Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lúc Tàn Canh

Chương 49: Đau khổ

« Chương TrướcChương Tiếp »
「Bạn có thể không vượt trội hơn người nhưng bạn phải khác biệt」

Chương 49: Đau khổ

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Điều nằm ngoài dự đoán của Ninh Lập Hạ chính là, không đến mấy ngày sau, Tống Tư Nhân đã vì con gái mà tự mình tìm đến tận đây.

Vì bị cảm nên Ninh Lập Hạ không đến phòng làm việc, nằm đơ trên giường thẳng đến giữa trưa mới bò dậy. Tưởng Thiệu Chinh cùng bị cảm hiếm có ngày ngủ quên, từ lúc ngủ dậy đến khi ra ngoài đi làm chỉ vỏn vẹn hết năm phút sửa soạn, dĩ nhiên là không có thời gian chuẩn bị bữa sáng.

Ninh Lập Hạ kéo theo cái cơ thể nặng nề lê vào phòng bếp, lần lượt bỏ các loại nguyên liệu vào máy nướng bánh mì, lại cắm nước hòa cháo mè đen. Có lẽ là vì bị cảm, dù đổ cả một thìa lớn đường vào cháo rồi vẫn ăn ra vị đắng, chỉ có thể ăn thêm một chiếc kẹo hoa quế hôm trước làm xong để xua đi phần nào cảm giác khó chịu trong miệng.

Bánh mì vừa ra, chuông cửa vang lên. Lúc nhìn thấy là ai đứng bên ngoài, Ninh Lập Hạ do dự mấy giây mới mở cửa.

"Tìm Tưởng Thiệu Chinh ạ? Anh ấy không có nhà."

"Chú tìm con."

Ninh Lập Hạ không hỏi vì sao Tống Tư Nhân biết được mình ở nhà Tưởng Thiệu Chinh, cô ngồi về ghế sô pha, chậm chạp ăn bữa sáng gộp bữa trưa này.

Bởi vì công việc làm ăn gần mười năm nay đều thuận buồm xuôi gió, Tống Tư Nhân bước qua tuổi sáu mươi nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung như mới chỉ đầu bốn, trên mặt luôn là ý cười hiền hậu.

Ông ta không trách cứ hành động thất lễ của Ninh Lập Hạ, chọn một vị trí không xa không gần ngồi xuống, ôn hòa cười nói: "Chiều nay chú còn phải đi công tác, không có thời gian hàn huyên, đơn giản nói thẳng vào mục đích chú đến đây nhé."

Ninh Lập Hạ liếc ông ta một cái, làm như không nghe thấy tiếp tục ăn bánh mì.

"Chú biết con hao tâm tổn trí tìm cách phá hoại hôn nhân của Nhã Nhu và Tưởng Thiệu Chinh là để trả thù chú, chúc mừng con đã đạt được mục đích."

"Phá hoại hôn nhân của họ?" Ninh Lập Hạ lắc đầu cười nói, "Nói cứ như Tưởng Thiệu Chinh và con gái chú có gì đó không bằng. Chẳng qua là con gái chú có mục đích nhưng không thành mà thôi."

Tống Tư Nhân không để lộ ra chút tức giận nào: "Nói sao thì là vậy đi, con rời khỏi Tưởng Thiệu Chinh, chú sẽ bỏ qua cho ba con."

"Chú định bỏ qua cho ba tôi thế nào? Chứng minh hợp đồng năm đó không phải là giả sao? Ông ấy vốn dĩ không hề lừa tiền của ngân hàng, có đúng không?"

"Chuyện này không cần con quan tâm, con chỉ cần làm theo yêu cầu của chú là được."

"Thật hối hận không dùng điện thoại ghi âm lại."

"Chỉ bằng con thật sự nghĩ có thể làm gì chú?" Tống Tư Nhân như nghe được một câu chuyện cười, "Đừng mong chờ gì vào Tưởng Thiệu Chinh, người nhà cậu ta đều cực lực phản đối hai đứa ở bên nhau, không có sự ủng hộ của Tưởng gia, cậu ta căn bản không giúp gì được cho con."

