Chương 57: Biến mất

「Sống như mình muốn, đừng sợ lạc loài」

Chương 57: Biến mất

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"Ý cậu là Tưởng Thiệu Chinh nói dối cậu tăng ca, thực ra là đi chăm sóc cho Tống Nhã Nhu?"

"Chỉ là suy đoán thôi."

"Nghĩ ngợi lung tung thì thà đến thẳng bệnh viện hỏi cho ra lẽ, tình cảm sợ nhất là nghi thần nghi quỷ."

"Mình sẽ không đến bệnh viện, chuyện Tống Nhã Nhu làm mình không bắt chước được. Mình sẽ tìm cơ hội hỏi cho rõ ràng."

Thế nhưng, Ninh Lập Hạ còn chưa nghĩ xong phải mở lời thế nào, Tưởng Thiệu Chinh đã gọi điện báo phải đi công tác đột xuất, ba ngày nữa chưa thể về được, nghe thấy cô lạnh nhạt "ồ" một tiếng, hắn ở đầu dây bên kia cười nói: "Lại giận anh không ở bên em? Chờ anh làm xong toàn bộ những việc này, cuối tháng sau là có thể rút ra một kỳ nghỉ dài rồi."

Ninh Lập Hạ đáp qua loa vài câu, sau đó cúp máy.

Dọn dẹp bài trí cho căn nhà mới xong xuôi, Ninh Lập Hạ mời Vệ Tiệp cũng vất vả nửa ngày đến chi nhánh mới ăn cua nướng. Vệ Tiệp biết tâm trạng cô không tốt, đặc biệt gọi ra bốn chai rượu hoa điêu, nói phải cùng cô uống cho say túy lúy một trận.

Hiện tại vừa lúc chính là mùa cua đồng cỡ lớn, Vệ Tiệp bận rộn bóc cua, lúc nhìn lại Ninh Lập Hạ kinh ngạc phát hiện cô đã một mình uống hết nửa chai.

"Chỗ này gần bệnh viện của Tống Nhã Nhu như thế, cậu định uống rượu rồi lấy can đảm đi bắt gian hả?"

"Đương nhiên không. Mình có thích Tưởng Thiệu Chinh thế nào đi nữa thì anh ấy cũng không đáng cho mình mất mặt."

"Nhưng chỉ có cách bắt gian tại trận mới có thể khiến thầy ta hết đường chối cãi."

Ninh Lập hạ lắc đầu cười cười, không nói nữa.

Hai tiếng sau, còn chưa đợi Vệ Tiệp diệt sạch chỗ cua gọi ra, Ninh Lập Hạ đã uống cạn bốn chai rượu, đang muốn đứng dậy lấy thêm hai chai, bỗng nhiên nôn khan.

Vệ Tiệp vội vàng đỡ cô vào nhà vệ sinh, thấy cô nôn thốc nôn tháo đến mức nôn ra cả mật xanh mật vàng thì sợ hãi hỏi: "Cậu còn chưa say mà sao đã nôn? Không phải là có rồi chứ?"

"..." Ninh Lập Hạ đau đến mức cả sức phủ nhận cũng không có.

"Có cần đến bệnh viện không?"

Ninh Lập Hạ khom lưng, cơn đau quặn khủng khϊếp từ bụng truyền đến mới hơi dịu đi: "Không cần, chắc là đến tháng thôi, nghỉ một lát là được."

Vừa từ nhà vệ sinh đi ra, cô như mất hết sức lực ngã nằm lên chiếc giường sô pha trong văn phòng. Phòng bếp rất nhanh đưa trà gừng đường đỏ vừa nấu đến, Ninh Lập Hạ cầm uống cạn rồi lại lấy túi giữ nhiệt chườm một hồi lâu, thế nhưng vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, chỉ đành để cho Vệ Tiệp và nhân viên nhà hàng đưa vào bệnh viện.

