì?" Tưởng Thiệu Chinh hỏi.

Ninh Lập Hạ không đáp, ngượng ngùng cười.

Nghĩ hai giây, Tưởng Thiệu Chinh lập tức hiểu ra, bèn bảo cô ngồi vào xe của mình: "Anh nhớ đi lên đường cao tốc, lái xe khoảng hai ba mươi phút sẽ có một khu phục vụ."

"Không cần phiền vậy đâu."

"Đúng lúc anh cũng đói, chúng ta qua đó mua gì ăn luôn."

Đi đi về về hết hơn một tiếng đồng hồ, lúc quay về nhà chú rể tiệc cưới đã kết thúc. Lúc nghe được tin cô dâu và chủ rể đã gấp rút quay về phòng tân hôn ở nội thành, Ninh Lập Hạ chỉ hận không thể túm cái đầu của Vệ Tiệp ra mà xả một trận cho đã.

"Điện thoại của em cũng ở chỗ cậu ta!"

Tưởng Thiệu Chinh lại bình tĩnh hơn nhiều: "Không sao, anh cũng có số của em ấy."

Vệ Tiệp nhận được điện thoại của Tưởng Thiệu Chinh thì cực kỳ ngạc nhiên: "Lập Hạ không đi với đám em họ của em ạ? Lúc mấy đứa nó đi em còn tưởng cậu ấy ở trên xe. À, thầy Tưởng cũng phải về mà đúng không ạ? Thế thì thầy chở Lập Hạ giúp em luôn nha! Một mình cậu ấy mà mò sang thành phố bên cạnh để mua vé máy bay quay về thì sẽ vất vả lắm."

"..."

Tiền và điện thoại đều không có, Ninh Lập Hạ hiện tại chỉ còn hai lựa chọn, đến phòng tân hôn cách đây hơn trăm cây số tìm Vệ Tiệp, hoặc là đi ké xe Tưởng Thiệu Chinh về nhà cách đây hơn một nghìn cây số. Tuy là cô đã mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc đến sáng mai, nhưng lại không thể đến phá đêm tân hôn của người ta, chỉ đành cau có ngồi vào xe của Tưởng Thiệu Chinh.

Đoạn đường này có lẽ sẽ mất đến mười lăm mười sáu tiếng lái xe, trời dần vào đêm, bên ngoài cũng trở nên tĩnh lặng, khuôn mặt khi ngủ của Ninh Lập Hạ như một con mèo ngoan ngoãn, Tưởng Thiệu Chinh không khỏi thầm cảm thấy may mắn vì đã không từ chối lời mời của Vệ Tiệp.

Hơn bốn rưỡi Ninh Lập Hạ tỉnh dậy, nơi tiếp xúc giữa ánh sáng và bóng tối phía chân trời có một đường sáng trắng. Tưởng Thiệu Chinh dừng xe ở một khu phục vụ, sau đó xuống xe.

Ninh Lập Hạ dùng kính chiếu hậu chỉnh lại mái tóc ngắn hơi rối của mình, vừa định xuống xe thì thấy Tưởng Thiệu Chinh từ trong cửa hàng tiện lợi 24 giờ đi ra.

Hắn đưa cho cô một cốc cà phê nóng: "Không ngon lắm, nhưng miễn cưỡng có thể giúp tỉnh táo. Nhân viên trong đó nói từ đây lái xe thêm khoảng mười lăm phút nữa sẽ có một khách sạn khá ổn, nếu em không vội thì dừng lại đó ăn sáng nghỉ ngơi vài giờ rồi chúng ta lại tiếp tục lên đường."

"Tốt nhất là tìm một cửa hàng mua quần áo nữa!" Ninh Lập Hạ đã sớm có ý này, nhưng ngại phiền hà Tưởng Thiệu Chinh nên nhịn không nói ra.

Tưởng Thiệu Chinh cười: "Anh không gấp, em muốn tham quan một vòng cũng được."

"Tham quan thì thôi, em chỉ cần mua một bộ quần áo, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc."

Tưởng Thiệu Chinh rất sảng khoái nhận lời.

Ninh Lập Hạ đến lúc này mới có tinh thần, nhanh nhẹn ngồi vào ghế lái, bắt Tưởng Thiệu Chinh nghỉ ngơi.

Lề mề thêm nửa ngày, đến đầu giờ chiều hai người mới tiếp tục lên đường.

Lúc ăn cơm trưa, Ninh Lập Hạ nghe thấy Tưởng Thiệu Chinh gọi điện về công ty xin nghỉ phép thì không khỏi cảm thán, người qua ba mươi sẽ có thay đổi lớn về tính cách. Hắn của năm hai bốn tuổi luôn dễ dàng mất kiên nhẫn với cô, căn bản là sẽ không lãng phí thời gian đưa cô đi tìm nhà vệ sinh, càng đừng nói là lề mề ở lại khách sạn làm lỡ việc.