"Nếu như tôi và Tưởng Thiệu Chinh chia tay mà có thể khiến bệnh của con gái chú tốt lên, vậy thì cô ta không phải là bị trầm cảm đâu, mà là tâm lý méo mó, bởi vì là di truyền từ chú, căn bệnh này căn bản không trị được."

"Muốn hoàn toàn khỏi bệnh đúng là không dễ như thế, nhưng chỉ cần có thể khiến con bé cảm thấy thoải mái hơn phần nào, tốn chút sức phá tan cái gọi là hạnh phúc trước mắt con thì có làm sao?" Tống Tư Nhân tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Ninh Lập Hạ, nói tiếp, "Cảm thấy rất uất ức rất không công bằng đúng không? Hai tháng trước khi Nhã Nhu bước vào kỳ thi đại học, ba con họp phụ huynh xong, thấy thành tích giữa kỳ của con tụt xuống, tâm huyết dâng trào lập tức bảo con bé mỗi tối đến nhà kèm học luyện đàn với con, dù con bé không tình nguyện cũng vẫn phải đi. Thế giới này luôn như thế, khi phải phụ thuộc vào người khác thì mệnh lệnh gì cũng phải nghe theo."

"..." Ninh Lập Hạ thật sự không biết phải nói gì, "Rất xin lỗi, tôi sẽ không chia tay với Tưởng Thiệu Chinh, nên không thể cho chú cảm giác thỏa mãn vì đã báo được thù lớn. Còn có một điều, dù năm đó chú từ chối yêu cầu của ba thì ông cũng sẽ không để bụng, bởi vì khác với mục đích lợi dụng của chú, khi đó ba tôi thật sự coi chú là bạn."

"Con nói sao thì là vậy đi, chú không chấp nhặt với trẻ con." Tống Tư Nhân cúi đầu cười lạnh, "Không cần vội đưa ra quyết định, cho đến thời gian diễn ra phiên tòa vẫn còn lâu lắm, con nghĩ thông suốt rồi thì đến tìm chú. Ngoại trừ chia tay, con còn phải phối hợp với Tống gia lấy lại thể diện đã mất của Tống Nhã Nhu."

Ninh Lập Hạ rốt cuộc không nghe nổi nữa bật cười thành tiếng: "Chú muốn tôi phối hợp thế nào? Công khai giải thích? Không thành vấn đề, đến lúc đó tôi sẽ nói, là tôi hại vị đại tiểu thư xinh đẹp tôn quý này không thể ra ngoài cũng không có ai muốn, đúng là tội ác tày trời mà."

Dù vẫn đang chiếm thế thượng phong, nhưng Ninh Lập Hạ lại không hề cảm thấy vui vẻ hả dạ, Tống Nhã Nhu chỉ là gặp vấn đề về tâm lý, còn ba cô thì lại mất một đời.

Tiễn Tống Tư Nhân đi xong, Ninh Lập Hạ uống mấy viên thuốc cảm, lại uống hết một cốc nước ấm mới quay về giường, trong lúc mê man nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhưng vì đầu óc choáng váng nên không đi nghe, đến tận buổi chiều ngủ dậy mới nhớ đến chuyện tìm điện thoại.

Có năm cuộc gọi nhỡ, ngoại trừ số của Tưởng Thiệu Chinh thì đều là số lạ. Ninh Lập Hạ không hiểu vì sao bỗng bất an, nhanh chóng gọi lại, nghe đối phương nói xong, đến cả sức trả lời cô cũng không có, đứng sững tại chỗ mấy giây, cuối cùng vội vàng mặc bừa bộ quần áo nào đó rồi chạy đến bệnh viện.

Bởi vì Nhan Tiêu lên cơn nhồi máu cơ tim, lúc cần cấp cứu lại không liên lạc được với người nhà nên phải cho người ở trại tạm giam ký thay.

Bác sĩ tham gia cấp cứu còn có mẹ của Tưởng Thiệu Chinh, nhìn thấy Ninh Lập Hạ, câu đầu tiên của bà là: "Tuyệt đối đừng ở trước mặt đồng nghiệp của tôi gọi là dì, vờ như không quen biết là được, tôi không gánh vác nổi cái tầng quan hệ này đâu."