Sau khi biết là do sử dụng rượu nặng dẫn đến viêm tụy cấp, cần nhịn ăn nằm viện, Vệ Tiệp gọi cho Tưởng Thiệu Chinh, thế nhưng lại không có ai nghe.

Truyền liền mấy bình xong, đau đớn vẫn không hề giảm bớt, Ninh Lập Hạ năm lần bảy lượt hối Vệ Tiệp quay về, Vệ Tiệp lại kiên trì nói đợi Tưởng Thiệu Chinh đến rồi sẽ đi.

"Anh ấy đi công tác rồi, ba ngày nữa mới về. Trong đây cũng có bác sĩ và ý tá, còn có phục vụ đưa cơm, không được nữa thì mình cũng có thể thuê người chăm sóc mà."

"Bị ốm mà nằm viện một mình thì đáng thương lắm, đi công tác cũng có thể hủy được, huống chi thầy ta đâu phải là đi công tác thật? Cậu cứ nằm nghỉ đi, mình sẽ phụ trách gọi Tưởng Thiệu Chinh về."

Ninh Lập Hạ không có sức đôi co với cô ấy, chỉ đành mặc cho Vệ Tiệp muốn làm gì thì làm.

Đau đến mức chết lặng, trong lúc mơ mơ màng màng sắp thϊếp đi thì chuông điện thoại vang lên, cô vốn nghĩ là Tưởng Thiệu Chinh, ai ngờ lại là Tống Nhã Nhu.

Ngây ra mấy giây, Ninh Lập Hạ mới ấn nghe.

Có lẽ là mất máu quá nhiều vẫn còn chưa hồi phục, giọng nói của Tống Nhã Nhu cực kỳ yếu ớt, còn hụt hơi hơn cả Ninh Lập Hạ.

"Có bận không? Có thời gian nói chuyện với chị đi."

"Chị nói." Thái độ của Ninh Lập Hạ cực kỳ cứng rắn.

"Chị gọi điện là vì muốn nhận lỗi với em, chị biết em rất không muốn nghe điện thoại của chị, chị chỉ cần một phút thôi."

"Nhận lỗi gì?"

"Trước đây tin đồn về em và Tưởng Thiệu Chinh trong trường đúng là do chị dựng lên. Mẹ luôn tạo áp lực lên chị, ép chị phải nhanh chóng kết hôn sinh con, lại luôn nói chị chậm chạp không tìm được bạn trai sẽ khiến bà không có mặt mũi nào đứng trước người thân bạn bè... Chị đánh giá rất cao con người Tưởng Thiệu Chinh, dù loại đánh giá cao này không liên quan gì lớn đến cái thích của nam nữ, nhưng cũng không bài xích việc người lớn gán ghép hai người bọn chị lại với nhau. Bởi vì xét trên điều kiện thì trong số những người đàn ông chị quen biết, chỉ khi ở bên cạnh cậu ấy thì chị mới không bị xem như thiệt thòi, cũng sẽ không bị mất mặt. Có lẽ là tự đề cao bản thân quá đi, chị vốn cho là khiến Tưởng Thiệu Chinh thích rồi theo đuổi mình sẽ dễ thôi, làm thế nào cũng không ngờ được em lại xuất hiện, vì Ninh Ngự mà mấy năm nay chị đã quá để tâm đến em, dù hết lần này đến lần khác đã tự nhủ với bản thân nguyên nhân chia tay là do Ninh Ngự không có tính kiên nhẫn, dễ chán cái cũ đổi cái mới, nhưng sau khi biết người Tưởng Thiệu Chinh thích cũng là em, chị lại không có cách nào gạt chuyện này sang một bên được. Mỗi ngày chị đều suy nghĩ về chuyện này, trong lòng không ngừng phóng đại khuyết điểm của em, thế nhưng vẫn không thể nào tìm được cân bằng. Sau khi gặp em ở cửa hàng bán đồ gia dụng, cô Triệu hỏi về em, chị mới không kiềm chế được nói những lời này ra, khi đó chị cũng không ngờ là cô ấy sẽ kể với người khác, sau đó khiến nó lan rộng ra toàn trường, càng không ngờ em sẽ tìm đến tận nơi."