Giữa chừng lại nghỉ thêm một lần, mười giờ mười lăm phút tối hai người mới đi qua trạm thu phí cuối cùng, thế nhưng còn chưa vào đến nội thành thì đèn báo hiệu động cơ trục trặc bỗng sáng lên.

Tưởng Thiệu Chinh đi xuống kiểm tra, cảm thấy vấn đề không quá lớn, bèn tiếp tục chạy, không ngờ vừa đi thêm chưa được mười phút thì xe chết máy, hoàn toàn không đi được nữa.

Điện thoại của Tưởng Thiệu Chinh hết pin, Ninh Lập Hạ thì lại càng trắng trơn. Giữa đêm khuya, bọn họ ngơ ngác ở nơi đồng không mông quạnh, đừng nói là gọi người đến giúp, muốn tìm một cái điện thoại gọi cho đại lý ô tô 4S(*) cũng khó.

(*) sales - bán hàng, service - dịch vụ, spare parts - phụ tùng chính hãng, global system - kết nối toàn cầu, túm cái quần là gọi để cẩu xe về sửa :>

"Nhà cũ của ông nội anh cách khá gần chỗ này, đi nửa tiếng là đến. Chúng ta để lại xe ở đây đã, qua đó trước."

Ninh Lập Hạ cũng không nghĩ được cách nào hay hơn, chỉ đành đồng ý.

Trời vừa vào tháng bảy, nhiệt độ không khí mỗi lúc một cao, dù là ban đêm cũng không hề thấy mát hơn là bao. Nhưng cái nóng hay là cơ thể mệt lả đều chưa phải tận cùng của khổ sở, bởi ngay sau đó bỗng có tiếng sét đánh xuống, tiếp theo là một tia chớp rạch ngang bầu trời.

Sau đó nữa là cuồng phong gào thét, đất cát bay đầy trời, Tưởng Thiệu Chinh kéo tay cô chạy, rất may mắn là đã chạy kịp đến trước cổng biệt thự của Tưởng gia ấn chuông trước khi đợt mưa đá đầu tiên ập xuống.

Ba mẹ Tưởng Thiệu Chinh quanh năm công tác bên ngoài, lúc đi học vẫn luôn ở nhà của ông nội, Nhan Cốc Vũ cũng là khách quen của nơi này. Mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè sẽ có đám con cháu về đây ở, biệt thự Tưởng gia trở nên ồn ào nào nhiệt. Đến tận mấy năm sau khi ông nội và bà nội hắn lần lượt qua đời, căn biệt thự này mới trở nên quạnh hiu, chỉ còn lại một người trồng hoa và một người dọn dẹp coi sóc.

Cửa mở, người trồng hoa vừa nhìn thấy Ninh Lập Hạ đứng ngoài cửa thì sững sờ nửa ngày, sau đó chợt không đầu không đuôi nói: "Buổi sáng hôm đó cháu đến bác không đáp lời là vì bận quá, thật sự xin lỗi..."

Tưởng Thiệu Chinh quay người đóng cổng, giọng nói pha lẫn ba phần buồn phiền ngắt lời ông ấy: "Đây là em gái của Nhan Cốc Vũ. Ở nhà còn gì ăn không ạ?"

Người đó nghe vậy thì bừng tỉnh, vừa lén lút quan sát Ninh Lập Hạ vừa đáp: "Có, để bác gọi dì Trịnh của cháu dậy hâm lại."

"Đừng làm phiền dì ấy, nói cho cháu đồ để đâu là được."

Nếu sớm biết xe chết máy giữa đường thế này thì Ninh Lập Hạ đã không mua một đôi giày cao gót khác rồi ném bay đôi giày bệt kia đi rồi.

Còn phải tiếp tục đội mưa đá chạy qua khu vườn nhỏ, Ninh Lập Hạ với bộ dạng vô cùng chật vật nhìn Tưởng Thiệu Chinh đưa tay bật đèn ở phòng khách, bỗng phì cười: "Đúng là một ngày đầy xui xẻo, vẫn may mà nghe lời anh không ở lại trong xe."

"Làm em sợ rồi, để anh đưa em đến phòng dành cho khách, tắm xong thì xuống ăn cơm."

"Mưa đá nhỏ thôi, có phải lốc xoáy gì đâu mà phải sợ." Ninh Lập Hạ vung tay, "Không cần đưa đâu, anh lái xe cả ngày chắc chắn còn mệt hơn em."

Thấy cô đi một mạch đến phòng dành cho khách ở bên trái, Tưởng Thiệu Chinh khó hiểu hỏi: "Sao em biết phòng dành cho khách ở phía đó?"

