Chương 5: Tình Hình Thế Này, Anh Có Cứng Nổi Không?

Cố Nam Yên ngây người trong giây lát.

Lục Bắc Thành có biết bản thân đang làm gì không?

Lông mi Lục Bắc Thành rung nhẹ, sau đó anh buông cô ra: “Không phải ngày nào cô cũng la hét đòi sinh con à? Sao thế? Còn đợi tôi đến hầu hạ cô?”

Cố Nam Yên chợt tỉnh táo lại, cô đưa tay cởi khuy áo bệnh nhân của anh, còn thuận miệng hỏi một câu: "Tình hình thế này, anh có cứng nổi không?"

Lục Bắc Thành thật sự muốn dùng kim chỉ khâu miệng Cố Nam Yên lại.

Anh lạnh lùng hất tay cô ra: "Cô cởϊ qυầи áo khá thành thục nhỉ."

Sau đó lại đổi chủ đề: “Về chuyện bỏ thuốc, ngày mai ba mẹ cô tới rồi nói tiếp.”

Sau khi bị đẩy ra, Cố Nam Yên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nghe thấy vậy, cô lập tức sầm mặt: “Lục Bắc Thành, anh như thế này rất nhàm chán đấy biết không.”

Lục Bắc Thành đυ.ng ai chạm ai cũng được, nhưng anh không được đυ.ng đến ba mẹ cô.

Ba mẹ là nguồn sống, là giới hạn của cô.

Lục Bắc Thành lạnh lùng nhìn qua: “Lúc cô bỏ thuốc tôi, sao không thấy cô sợ như vậy?”

Nói xong, anh lấy ra một lọ thuốc từ dưới gối, ném cho Cố Nam Yên: "Một là uống hết đống này, hai là để cho ba mẹ cô tới phân xử."

Cố Nam Yên cầm lọ thuốc mà Lục Bắc Thành ném cho, khi thấy đó là thuốc nhuận tràng, Cố Nam Yên lập tức phát cáu.

Nhưng cô đành phải đè nén cơn tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, Lục Bắc Thành, anh tàn nhẫn."

Cố Nam Yên thà ở lại bệnh viện mấy ngày cũng không muốn để mẹ vừa khóc như Mạnh Giang Nữ khóc trên Vạn Lý Trường Thành, vừa dạy dỗ cô.

Nghĩ vậy, cô đổ thuốc vào lòng bàn tay rồi ném vào miệng.

Lục Bắc Thành thấy Cố Nam Yên định uống thật thì lại túm gối đánh cô lần nữa, không nhẹ cũng không mạnh.

Thuốc trong tay Cố Nam Yên vương vãi trên mặt đất.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh lạnh lùng nói: “Mẹ nó, tôi không phải loại ăn miếng trả miếng như cô.”

Cố Nam Yên lập tức mỉm cười: "Không nỡ thì nó thẳng ra đi."

Lục Bắc Thành lạnh lùng liếc nhìn qua, Cố Nam Yên nhanh chóng làm động tác khoá miệng, không nói nữa.

Phòng bệnh chìm trong sự yên tĩnh.

Một lúc sau, món cháo kê do Tần Hải Vân đặt được giao tới.

Cố Nam Yên cầm bát và thìa, ngồi ở đầu giường cẩn thận đút cho anh.

Mỗi lần đút cho Lục Bắc Thành, Cố Nam Yên sẽ đưa lên miệng thổi để kiểm tra nhiệt độ trước.

Đến khi không còn nóng nữa thì cô mới đút cho Lục Bắc Thành.

Mọi chuyện bây giờ dường như quay đang về quá khứ, quay lại trước cuộc cãi vã đó.

Đã lâu rồi họ không thân thiết như thế này.

——

Đêm khuya, khi Lục Bắc Thành tỉnh lại, trong phòng chỉ còn lại ngọn đèn ngủ đầu giường.

Ánh sáng rất mờ, Cố Nam Yên nằm trên mép giường ngủ thϊếp đi.

Hai năm!

Đã hai năm rồi anh không nhìn cô như thế này.

Lục Bắc Thành giơ tay phải lên, đang định chạm vào mặt cô thì chợt khựng lại giữa không trung.