"Sau khi bị lôi ra mặt xấu trước mọi người, chị lại càng hận em, cho rằng em chính là người đã phá hỏng danh dự và cuộc hôn nhân đầu tiên của chị, hại chị không có mặt mũi ra ngoài gặp người khác, cho đến tận khi gặp được em ở nhà của Thiệu Chinh, em trách chị hết lần này đến lần khác quấy rầy cuộc sống của em, chị mới biết hóa ra chị cũng đã ảnh hưởng đến em, chị ngồi ở bờ biển suy nghĩ một đêm, cuối cùng chị hiểu ra, cuộc sống của chúng ta đều rối tung như nhau, vì sao phải làm khó xử nhau mãi làm gì? Ninh Ngự vốn không thích hợp với hôn nhân, Tưởng Thiệu Chinh cũng không thể yêu chị, chị căn bản không có lý do tiếp tục tranh giành với em. Chuyện cũ chị đã giải thích với em, hi vọng em có thể đừng tiếp tục đặt nó trong lòng."

Một câu "Chị mới biết hóa ra chị cũng đã ảnh hưởng đến em" kia của Tống Nhã Nhu khiến Ninh Lập Hạ không biết phải đáp lại thế nào, thế nhưng người Tống gia luôn có lối suy nghĩ rất khác với người thường, Tống Nhã Nhu có thể nói đến mức này đã là kỳ tích lắm rồi, cô tự nhiên sẽ không bắt bẻ cô ta làm gì.

"Nếu chị đã hiểu ra rồi thì làm sao còn..."

"Vì chuyện trong nhà nên mới tranh cãi với ba, ông ấy nói ra vài lời rất quá đàng, chị nhất thời ngốc nghếch..." Tống Nhã Nhu chợt chuyển sang chủ đề khác, "Nghe nói chuyện của chú Nhan còn chưa được giải quyết? Em đừng lo lắng quá, nếu kết quả đã định là không thể rồi thì dứt khoát buông tay cho đỡ phải suy nghĩ nhiều."

Ninh Lập Hạ đang muốn cám ơn ý tốt của chị ta, bỗng nghe thấy tiếng chuông từ đầu bên kia, điện thoại Samsung đi đâu cũng thấy, Tưởng Thiệu Chinh trùng hợp cũng là hãng máy này, nhưng nếu cô nhớ không nhầm thì hai chiếc điện thoại của Tống Nhã Nhu đều là iPhone...

Trong đầu Ninh Lập Hạ không hiểu sao bỗng lóe lên một suy nghĩ, cô giật lấy điện thoại của Vệ Tiệp ấn tắt, tiếng chuông bên kia quả nhiên cũng dừng lại. Dây thần kinh của Ninh Lập Hạ căng ra, vừa đáp mấy câu vô nghĩa với Tống Nhã Nhu, cô vừa gọi lại vào số của Tưởng Thiệu Chinh, quả nhiên nghe được tiếng chuông ở đầu kia lại vang lên, đầu óc cô nhất thời trống rỗng, không đợi Tống Nhã Nhu nói xong đã cúp máy.

"Sao Tưởng Thiệu Chinh vẫn không nghe! Có một lần mình gọi qua còn bị cúp, không thể nào là không thấy, chẳng lẽ là đang bận? Mình lấy điện thoại của cậu gọi xem sao, nhìn thấy số của cậu chắc chắn thầy ấy sẽ nghe."

"Không cần nữa."

"Sắc mặt cậu sao lại kém thế kia? Cuộc gọi vừa rồi là của Tống Nhã Nhu hả? Cô ta nói gì với cậu? Người phụ nữ này rốt cuộc có định buông tha cho người ta không hả!"

"Chị ta bỗng nhiên nghĩ thông, muốn bắt tay làm hòa với mình."

"Ơ, đi một vòng quanh Quỷ Môn Quan tự nhiên nghĩ thông rồi à? Thế thì sao cậu lại không vui?"

