Chương 25: Lục Thiếu Gia Sớm Đã Kết Hôn, Các Người Không Có Cơ Hội Đâu

Thẩm Lương Châu hướng ánh mắt nhìn Lục Bắc Thành, trong lòng dâng lên cảm giác hiếu kỳ.

Cố Nam Yên thì mỉm cười đầy ẩn ý.

“Anh ba, sao anh không nói gì? Chẳng lẽ…”

Tô Mộ Bạch còn chưa nói hết câu đã nhận được một cái liếc mắt lạnh lùng của Lục Bắc Thành, cậu ta lập tức nuốt xuống những lời còn lại.

Sau khi lãnh đạm liếc nhìn Châu Bắc, Lục Bắc Thành âm thầm đem chuyện này ghi nhớ lại.

Cuối cùng, anh vẫn không trả lời câu hỏi của Châu Bắc mà duỗi tay ra nhấc ly rượu lên.

Mấy cô gái khác đều nói, Lục Bắc Thành làm như vậy là không được, phải uống ít nhất ba ly.

Lục Bắc Thành không nói lời nào mà trực tiếp uống cạn ba ly.

Uống xuống ba ly này, Lục Bắc Thành cau mày một hồi lâu vẫn chưa thả lòng ra được.

Mùi vị của rượu khá nồng.

Chỉ là việc anh né tránh trả lời mang ý vị sâu xa, làm người khác phải suy nghĩ.

Cô gái bên cạnh Lục Bắc Thành thấy vậy liền đưa cho anh một cốc nước ấm.

Không biết là để trả thù cho Lục Bắc Thành hay vì lý do nào khác mà sau đó cô gái lắc ra ba con sáu liên tiếp.

Lần đầu là chỉ đích danh Châu Bắc uống rượu. Lần thứ hai cô gái nhường cơ hội này cho Lục Bắc Thành: “Anh Lục, chúng ta là một đội, anh muốn phạt ai hay là hỏi ai đây?”

“Anh Lục, hỏi Cố Nam Yên, hỏi Cố Nam Yên một câu bất ngờ, kí©h thí©ɧ đi.”

“Đúng đó, Lục thiếu.”

Cố Nam Yên rất xinh đẹp, đi đến đâu cũng là trung tâm của sự chú ý, nhưng con người cô thông minh, ăn nói sắc bén, vì thế mà mọi người thường không dám trêu chọc cô.

Lúc này, cơ hội đang nằm trên tay Lục Bắc Thành, mọi người đều phấn khích la hét.

Lục Bắc Thành liếc nhìn Cố Nam Yên, anh vốn không muốn tham gia trò chơi, nếu không thì anh đã thắng hết.

Chỉ là mọi người đang chơi rất vui, anh không muốn làm họ mất hứng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Cố Nam Yên khoanh hai tay trước ngực, hai chân vắt chéo, lười biếng ngồi dựa lưng vào sô pha.

Tư thế này dường như muốn nói: đến đi! Tôi đây chấp nhận hết.

Nếu Lục Bắc Thành hỏi cô có phải là gái tân không, vậy cô sẽ thẳng thắn thừa nhận, dù sao người mất mặt cũng không phải là cô.

Đối mặt với sự ngạo mạn của Cố Nam Yên, Lục Bắc Thành đã chán ghét rồi nên chỉ hỏi: “Tối nay cô đã ăn cơm chưa?”

“Thôi tôi về đây, anh hỏi câu hỏi gì vậy, thật là thiếu chất xám quá đấy Lục thiếu gia.”

“Lục thiếu, chẳng thà anh mời Cố luật sư uống một ly rượu đi.”

“Đúng rồi, thà như vậy đi”

Lục Bắc Thành không để tâm đến tiếng thở dài của mọi người, ánh mắt không rời khỏi Cố Nam Yên, vẫn đợi cô trả lời câu hỏi.

Anh cũng không ngốc, sẽ không vạch áo cho người xem lưng.

Hai người họ nếu muốn cãi nhau, vậy cũng sẽ về nhà đóng cửa cãi nhau.

Nếu như nói hiện tại Lục Bắc Thành quan tâm nhất là vấn đề gì, thì chỉ có thể là Cố Nam Yên có phải đang đói bụng không.

Cố Nam Yên cười nhẹ, cho rằng Lục Bắc Thành xem như vẫn còn thông minh. Sau đó thờ ơ trả lời: “Vẫn chưa”

Khi nãy nói với Thẩm Lương Châu là cô đã ăn rồi, đó chỉ là một lời nói xã giao mà thôi.

Nét mặt Thẩm Lương Châu bên cạnh có chút thay đổi, vì thế Nam Yên vẫn là khách khí với anh ta, hôn Bắc Thành một cái.

Mặc dù giữa hai người vẫn còn đang có mâu thuẫn.

Lục Bắc Thành và Cố Nam Yên đều không thật sự muốn hơi mà chỉ tham gia lấy lệ, vì thế mọi người cũng không nhắc tên hai người họ nữa, đều tự mình đi tìm náo nhiệt.

