Đặc biệt là Triệu Tri Thu, bà thầm nghĩ, con nhóc thối này lại nói bậy bạ gì không biết?
Lục Bắc Thành vẫn không biết xấu hổ mà đáp lại: "Tối nay trọn gói dịch vụ, tính chung luôn."
Cố Nam Yên cười: "Được thôi! Chỉ cần anh có thể chịu được.”
Hai con người không biết xấu hổ này, Tần Hải Vân và Triệu Tri Thu nhìn nhau, không biết phải nói gì.
Hai cái đứa này làm cho mặt họ đỏ bừng, còn bản thân thì dửng dưng như không có chuyện gì.
Triệu Thi Thu lại chọc vào eo Cố Nam Yên một lần nữa: "Nam Yên, con nói năng cho cẩn thận."
Cố Nam Yên cau mày, quay mặt nhìn Triệu Tri Thu: "Mẹ, mẹ còn chọc eo con nữa là con không sinh con được đâu."
“Phì phì phì!” Triệu Tri Thu phì lên ba tiếng: “Nói bậy.”
Tần Hải Vân dở khóc dở cười, vội vàng hòa giải: “Bà sui, dù sao hai đứa trẻ đã đồng ý sống tốt với nhau rồi, chúng ta về trước đi, phần còn lại để chúng tự giải quyết với nhau.”
Triệu Tri Thu đáp lại rồi cùng Tần Hải Vân rời đi.
Hai người vừa đi, Cố Nam Yên thu xếp xong lập tức phóng thằng đến tập đoàn Cố Thị.
Trong văn phòng chủ tịch, Cố Thanh Hoa đang nghe điện thoại, Cố Nam Yên đi tới kéo ghế đối diện rồi ngồi xuống.
Một lúc sau, Cố Thanh Hoa nghe xong điện thoại, ông ngước lên: "Hôm nay con không đi làm, không cần phải đến văn phòng luật sư à?"
Cố Nam Yên ngồi xuống, bắt chèo chân, nhìn ông hỏi: "Mẹ nói rằng công ty đang gặp chuyện phiền phức, nói có liên quan đến nhà họ Hứa."
Cố Thanh Hoa: "Việc của công ty không cần con lo lắng, con và Bắc Thành cứ sống thật hạnh phúc rồi sinh con mới là việc con nên làm.”
Cố Nam Yên: "Con vẫn đang sống tốt và cũng sẽ có con, chuyện này và công ty không liên quan gì đến nhau cả.”
Cố Thanh Hoa thấy Cố Nam Yên có vẻ sẽ không rời đi nếu ông không nói gì, ông hít một hơi, nói: "Khu công nghệ cao phía Nam là dự án quan trọng nhất của công ty trong nửa cuối năm nay, ban đầu vốn dĩ chúng ta đã nắm chắc trong tay, nhưng không hiểu nhà họ Hứa lại lấy được kế hoạch dự án này của chúng ta mà giá còn giảm 10%, hiện nay cấp trên đang cân nhắc vấn đề này.”
“Thấp hơn 10%?” Cố Nam Yên nói: “Không lấy được dự án này thì nhà họ Hứa sẽ thế nào?”
Cố Thanh Hoa đáp: “Chỉ là họ muốn tranh đua thôi, muốn lấy dự án này để đè bẹp Cố Thị. Đây là dự án của chính phủ, giá thầu vốn dĩ không cao, nếu chúng ta đưa ra giá thấp hơn để cạnh tranh thì sẽ tự gây thiệt hại cho mình, hoặc có lẽ đó chính là kết quả mà họ muốn thấy.”
Nói đến đây, Cố Thanh Hoa lại thở dài: “Nếu không giành được dự án Nam Khu, vị thế của Cố Thị có thể sẽ tụt xuống hạng hai, ảnh hưởng đến sau này.”
Cố Thanh Hoa nói xong, Cố Nam Yên lên tiếng: “Cha cho người gửi cho con một bản kế hoạch dự án và báo giá vào email, con sẽ xem qua trước.”
Cố Nam Yên học ngành luật, đây là ngành cô thông thạo hơn ai hết, hơn nữa cô còn làm đại diện pháp lý cho công ty và đã từng thực tập tại công ty, vì vậy kế hoạch và báo giá dự án đối với cô không khó.
Cố Thanh Hoa hỏi: "Con có thừa thời gian không vậy? Công việc của con chưa đủ bận rộn à?”
Cố Nam Yên nói: "Thời gian chỉ cần sắp xếp hợp lí là được mà." Nói xong, cô đứng dậy khỏi ghế: "Con đi trước đây, cha nhớ bảo người gửi tài liệu vào email cho con."
Cố Thanh Hoa đứng dậy tiễn cô: "Được."
Rời khỏi Tập đoàn Cố Thị, Cố Nam Yên không quay lại văn phòng luật mà đi thẳng đến cục quy hoạch.
Về việc phát triển khu vực Nam cao cấp, cô cần phải xem xét tình hình trước.
“Tiểu Cố, hiếm khi có dịp cô đến đây!”
“Chào Giám đốc Tiêu, hôm nay ông ở đơn vị à!” Cố Nam Yên cười nói: “Tôi rảnh rỗi không có việc gì nên đến thăm, khảo sát tình hình phát triển của thành phố chúng ta, xem nên mua nhà ở đâu cho phù hợp.”
Mặc dù Cố Nam Yên chủ yếu xử lý các vụ ly hôn, vụ thừa kế và một số vụ nhỏ, nhưng nhờ những vụ này mà cô đã quen biết được nhiều người. Dù sao thì người bình thường rất ít khi ly hôn mà phải qua quy trình pháp lý.