"Bởi vì..." Lời đến bên miệng, Ninh Lập Hạ lại không muốn nói ra, một lần nữa đuổi Vệ Tiệp, "Chẳng mấy khi Cận Vĩ ở nhà, cậu không muốn về với chồng à?"

"Mặc kệ anh ấy, người bệnh mới là trên hết."

"Mình đang muốn một mình yên tĩnh, không cần người ở bên cạnh."

Nói nửa ngày trời, Vệ Tiệp mới rốt cuộc chịu về, Ninh Lập Hạ vừa yên tĩnh được một phút, mẹ của Tưởng Thiệu Chinh đã đi vào.

Tưởng phu nhân mặc blouse trắng cầm chiếc chìa khóa trong tay thả ở một bên, sau đó ngồi cạnh giường bệnh, thuận miệng nói: "Mấy ngày nay nhất định phải nghiêm ngặt cấm thực, sau khi tốt lên rồi cũng phải cố gắng ăn đồ ăn ít dầu mỡ chất béo, tuyệt đối phải kiêng rượu."

Ninh Lập Hạ cảm ơn bà ấy, hỏi: "Sao dì biết chỗ này?"

"Lúc cô vào tôi đã thấy rồi, chỉ là lúc đó đang bận nên không dành được thời gian qua đây. Tôi đến tìm là có chuyện muốn nói, thời gian này Tưởng Thiệu Chinh rất bận, đừng làm nó thêm phiền."

"Cháu cũng rất bận, không rảnh phiền anh ấy."

"Tôi biết cô bận, chuyện ba cô bị bắt giữ tôi đã nghe được rồi, ý của tôi là, đừng ép Thiệu Chinh tiếp tục giải quyết phiền phức cho cô nữa. Chuyện này quá khó, thời gian của nó cũng rất quý báu, tôi không mong nó lãng phí thời gian sức lực vào những chuyện vô nghĩa."

"Tuy là dì có thể sẽ không tin, nhưng cháu nghĩ mình vẫn cần giải thích. Trong chuyện của ba, cháu chưa bao giờ nghĩ muốn làm phiền anh ấy."

Tưởng phu nhân cười nhạt: "Thế sao? Ba cô được thả ra ngoài là ai giúp vậy? Chắc không phải là cô tự làm được đâu nhỉ, cô lấy đâu ra cái năng lực đó chứ?"

Ninh Lập Hạ nhất thời nghẹn giọng, dừng mấy giây mới nói: "Cháu chưa bao giờ chủ động yêu cầu anh ấy cái gì."

"Chuyện này thì tôi tin. Bây giờ nó đang mù quáng vì tình yêu, đến cả năng lực phân biệt đúng sai cũng không có. Thông qua chuyện của Nhã Nhu, tôi càng phải khâm phục sự ảnh hưởng của cô với nó, tôi thật sự không khuyên được nó nữa, hai người thích ở bên nhau thì cứ ở bên nhau, thích kết hôn thì cứ kết hôn, tôi sẽ không nói thêm một lời. Thế nhưng cô có thể đừng dẫn dắt nó làm ra những chuyện trước giờ chưa từng làm hay không? Con tôi từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo, sống đến ba mươi tuổi chưa từng phải cầu xin ai, tôi không muốn nhìn thấy nó vì người ba phạm tội kia của cô mà phải cúi đầu với ai nữa."

"Dì yên tâm đi, anh ấy sẽ không đâu, gần đây anh ấy có việc quan trọng hơn nhiều cần làm rồi, không rảnh quan tâm đến cháu đâu. Cháu biết dì không thích cháu, có lẽ cũng nhanh thôi, dì sẽ không phải buồn phiền vì cháu nữa."

Tưởng phu nhân rất nhạy cảm, lập tức nắm bắt được trọng điểm: "Có ý gì? Hai đứa xảy ra chuyện gì rồi?"