Thấy Ninh Lập Hạ đứng ngây như phỗng không nói không rằng, bà lại bổ sung: "Nói thật, nếu cô không phải bạn gái của con trai tôi, tôi sẽ rất đồng cảm với hoàn cảnh của cô, dù sao chuyện ba cô làm cũng không liên quan gì đến cô, thế nhưng... Bỏ đi, lời đã nói rồi không cần nhắc lại, tránh Thiệu Chinh lại về nhà trách móc tôi, nói chung là mong cô cũng có thể hiểu cho suy nghĩ của một người làm mẹ. Tôi không hi vọng thằng bé xuất hiện ở đây, đồng nghiệp của tôi đều nhận ra nó. Chuyện này cũng không khó đâu, ba cô cũng sẽ có hộ lý chăm sóc, thêm cô nữa là đủ đúng không?"

Cô vô lực trả lời: "Được."

Thấy sắc mặt cô tái nhợt, hôm nay còn đặc biệt dễ nói chuyện như thế, Tưởng phu nhân không khỏi sinh ra mấy phần áy náy, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "May là cấp cứu đúng lúc nên không có nguy hiểm gì đến tính mạng, mắc phải căn bệnh này có thể xin đưa ra ngoài, cũng xem như là trong cái rủi có cái may."

Ninh Lập Hạ hiện tại hoàn toàn không nghĩ được gì, máy móc gật đầu đáp lại, sau đó đi vào phòng bệnh.

Nhan Tiêu tỉnh lại rất nhanh, nghe thấy con gái nói muốn xin cho mình ra ngoài lập tức nói không cần. Trong phòng có người canh giữ, hai ba con không thể nói chuyện riêng, nói vài câu thăm hỏi vô nghĩa, Ninh Lập Hạ lại dặn dò thêm mấy câu mới đứng dậy ra về.

Vừa ra đến cổng lớn bệnh viện, Ninh Lập Hạ đã thấy Tưởng Thiệu Chinh đang đi lên bậc thang.

"Nửa tiếng trước mới nghe được chuyện của chú, sao em không gọi cho anh?"

"Lúc ra ngoài gấp quá, em quên mất không mang theo điện thoại."

"Chú Nhan thế nào rồi?"

"Không có gì nguy hiểm, ở thêm vài ngày là có thể xuất viện."

"Có thể xin ra ngoài không?"

"Gọi điện hỏi luật sư rồi, ông ấy nói là có hi vọng." Thấy Tưởng Thiệu Chinh vẫn tiếp tục đi vào trong, Ninh Lập Hạ hỏi, "Anh đi đâu thế?"

"Đến cũng đến rồi, vào thăm ba em luôn rồi về."

"Thời gian thăm bệnh kết thúc rồi."

"Anh có cách."

"Thôi bỏ đi!" Ninh Lập Hạ vội giữ tay hắn.

"Làm sao thế?" Phản ứng của cô khiến Tưởng Thiệu Chinh không hiểu ra làm sao, "Em gặp mẹ anh? Bà cũng ở khoa nội tim mạch."

Ninh Lập Hạ "ừm" một tiếng.

"Bà làm khó em sao?"

"Không đâu, mẹ anh còn nhắc em có thể xin ra ngoài. Nhưng có lẽ dì cũng không mong anh xuất hiện, ai cũng muốn giữ thể diện, em có thể hiểu được, bây giờ anh mà vào thì em sẽ rất khó xử."

Tưởng Thiệu Chinh đăm đăm nhìn cô, một lúc sau thở dài nói: "Trước đây em vô cớ gây rối anh chê em phiền, bây giờ mới nhận ra quá hiểu chuyện mới thật sự không tốt."

"Sao lại không tốt?"

"Trong lòng anh khó chịu lắm."

Ninh Lập Hạ cuối cùng cũng phì cười.

--- Lời tác giả ---

Yên tâm, sẽ không có chuyện Ninh Lập Hạ vì ba mà chia tay Tưởng Thiệu Chinh =3=

***

88: Ông bố thì ảo tưởng là người bị hại, cô con gái thì ảo tưởng mình là trung tâm của thế giới, đúng là một gia đình cực phẩm :)))
« Chương TrướcChương Tiếp »