Anh vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ cô nói, cùng với trận hỏa hoạn và những bằng chứng không thể chối cãi ngày hôm đó.

Quá khứ ùa về, cuối cùng tay phải của Lục Bắc Thành vẫn đặt lên đầu Cố Nam Yên, anh tự hỏi: “Em hận tôi đến mức không tiếc gϊếŧ chết tôi sao?”

Chỉ là sau khi trải qua lần đó, họ không thể quay lại quá khứ nữa, và anh cũng không thể để cô sinh một đứa con như cô mong muốn.

Bọn họ bên nhau, chỉ có hành hạ và giày vò lẫn nhau.

Sau này, mãi cho đến khi xuất viện, Lục Bắc Thành vẫn không tiết lộ việc Cố Nam Yên đã bỏ thuốc mình.

Cố Nam Yên chăm sóc Lục Bắc Thành cho đến khi anh xuất viện, khoảng thời gian này cũng vừa lúc cô quay trở lại làm việc ở công ty luật sau kỳ nghỉ phép dài hạn.

Sau khi tách ra, họ quay lại sống như những người xa lạ.

Trưa hôm đó, Lục Bắc Thành vừa đi họp về, Hạ Trình đã đưa một số văn kiện chứng từ đến cho anh ký.

Sau khi Hạ Trình đặt tài liệu xuống, Lục Bắc Thành hỏi: “Gần đây Cố Nam Yên bận việc gì?”

Tính ra thì đã một tháng rồi, Cố Nam Yên không đến tìm anh.

Hạ Trình: “Vâng boss, gần đây thiếu phu nhân đang bận rộn với công việc, đã tiếp nhận rất nhiều vụ án ly hôn.”

Khi nói đến câu cuối cùng, giọng Hạ Trình đã nhỏ đi rất nhiều.

Lục Bắc Thành ném tập tài liệu trong tay đi, cười lạnh: “Cô ta đang luyện tập trước à.”

Hạ Trình: “…”

Thực ra cậu ấy cũng nghĩ vậy.

Hơn nữa, việc Cố Nam Yên gả cho Lục Bắc Thành còn là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết*.

*Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết: Tư Mã Chiêu chuyên quyền âm mưu cướp ngôi nhà Nguỵ, ý chỉ âm mưu không che giấu ai được.

------

Công ty Luật Triều Dương, phòng họp.

Cố Nam Yên hắt hơi, đang nghĩ xem ai đang mắng sau lưng mình. Trưởng phòng quay mặt nhìn cô, nghiêm túc nói: "Tiểu Cố à, cô còn trẻ như vậy sao cứ luôn nhận mấy vụ án ly hôn thế?"

Nói xong, anh ta nhìn một vòng các đồng nghiệp khác: “Các cậu đừng bắt nạt Tiểu Cố vì cô ấy còn trẻ và là người mới mà ném mấy vụ án không cần thiết cho cô ấy nữa.”

Cố Nam Yên mỉm cười: "Trưởng phòng, không nghiêm trọng như vậy, coi như luyện tập thôi."

Cuộc hôn nhân của cô và Lục Bắc Thành còn chưa biết sẽ xảy ra tranh chấp như thế nào, vậy nên cô làm quen trước.

Trưởng phòng cau mày: "Vậy cũng không thể luyện tập thế này, Tiểu Cố, sau này nhận ít mấy vụ ly hôn thôi, đừng để ảnh hưởng đến quan điểm hôn nhân của cô."

Cố Nam Yên mới tốt nghiệp được một năm, trưởng phòng sợ cô sẽ bị ảnh hưởng bởi những vụ kiện tụng này.

Không đợi Cố Nam Yên lên tiếng, trưởng phòng nói tiếp: “Tiểu Cố, đừng nói tôi làm cấp trên mà không nhắc cô. Tôi nghe nói gần đây Lục Thị đang muốn thay đổi người đại diện pháp lý. Nếu cô có thể trở thành người đại diện pháp lý của Lục thị thì cô sẽ có tiếng tăm rất lớn trong ngành này."