Ninh Lập Hạ dĩ nhiên sẽ không kể với bà ta, chỉ cười cười rồi nằm xuống, hạ lệnh tiễn khách: "Cháu buồn ngủ lắm rồi, không tiễn dì nữa."

Tưởng phu nhận bị thái độ vô lễ của cô chọc cho tức giận, hừ lạnh một tiếng mới mở cửa rời khỏi.

Ninh Lập Hạ thoáng cảm thấy toàn bộ khung cảnh trước mắt rất giống với bảy năm trước, khi cần Tưởng Thiệu Chinh nhất không đợi được hắn, rồi lại không ngừng phải đối mặt với mẹ của hắn.

Chỉ là bảy năm cũng đã có rất nhiều thứ đã thay đổi.

Khi cô mười mấy tuổi, phát hiện Tưởng Thiệu Chinh không nếm được cái ngon trong chiếc bánh quy mình mất cả một chiều làm ra mà có cảm giác như ngày tận thế đã đến, mà hiện tại dù bị hắn lừa gạt, bị mẹ hắn châm chọc khıêυ khí©h, cô cũng chẳng muốn phải thương tâm gì thêm nữa.

Có lẽ là vì toàn bộ mong chờ và tin tưởng dành cho hắn đã chôn cùng Nhan Cốc Vũ của tuổi mười chín rồi, vĩnh viễn không lấy về được nữa.

...

Ninh Lập Hạ ngủ một giấc tỉnh lại, đau đớn ở bụng vẫn chưa biến mất, sau đó lại thấy được Nhan Hàn Lộ hai mắt sưng đỏ ngồi bên giường bệnh.

"Sao em lại ở đây?"

"Mẹ tạm thời không thể phân thân, bảo em đến chăm sóc chị."

"Sao mẹ lại biết chị vào viện?"

"Mẹ nghe Ninh Ngự nói."

Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Ninh Ngự nghe được từ Cận Vĩ.

"Chị bị viêm tụy cấp chứ có phải bệnh nan y đâu, em khóc cái gì?"

"Em thất tình rồi." Nhan Hàn Lộ nói xong, lại nặn ra hai giọt nước mắt.

"..." Ninh Lập Hạ buồn cười, toàn bộ khó chịu lúc trước thoáng cái hóa thành không, "Song bào thai quả nhiên là có kết nối về linh hồn nhỉ? Đến cả thất tình cũng phải thất tình cùng nhau. Chia tay thôi mà, có gì mà phải khóc."

"Em mới không khóc vì một thằng đểu, toàn bộ tiền gửi tiết kiệm của em bị lừa mất rồi, còn bị mẹ mắng cho một trận."

"Em lấy tiền đâu ra gửi tiết kiệm? Một vạn mượn hồi ở với chị đến giờ còn chưa trả."

"Mẹ giúp em gửi tiết kiệm một khoản, là tiền mừng tuổi từ bé đến lớn tích cóp lại, còn có tiền ông bà ngoại thi thoảng cho nữa, cũng nhiều lắm đó! Thằng đểu đó nói muốn giúp em mua cổ phiếu kiếm tiền, em tin rồi, không dễ gì mới lấy được toàn bộ số tiền đó ở chỗ mẹ đưa cho anh ta, kết quả anh ta cầm tiền cho vay, nhưng cái người vay nợ kia chạy mất, giờ trong tay em chỉ còn lại một tờ giấy vay nợ."

"Em gặp được người vay tiền kia chưa?"

"Chưa gặp bao giờ. Là thằng đểu đó liên hệ."

"... Vốn không tồn tại cái gì mà người vay tiền, em đúng là ngốc, chỉ chia tay là xong? Ít nhất cũng phải đòi tiền lại đã."

"Em đi đòi rồi. Một ngày trước anh ta còn nói nhất định sẽ trả cho em, nhưng một ngày sau đã biến mất, số điện thoại thành không tồn tại, công việc thì nghỉ, nhà trọ cũng đã trả lại."

"..."