Vì vậy, chỉ trong hơn một năm, cô đã tích lũy được không ít mối quan hệ.
“Tiểu Cố, cô thật sự rất thông minh, người ta mua nhà thì đến khu dự án, cô lại đến cục quy hoạch, định mua nhà thế nào?”
“Nếu giám đốc Tiêu bằng lòng giới thiệu chỗ nào tốt một chút, khả năng tôi phải mua một căn rồi.”
Ông ta cười nói: “Đi nào, vào văn phòng trò chuyện, tôi sẽ cho cô xem có dự án nào tốt.”
“Vậy cảm ơn Giám đốc Tiêu.”
Cố Nam Yên đã giúp ông ta giải quyết một vụ tranh chấp nhỏ, khuyên đối phương hòa giải riêng mà không phải kiện tụng nên ông ta rất thích phong cách làm việc và sự thông minh của cô.
Hơn nửa tiếng sau, khi Cố Nam Yên ra khỏi văn phòng của người đàn ông trung niên là giám đốc Tiêu, cô đã thu thập được một số thông tin hữu ích từ cuộc trò chuyện vừa rồi.
“Nam Yên.” Cố Nam Yên đang ngân nga một giai điệu nhỏ và chuẩn bị rời khỏi cục quy hoạch thì đột nhiên có người gọi tên cô.
Cố Nam Yên ngẩng đầu lên nhìn, ngay giây tiếp theo liền nở nụ cười: “Anh Minh Sâm! Anh cũng đến đây làm việc à?”
Hứa Minh Sâm đút hai tay vào túi quần, đáp lại cô một tiếng rồi cười nói: “Không xử lý mấy vụ ly hôn của cô nữa à, chuẩn bị về công ty giúp cha cô sao?”
Cố Nam Yên cười nói: “Đúng vậy! Cũng nhờ vào nhà họ Hứa các anh, ép tôi đến mức sắp phải đổi nghề rồi.”
Vào lúc Cố Nam Yên không để ý, Hứa Minh Sâm đã tiến lên hai bước, cúi người xuống gần tai cô: "Một mình xông vào nhà họ Hứa để đánh Minh Châu, gan của cô cũng lớn đấy."
Bộ vest thủ công gọn gàng, cà vạt kẻ sọc, cơ thể cao gầy hơi gầy, trông Hứa Minh Sâm hiện tại chỉ có thể thốt lên hai từ “đẹp trai”.
Hứa Minh Sâm thực sự là một quý ông phong độ, như một viên ngọc quý, giống như một ly trà ấm ấp, nụ cười của anh ta cũng rất dễ chịu.
Cố Nam Yên quay mặt nhìn anh ta, cười nói: "Hứa Minh Châu xứng đáng nhận món quà lớn này của tôi."
Hứa Minh Sâm nhìn Cố Nam Yên: "Trút sự bất mãn với Bắc Thành lên Minh Châu sao?"
Cố Nam Yên: "Cô ta chưa đủ tư cách đó.”
Hứa Minh Sâm mỉm cười quay lại chủ đề: "Giúp cha cô đến tìm thông tin à?" Sau đó anh ta nói thêm: "Nam Yên, cô thấy sao nếu ở cạnh tôi một đêm, nhà họ Hứa sẽ rút khỏi cuộc cạnh tranh khu vực Nam cao cấp. Nếu cô có thể làm tôi vui, chức vụ đại diện pháp lý của nhà họ Hứa cũng sẽ giao cho cô."
Hứa Minh Sâm mang khuôn mặt trông có vẻ vô hại, luôn dịu dàng và ấm áp với mọi người, nhưng thực chất... Anh ta chính là một tên cầm thú đội lốt người.
Cố Nam Yên quay mặt đi chưa kịp trả lời, Hứa Minh Sâm lại nhẹ giọng bên tai cô: "Bắc Thành thường xuyên không về nhà, cảm giác một mình cô đơn trong căn phòng trống không dễ chịu chút nào, phải không?"
Cố Nam Yên nhìn anh ta cười hỏi: "Anh mà cũng dám cắm hai cái sừng lên đầu Lục Bắc Thành sao?”
"Đúng vậy! Nếu cậu ta chậm một bước, có lẽ bây giờ Minh Châu phải gọi cô một tiếng chị dâu rồi." Khóe môi Hứa Minh Sâm cong lên, nụ cười trên khuôn mặt anh ta vẫn dịu dàng và ấm áp.
Cố Nam Yên thừa hiểu ý định của Hứa Minh Sâm, anh ta chỉ muốn chơi đùa với cô, muốn so tài với Lục Bắc Thành mà thôi.
Loại đàn ông này trong lòng ngoài bản thân và lợi ích ra, chẳng chứa nổi điều gì khác.
Cố Nam Yên kéo nhẹ áo vest của anh ta: "Được đấy!" Sau đó ngón chân phả hơi vào vành tai anh ta: "Hy vọng đêm nay anh Minh Sâm có thể làm tôi hài lòng."
Hứa Minh Sâm nắm lấy eo Cố Nam Yên, lợi dụng cơ hội, lấy ra một chiếc thẻ phòng từ túi và đặt vào lòng bàn tay của Cố Nam Yên: "Tôi đợi em."
Cố Nam Yên nhìn vào chiếc thẻ phòng mà Hứa Minh Sâm đưa, sau đó lại nhìn lên Hứa Minh Sâm: "Vậy... Không gặp không về!”
Hứa Minh Sâm vặn nhẹ chiếc cà vạt của mình, dường như đã không thể chờ đợi thêm nữa.