Châu Bắc thu tay lại, xoa xoa mũi, mỉm cười tỏ vẻ không để ý: “Chiều nay đánh nhau với người ta.”
“Ai?”
“Chuyện qua rồi, Nam Yên, cậu đừng hỏi nữa.”
"Châu Bắc, cậu đừng để mình phải tự đi điều tra."
Châu Bắc biết rõ tính cách của Cố Nam Yên. Bình thường cô hay cười cười nói nói, không chấp nhặt với ai, nhưng nếu ai đó chạm đến giới hạn của cô, thì không biết được người đó sẽ chết trong bộ dạng thế nào.
"Chiều nay mình gặp phải Hứa Minh Châu, xui xẻo thế nào lần này cô ta kéo theo nhiều người, mình đấu không lại." Châu Bắc nói xong, Cố Nam Yên liền quay người đi ra cửa.
Châu Bắc vội kéo cô lại: "Cậu đi đâu đấy?"
Cố Nam Yên không vui nói: "Cậu bị đánh thành ra thế này, cậu nghĩ mình còn tâm trạng ăn cơm sao?"
Châu Bắc giữ chặt Cố Nam Yên: "Nam Yên, chuyện cũng đã xảy ra rồi, hơn nữa việc này không phải do một mình Hứa Minh Châu làm, cậu đừng nóng vội."
Cố Nam Yên nghe thấy có gì đó không đúng, cô cố nén giận: "Được, mình không nóng vội, cậu nói rõ đầu đuôi đi."
Hai người ngồi lại trước bàn ăn, Châu Bắc nói: "Mấy ngày trước ở nhà mình có đánh nhau với Châu Kiều Tinh, mình đoán là mẹ con họ không nuốt trôi cơn giận này nên mới thông đồng với Hứa Minh Châu."
Châu Kiều Tinh mà Châu Bắc nhắc đến là em gái cùng cha khác mẹ của cô ấy. Mẹ của Châu Bắc qua đời khi cô ấy mới một tuổi rưỡi, ngay sau đó cha cô ấy đã cưới Liễu Phiêu vào nhà. Lúc đó, Liễu Phiêu đã mang thai tám tháng, chuẩn bị sinh.
Lúc còn nhỏ, Liễu Phiêu không ưa Châu Bắc, thường lợi dụng lúc cha cô ấy không có nhà để đánh mắng cô ấy.
Sau sự việc hồi cấp hai, tính cách Châu Bắc thay đổi hoàn toàn, cha cô ấy suốt nhiều năm nghe lời gièm pha cũng ngày càng không thích cô ấy.
Chính vì thế những ngày tháng ở nhà họ Châu của Châu Bắc không dễ dàng gì.
Cố Nam Yên nghe xong, trầm mặt xuống hỏi: “Ngoài mặt ra còn bị thương chỗ nào nữa không, đã đi bệnh viện kiểm tra chưa?”
Châu Bắc: “Chỉ là vết thương ngoài da thôi, bụng dưới bị đá mấy cái nên có chảy máu một chút, đã đi kiểm tra ở bệnh viện rồi, không có gì nghiêm trọng.”
Nghe Châu Bắc nói bụng dưới bị đá chảy máu, Cố Nam Yên không khỏi cảm thấy xót xa
Không cần hỏi cũng biết, Hứa Minh Châu hôm nay đích thân chặn đường Châu Bắc, lại còn dẫn người đi đánh nhau ắt hẳn là có chủ đích khác.
Hứa Minh Châu không dám động đến Cố Nam Yên, thấy Châu Bắc không được coi trọng ở nhà họ Châu nên cố tình chọn Châu Bắc để ra tay.
Cô ta rõ ràng là nhằm vào Cố Nam Yên, lại trút giận lên Châu Bắc.
“Thật sự không sao chứ?”
“Yên tâm đi! Mình tự chăm sóc bản thân được, nếu không thì làm sao đấu lại mẹ con họ.”
“Cậu nói không sao thì mình tin cậu.” Vừa nói, Cố Nam Yên vừa múc canh gà cho Châu Bắc: “Ăn nhiều vào, lần sau đừng cứng đầu nữa, thấy bọn họ đông thì chạy ngay đi.”
“Ừ!”
Chiều nay nhìn thấy thế trận của Hứa Minh Châu, cô ấy đã có ý định chạy rồi, nhưng Hứa Minh Châu đã chuẩn bị từ trước, chặn hết các đường thoát.
Sợ Cố Nam Yên nổi giận nên những chi tiết này cô ấy không đề cập đến.
Vì lần này chuyện dính đến nhà họ Châu, mà cha cô ấy vốn đã có mâu thuẫn trong công việc với cha của Cố Nam Yên, nên cô ấy không muốn làm lớn chuyện.
Hai người ăn xong thì Châu Bắc chở Cố Nam Yên về, đến ngã ba gần nhà, Cố Nam Yên nhắc nhở: “Tiểu Bắc, sau này có chuyện gì nhớ gọi điện cho mình ngay đấy.”