"Sao chị không an ủi em? Em đáng thương như thế mà, nhan sắc không tiền cũng không, quả nhiên là mấy tên mặt đẹp đều không đáng tin."

"Chị thật sự không biết nên an ủi em thế nào, cùng lắm là mấy ngày nữa có thể sẽ đuổi theo đòi em trả tiền cho chị thôi."

"Cái gì? Chị gϊếŧ em luôn đi cho rồi! Phí thẻ tháng này em còn không biết phải thanh toán thế nào! Hôm qua mẹ mới nói sẽ không bao giờ giúp em nữa."

"Ai bảo em tháng nào cũng dùng vượt hạn mức làm gì."

"Sao trách em được chứ? Ba dượng của chúng ta ném em vào công ty con do Ninh Ngự quản lý, mà anh ta thì bủn xỉn thế nào! Tiền lương còn không bằng sinh hoạt phí mẹ cho lúc em đi học nữa."

"Anh ấy không bủn xỉn, là dựa theo công việc làm được mà phát lương, em nỗ lực lên là sẽ không đến mức đến cả nợ thẻ cũng không trả được. Trong công việc anh ấy rất có quy tắc, không có chuyện công tư lẫn lộn."

"Cái gì chứ, anh ta chính là ngứa mắt em nên mới nghĩ cách đuổi em đi chỗ khác, em cứ không đi đấy!"

"..."

"Anh rể đâu? Sao anh ấy không đến chăm sóc chị?"

"Đã nói rồi, chị cũng thất tình."

"Vì sao? Vẫn là vì chuyện của Tống Nhã Nhu?"

"Không liên quan quá lớn đến người ngoài, nói đến cùng vẫn là vấn đề giữa chị và anh ấy."

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Nhanh Hàn Lộ tức giận nói: "Mẹ anh ta đúng là không coi ai ra gì, giúp ba của bạn gái thì có gì sai chứ!"

"Chuyện của ba rất khó giải quyết, Ninh Ngự có khả năng sẽ giúp được còn không muốn nhúng tay, Tưởng Thiệu Chinh hoàn toàn không biết gì về chuyện của năm đó thì dù có lòng cũng khó mà tra được rõ ràng, bởi vậy chị mới chưa từng nghĩ muốn làm khó anh ấy. Chị không trách anh ấy không giúp chị, mà là giận anh ấy không quan tâm đến cảm nhận của chị, nói dối chị là đi công tác để đến chăm sóc cho người không liên quan."

"Chị chắc chắn anh ta ở chỗ của Tống Nhã Nhu?"

"Vốn chỉ là đoán, hiện tại đã chắn chắn rồi."

"Nếu anh ta đã ở ngay trong bệnh viện này mà vẫn không đến xem chị một cái thì đúng là rất đáng giận."

"Vệ Tiệp không gọi được người, anh ấy cũng không biết. Mẹ anh ấy không muốn hai người bọn chị ở bên nhau như vậy, thấy anh ấy chịu quan tâm đến Tống Nhã Nhu chắc chắn sẽ rất vui, dĩ nhiên sẽ không nói với anh ấy."

"Bảo sao Tống Nhã Nhu lại chủ động gọi điện nhận lỗi với chị, hóa ra là diễn cho Tưởng Thiệu Chinh xem, đúng là giả vờ giả vịt. Bao giờ chị mới ngả bài với anh ta? Em giúp chị mắng đến khi nào hả giận mới thôi."

"Ai đúng ai sai tự mình hiểu là được rồi, ồn ào một trận cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu anh ấy không tốt thì cũng là lựa chọn lúc trước của chị, có trách cũng chỉ có thể trách chị có mắt như mù."

"Vậy ý của chị là?"

"Tắt điện thoại tìm một chỗ nào yên tĩnh suy ngẫm lại."

"Giống với bảy năm trước một lần nữa biến mất? Cũng tốt, biến mất còn tốt hơn nhiều so với mắng một trận, giày vò anh ta chết luôn."