Trong mấy năm qua, công ty luật của họ đã cố gắng hết sức để giành vị trí đại diện pháp lý của Lục Thị, nhưng mọi người thay phiên nhau ra trận mà vẫn không lấy được.

Năm nay có nhiều gương mặt mới nên anh ta muốn cử họ đi thử xem.

Hơn nữa, anh ta đánh giá cao thái độ và khả năng làm việc của Cố Nam Yên.

Sợ Cố Nam Yên không dám nhận miếng khoai nóng này, trưởng phòng nói thêm: "Tiểu Cố, cô không cần cảm thấy áp lực tâm lý. Công ty luật không yêu cầu cô nhất định phải lấy được vị trí đại diện pháp lý của Lục thị, chỉ cần cố gắng hết sức là được."

Trưởng phòng đã nói như vậy, Cố Nam Yên cũng không tiện từ chối nên đành phải đồng ý thử trước.

Chỉ cần nghĩ đến việc phải dính líu đến Lục Thị đã khiến Cố Nam Yên đau đầu.

Vì vậy, buổi tối cô về nhà ăn cơm với ba mẹ, khi họ hỏi chuyện về cô và Lục Bắc Thành, cô bình tĩnh hỏi ngược lại: “Ba, việc ba và Lục Thiên Dương nhất quyết bắt con gả cho Lục Bắc Thành, rốt cuộc là đang giúp con hay đang hại con? "

Nghe thấy lời này của cô, Cố Thanh Hoa xanh mặt: "Con đang nói linh tinh gì thế? Đương nhiên ba làm vậy là vì muốn tốt cho con. Hơn nữa, mấy thầy bói cũng nói rồi, tử vi của con chỉ có thể ở cùng Bắc Thành, nếu không sau này sẽ không thể có con.”

Cố Nam Yên liếc nhìn Cố Thanh Hoa: "Lục Thiên Dương chưa từng nghi ngờ ba sao? Cũng không nghi ngờ mấy thầy bói kia?"

"Mấy thầy bói đó là do ba chồng con tìm đó, ba không quen họ."

Cố Nam Yên: "..."

Đời này cô chỉ có thể có con với Lục Bắc Thành, nếu ở bên người đàn ông khác, cô sẽ không thể mang thai, không thể sinh con hay làm mẹ.

Không biết kiếp trước cô nợ Lục Bắc Thành hay Lục Bắc Thành nợ cô mà số phận lại buộc họ phải vướng vào chuyện như thế này.

Không có số phận nào máu chó hơn số phận của cô.

Mẹ Cố Nam Yên ở bên cạnh hỏi: “Thanh Hoa, nếu sau này Nam Yên có con mà Bắc Thành vẫn muốn ly hôn với nó, vậy đứa trẻ có thể giao cho Nam Yên không?”

“Thiên Dương nói rồi, nếu thật sự đến mức đó thì đứa bé nhất định sẽ được giao cho Nam Yên, cho nên nhiệm vụ quan trọng nhất của Nam Yên bây giờ chính là sinh được một đứa con.”

"Như vậy còn được." Mẹ của Cố Nam Yên nói: "Nam Yên, con có nghe thấy không? Con phải ghi nhớ chuyện này."

Cố Nam Yên: "Sinh sinh sinh, cho dù con không ăn không ngủ, cũng sẽ sinh con với Lục Bắc Thành, mẹ cứ yên tâm đi."

Vốn dĩ cô không hề coi trọng chuyện này, nhưng mấy thầy bói xem xong đều nói giống như nhau, làm Cố Nam Yên không muốn để ý cũng không được.

Không cần biết sau này cô và Lục Bắc Thành sẽ thế nào, nhưng cô phải nhanh chóng mang thai càng sớm càng tốt.

Ăn cơm xong, cô ngồi với ba mẹ một lúc, sau khi hứa sẽ sinh một đứa con, Cố Nam Yên mới lái xe rời khỏi biệt thự của nhà họ Cố.

Trở lại Ngự Lâm Loan, cô vừa bước vào nhà, chị Giang đã hưng phấn đi tới báo cáo: "Thiếu phu nhân, thiếu gia về rồi."

Động tác treo túi của cô khựng lại một chút, Cố Nam Yên rất ngạc nhiên.