“Mình biết rồi, yên tâm đi!”
“Vậy được, giờ thì về nhà nghỉ ngơi được rồi.”
“Ừ!” Châu Bắc: “Nam Yên, chuyện ngày hôm nay đã qua rồi, đừng cố đối đầu với Hứa Minh Châu nữa.”
"Mình hiểu, mình sẽ nghe lời cậu."
Nghe lời cô ấy? Không đối đầu với Hứa Minh Châu?
Cố Nam Yên ngoài mặt đồng ý với Châu Bắc, nhưng khi cô và Châu Bắc vừa chia tay, cô đã đạp mạnh ga, đi thẳng đến nhà Hứa Minh Châu.
Nếu cô bỏ qua, sau này Hứa Minh Châu cứ có chuyện gì không vui là sẽ tấn công Châu Bắc, cả Châu Kiều Tinh cũng thuận thế mà càng bắt nạt Châu Bắc hơn.
"Ha! Cố Nam Yên cô không phải là người dễ bắt nạt như vậy."
"Cô Cố, tiểu thư nhà chúng tôi không có nhà, có gì hôm khác cô hãy đến nhé!”
"Cô Cố, cô vẫn nên về đi thì hơn!"
Đám giúp việc cản trở suốt một đoạn đường, cuối cùng vẫn không thể ngăn Cố Nam Yên bước vào phòng khách của nhà Hứa.
"Tiểu thư..." Người giúp việc chưa kịp nói hết, Cố Nam Yên đã đưa hai tay vào túi quần Tây, ánh mắt lạnh lùng quét qua: "Gọi Hứa Minh Châu xuống đây cho tôi."
Cố Nam Yên vừa nói xong, Hứa Minh Châu đã mặc đồ ngủ từ tầng hai xuống, cô ta cáu kỉnh: "Cố Nam Yên, nửa đêm nửa hôm cô chạy đến đây nói điên khùng cái gì vậy? Gia đình cô dạy dỗ cô thế này à?"
Nhìn thấy Hứa Minh Châu xuất hiện, Cố Nam Yên không nói một lời nào, cô cầm lấy một bình hoa cổ cất trên tủ, ném thẳng vào Hứa Minh Châu: "Chiều nay là cô đã chặn đường Châu Bắc đúng không?"
Bình hoa vỡ tan trên bức tường gần đó, Hứa Minh Châu sợ hãi run lên, vội vàng hất những mảnh vụn trên người xuống: "Cố Nam Yên, cô điên rồi à? Cô có biết mình đang ở đâu không?"
Đầu ngón tay của Hứa Minh Châu bị sự sắc nhọn của mảnh vỡ làm trầy xước, cô ta tức giận, hét lớn về phía Cố Nam Yên: "Tôi cản đường cô ta thì sao? Tôi đánh cô ta, đánh Châu Bắc chứ không phải cô, Cố Nam Yên."
Hứa Minh Châu vừa thừa thừa nhận đã đánh Chu Bắc, Cố Nam Yên cười lạnh, bước gần về phía đối phương, cô giơ tay nắm chặt cổ của Hứa Minh Châu: "Cô nói lại lần nữa xem.”
Sắc mặt Hứa Minh Châu dần trở nên khó coi: "Tôi đã đánh cô ta đấy, Cố Nam Yên, cô làm gì được tôi? Tôi nói cô nghe, nếu cô không buông tay ra, nếu dám gây rối ở nhà họ Hứa, lần sau tôi cho Châu Bắc phế luôn.”
Châu Kiều Tinh nói không sai, muốn đánh rắn phải đánh vào bảy phần, đánh Châu Bắc một cú còn hiệu quả hơn cả đánh Cố Nam Yên một cú, chắc chắn sẽ khiến Cố Nam Yên tức điên lên.
Lần này, Hứa Minh Châu thực sự muốn nhắm vào Cố Nam Yên.
Sự ngạo mạn của Hứa Minh Châu khiến Cố Nam Yên không chịu nổi nữa. Tay phải đang nắm cổ Hứa Minh Châu của dần siết chặt hơn, cô nắm chặt tóc đang rối tung của cô ta rồi kéo cô ta xuống bậc cầu thang.
Khi bị Cố Nam Yên kéo từ bậc cầu thang xuống, Hứa Minh Châu không cách nào nuốt trôi cơn tức này. Cô lảo đảo đứng dậy, lao tới nắm lấy mặt của Cố Nam Yên: "Cố Nam Yên, cô là một kẻ đê tiện, cô dám đánh tôi trong nhà họ Hứa này, tôi sẽ không tha cho cô."
Thế nhưng trước khi tay cô ta chạm vào Cố Nam Yên, Cố Nam Yên đã giơ chân phải, nhanh chóng đá mạnh vào bụng cô ta. Hứa Minh Châu đau đớn thét lên, rã rời ngã bịch xuống đất.
Trong lĩnh vực đánh nhau, cô ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Cố Nam Yên.