"Chị không muốn giày vò ai, chỉ là tránh lúng túng thôi. Chị đã không còn là trẻ con nữa, có thất vọng với một người hơn thế nào thì đến vui vẻ chia tay trong yên bình vẫn là tốt nhất."

Nhan Hàn Lộ nóng lòng trả mối thù này hoàn toàn không hiểu lời của cô, kích động nói: "Nếu muốn biến mất thì bây giờ lập tức chuyển viện đi! Không chỉ có Tống Nhã Nhu nằm ở bệnh viện này, còn có mẹ anh ta làm ở đây nữa, sao phải mạo hiểm ở lại rồi lại chịu mấy lời khó nghe của mẹ anh ta! Về với em, mẹ nhất định muốn tự tay chăm sóc cho chị, về phía ba, chị đã không gặp được người thì cũng chẳng thể giúp được, ở lại cũng không để làm gì."

"..."

Không đợi Ninh Lập Hạ gật đầu đồng ý, Nhan Hàn Lộ đã tự chủ trương gọi điện cho mẹ. Ninh Lập Hạ còn chưa nghĩ xong phải đối mặt với Tưởng Thiệu Chinh ra sao, dứt khoát nghe theo sắp xếp của em gái.

Sắp đến trưa, đúng lúc Ninh Ngự công tác ở đây thuận đường thăm bệnh. Thấy Nhan Hàn Lộ, anh ta chỉ làm như không thấy, quay đầu hỏi Ninh Lập Hạ: "Buổi sáng tôi gọi cho em không được, sao lại tắt điện thoại?"

"Điện thoại hết pin, không mang theo dây sạc."

"Dọn đồ là muốn chuyển viện sao? Bây giờ tôi cũng quay về, có thể cho em quá giang."

Ninh Lập Hạ cảm ơn Ninh Ngự rồi xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt, trong phòng bệnh chỉ còn Ninh Ngự và Nhan Hàn Lộ. Nhan Hàn Lộ liếc Ninh Ngự hai cái, do dự hồi lâu mới mở miệng được: "Cái đó, Ninh tổng, em có thể ứng trước tiền lương tháng này không ạ?"

Ninh Ngự gõ gõ gì đó trong điện thoại, nhìn cũng không nhìn cô ấy lấy một cái, cách mấy giây sau mới nói: "Công ty chưa từng có tiền lệ này."

"Chỉ ứng sớm hơn một tuần thôi mà!"

"Một tuần cũng không chờ được?"

"Mẹ bảo em qua đây mà không cho em một đồng nào đi lại, bây giờ vét sạch trong ví cũng chỉ còn gần hai trăm tệ."

Ninh Ngự rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn Nhan Hàn Lộ, trong mắt mang theo thương hại: "Xem ra chỉ số thông minh không liên quan đến di truyền, tuy là sinh đôi cùng trứng, nhưng ít nhất chị gái em sẽ không để xảy ra chuyện vừa bị lừa tiền vừa bị lừa tình."

Bị đâm trúng chỗ đau, Nhan Hàn Lộ không lùi bước cũng không tức giận, một mặt đồng tình nhìn sang Ninh Ngự: "Đúng đó, chị gái em không chỉ không bị lừa tình lừa tiền, còn lừa được tiền của người khác -- mở nhà hàng và phòng làm việc chắc mất nhiều tiền lắm ha? Nhưng chắc anh cũng là cam tâm tình nguyện thôi? Trong số những người em quen đúng là cũng chỉ thấy anh là ngốc hơn em."

"..."

"Em biết không phải anh thuận đường mà là cố tình đến thăm chị gái em. Yên tâm đi, em sẽ giả vờ như không phát hiện ra, nể mặt chúng ta đồng bệnh tương liên, cho em mượn mấy vạn trước đi, cái thằng đểu kia lấy thẻ của em mua bao nhiêu quần áo, tiền lương anh phát lại ít như thế, chỉ đủ mua hai bộ quần áo với mấy cái cà vạt."