Ninh Lập Hạ hơi ngẩn ra: "Em và chị gái đều đến đây rồi mà, năm mười hai tuổi thì phải, tụi em ngủ trong phòng này."

Tưởng Thiệu Chinh "à" một tiếng: "Chuyện từ mười bốn năm trước rồi, trí nhớ em tốt thật."

Ninh Lập Hạ thầm mắng mình quá sơ ý, cẩn thận quan sát biểu tình của Tưởng Thiệu Chinh thêm mấy lần, thấy hắn có vẻ không quá lưu ý mới yên tâm đi vào phòng.

Tưởng Thiệu Chinh giúp cô xả nước, lại tìm được một bộ quần áo mới của em họ đặt ngay ngắn một bên, sau đó mới ra ngoài.

Một lúc sau, cô đang lau đầu thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Rau còn nhiều, nhưng chỉ có thịt heo, em có ăn không?"

"Ăn chứ." Ninh Lập Hạ mở cửa, "Để em."

"Em cứ nghỉ đi."

"Anh biết nấu cơm?"

"Tất nhiên, ở một mình nên phải học thôi. Tuy không tính là quá xuất sắc, nhưng ăn cũng khá ổn."

Ninh Lập Hạ sấy tóc xong, đi vào bếp giúp đỡ.

Nồi cơm vừa bật, mùi thức ăn thơm nức quanh quẩn trong phòng, Ninh Lập Hạ ôm theo cái bụng đang reo ầm ĩ không nhịn được nuốt ực một cái.

Tưởng Thiệu Chinh không quay đầu, nhưng vẫn nghe được tiếng nuốt nước bọt của cô, cười nói: "Chịu khó chờ thêm hai mươi phút nữa thôi."

Bộ đồ ngủ kẻ ô vuông trên người hắn không hề có điểm đặc biệt nào, thế nhưng mặc lên lại cực kỳ dễ nhìn. Ninh Lập Hạ nghĩ, dáng đẹp đúng là lợi thế lớn, kể cả mặc vải rách cũng đẹp.

Sườn xào chua ngọt rất nhanh được gắp ra đĩa, Tưởng Thiệu Chinh cầm bát đũa quay lại, nhìn thấy Ninh Lập Hạ thất thần nhìn mình thì lên tiếng: "Làm sao thế?"

Ninh Lập Hạ bị bắt quả tang đang nhìn trộm, đỏ mặt: "Đang nhớ đến món cơm cà ri nầm bò và cá hổ chua ngọt của một quán ăn, à nhà đó có món đậu cô ve chiên khô và bắp cải xé tay cũng rất đặc biệt. Vốn định mời anh một bữa khuya, kết quả bị xe hỏng và mưa đá cản trở kế hoạch rồi."

"Để lần sau, tính là em thiếu hai bữa cơm đi. Hiện tại thì không có cá hố chua ngọt, thử món sườn xào chua ngọt này xem." Hắn đưa cho cô một đôi đũa.

Ninh Lập Hạ gắp một miếng, ăn thử: "Ừm... So với tiêu chuẩn thì hơi quá lửa, một món một canh còn lại để em làm đi."

Tuy là Tưởng Thiệu Chinh rất giữ hình tượng lễ độ, nhưng vẫn lên tiếng thay cho món sườn xào chua ngọt của mình: "Không ngon hả? Có một lần Đường Duệ Trạch bị vợ đuổi ra khỏi nhà chạy đến ở ké, anh làm có cả món này cho cậu ta, cậu ta ăn hết cả bàn đấy, mà cái miệng đó kén thế nào chứ."

"Vậy chắc là do người thất tình không nếm được mùi vị thôi."

Động tác của Ninh Lập Hạ rất thành thạo, chẳng mấy chốc đã nấu xong một bát canh cải trắng và nấm bào ngư Nhật muối tiêu. Bàn ăn của phòng khách quá to, không thích hợp cho hai người ngồi, Tưởng Thiệu Chinh bèn mời cô vào phòng mình.

Phòng của Tưởng Thiệu Chinh ở tầng ba, cô đã vào rất nhiều lần, quen thuộc với mỗi cuốn sách thậm chí là vị trí của mỗi chậu hoa ở nơi này.

Hắn dọn qua loa đồ bày trên bàn trà, đặt bát đĩa lên trên, sau đó mời Ninh Lập Hạ ngồi xuống ghế sô pha.

Gió mạnh không ngừng thổi bên ngoài, hạt mưa nặng nề đập lên mặt kính thủy tinh. Ngăn cách bởi một tấm rèm dày cộp, trong phòng lại vô cùng yên bình, có ánh sáng ấm áp, còn có hương thơm của một bữa cơm gia đình.

Ninh Lập Hạ bỗng có cảm giác, khung cảnh trước mắt chính là toàn bộ ảo tưởng về tương lai bản thân đã vẽ ra từ nhiều năm trước.