"Tiền có thể cho em mượn, nhưng điều kiện là em tự bắt tàu hỏa hoặc ngồi máy bay về đi."

"Hiểu hiểu, anh muốn tìm cơ hội ở riêng với chị gái em chứ gì? Anh mua vé cho em đi, em sẽ lập tức 'bùm' cái biến mất luôn. Chị gái em đang mặt nặng mày nhẹ với Tưởng Thiệu Chinh, đang trong giai đoạn yếu đuối, anh muốn kéo chị ấy quay về thì đây chính là thời cơ tốt nhất."

"Xe để ở công ty, cũng không có cách để ở riêng với chị gái em, chỉ là nghe thấy tiếng em thì lại đau đầu thôi."

Khóe miệng Nhan Hàn Lộ kịch liệt co rút, nhưng lần này rất biết điều không bốp chát lại nữa, đi tìm một cây bút đưa đến trước mặt Ninh Ngự -- "Anh trai ơi, anh định bao giờ mới cho em tiền?"

".."

Truyền dịch xong, lại liên hệ xong với một bệnh viện khác, Ninh Lập Hạ quay về nhà trọ mới thu dọn đồ.

Thấy chị gái gấp quần áo, Nhan Hàn Lộ nôn nóng ngăn lại: "Quần áo giày dép này kia mang một hai bộ là được, không phải chị sẽ ở với em và mẹ một thời gian à? Chờ chị khỏe lên chúng ta đi mua sắm, em cũng muốn mua nhiều thứ lắm."

"Gì thế? Em lấy đâu ra tiền?"

Nhan Hàn Lộ cười nịnh nọt nhìn Ninh Ngự một cái: "Ninh tổng của chúng ta muốn phát tiền thưởng cho em."

Ninh Ngự thật sự cạn lời: "Chỉ cho vay thôi."

Ninh Lập Hạ lắc đầu cười, nói với Ninh Ngự: "Không đòi được thì đừng trách em không nhắc anh trước nhé, con bé này căn bản là không có năng lực trả nợ."

Nhan Hàn Lộ còn chưa cầm được tiền cứu trợ sợ Ninh Ngự sẽ đổi ý, cầm điện thoại của Ninh Lập Hạ lên rồi nói: "Chị gái, điện thoại của em hết tiền rồi, mượn điện thoại của chị gọi một cuộc nha?"

Ninh Lập Hạ đang bận rộn thu dọn đồ đạc nên không để ý.

Một lúc sau, Nhan Hàn Lộ áy náy bước ra, nói mình lỡ tay làm rơi điện thoại vào bồn cầu rồi, hỏi cô có cần nhặt lên lại không, Ninh Lập Hạ tức thì lườm cô ấy một cái, nói: "Bỏ đi, thời gian này chị cũng không định mở máy, nhớ sau này đền chị cái mới là được."

Đợi cô quay về, Nhan Hàn Lộ bước đến trước mặt Ninh Ngự, thì thầm: "Em cố tình ném điện thoại của chị ấy vào bồn cầu đấy, nể tình em giúp đỡ lần này anh mau chuyển tiền qua cho em đi."

"Chuyện này thì liên quan gì?"

"Chị em không có điện thoại để mở lên rồi, Tưởng Thiệu Chinh sẽ không thể liên lạc được cho chị ấy nữa! Phần thắng của anh nắm chắc trong tay nha."

"Ai nói tôi muốn theo đuổi Ninh Lập Hạ?"

"Không phải anh thích chị ấy à?"

"Thích là một chuyện, theo đuổi lại là một chuyện khác. Sự khác biệt lớn nhất giữa chúng ta chính là tôi tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian vào chuyện biết rõ sẽ không có kết quả."

-- Lời tác giả --

Bộ tiếp theo viết về Quý Bạc Khiêm và Tưởng Thiểu Tuyên, cách sống chung của hai người sẽ khá giống với Ninh Ngự và Nhan Hàn Lộ.

***

88: Tui đã nói là cặp Ngự Lộ rất hợp mà hehehe