Giữa chừng, Cố Nam Yên và Châu Bắc cùng đi vệ sinh, Châu Bắc nói: “Lúc nãy Lục Bắc Thành sợ cậu đến mức không dám đáp lại lời của mình”

Cố Nam yên cười đáp: “Anh ta là sợ mình sẽ gây sự với anh ta, sợ cha anh ta sẽ không bỏ qua cho anh ta”

Lục Bắc Thành sợ ai chứ sẽ không sợ cô, nếu không thì con bọn họ đã không biết gọi cha mẹ rồi

Châu Bắc: “Cô gái bên cạnh anh ta là một tay chơi, rất có kỹ năng”

Cố Nam Yên: “Anh ta ấy hả, sẽ tìm một người mà dễ đối phó thôi”. Hai người vừa nói vừa đi về phòng.

Vừa vào phòng không lâu, Thẩm Lương Châu nói ngày mai anh ấy có cuộc họp, Cố Nam yên cũng nói ngày mai cần lên tòa nên cũng về trước.

Hai nhân vật quan trọng nói có chuyện về trước, mọi người cũng lục dục đi về cả.

Thẩm Lương Châu đi bộ đến bãi đỗ xe của quán thì thấy Lục Bắc Thành không đi cùng Cố Nam Yên, nghĩ rằng vừa nãy Cố Nam Yên cũng uống rượu, nên nói với cô: “Nam Yên, anh đưa em về”

Cố Nam Yên: “Vậy cũng được”

Lúc Cố Nam Yên và Châu Bắc chuẩn bị lên xe của Thẩm Lương Châu thì cánh tay cô đột nhiên bị ai nắm lại.

Cố Nam Yên chưa kịp phản ứng lại, chỉ nghe thấy lời của Lục Bắc Thành: “Cô là vợ của anh ta à? Cô đi cùng anh ta làm gì?”

Lục Bắc Thành nói xong, không để Cố Nam Yên có cơ hội tiếp lời, liền ném cô ấy lên xe rồi rời đi.

Cánh tay của Cố Nam Yên đập vào cửa xem làm cô đau điếng, đợi Lục Bắc Thành lên xe, cô giơ chân lên đạp vào chân anh: “Anh bị bệnh à”

Lục Bắc Thành không để ý lời của cô, nhìn sang tài xế ra lệnh: “Lão Lý, xuất phát đi.”

Quần chúng ăn dưa: "..."

Đây là tình huống gì đây.

Cô gái ngồi cùng Lục Bắc Thần lúc nãy giờ đang đứng cạnh Tô Mộ Bạch quay sang hỏi anh: “Tô thiếu gia, đây là chuyện gì vậy?

Tô Mộ Bạch đút hay tay vào túi quần, quay lại nhìn cô ta trả lời: “Lục Bắc Thành hai năm trước đã kết hôn rồi, cô không có cơ hội đâu.”

Cô gái nghe xong liền bị sốc

Hóa ra Lục Bắc Thành đã kết hôn rồi, hóa ra Cố Nam yên là vợ của anh.

Khó trách lúc tối nay cô ta bên cạnh Lục Bắc Thành, Lục Bắc Thành lại nhìn Cố Nam Yên.

Sau khi xe hai người rời đi, Lục Bắc Thành vỗ vỗ ống quần, lãnh đạm nói: “Ngồi xe anh ta một lần còn chưa đủ, lại còn muốn ngồi lần hai sao?”

Cố Nam Yên: “Anh không có tư cách nói chuyện này.”

Lục Bắc Thành biết Cố Nam Yên là đang nói chuyện lần trước anh cùng Diệp Sở đến bệnh viện liền giải thích: “Là tôi nợ cô ấy một ân tình”

Cố Nam Yên cười thành tiếng: “Thật là một lý do chính đáng, sau này anh muốn làm gì thì làm.”

Thái độ không muốn nghe giải thích của Cố Nam Yên làm Lục Bắc Thành cảm thấy ấm lòng.

Kết hôn đã hai năm, cuối cùng cô cũng cùng anh phân phải trái, không còn thờ ơ lấy lệ như trước nữa.

Cố Nam Yên biểu hiện như này, khiến Lục Bắc Thành cảm thấy cô là một người vợ thật sự.

“Sau này tôi sẽ chú ý.”

Lục Bắc Thành đột nhiên đưa ra cam kết làm Cố Nam Yên bất ngờ, anh nói thêm: “Tôi với cô gái tối hôm nay không quen biết, chỉ là muốn chọn giận cô thôi.”

Thẩm Lương Châu trở về rồi, trong lòng Lục Bắc Thành rốt cuộc vẫn để ý, sợ người khác lẻn vào lỗ hổng giữa hai người, vì thế mà không đợi Cố Nam Yên xuống nước, anh đành tự mình nhượng bộ trước.

Cố Nam Yên: "..."

Cố Nam Yên chán ghét nhìn anh một cái, sau đó xoay mặt đi, không nhìn nữa.

Thấy Cố Nam Yên không để ý đến mình, Lục Bắc Thành ngồi tựa đầu vào ghế nặng nhọc nói: “Đau đầu.”

Cố Nam yên vẫn không để tâm.

Lục Bắc Thành liếc xéo cô một cái rồi nói: “Xoa bóp cho tôi.”

“Không.”

“Xoa bóp cho tôi.” Lục Bắc Thành vừa nói vừa cầm tay Cố Nam Yên đặt lên sau đầu mình.

Cố Nam Yên không rút lại tay mà vừa ghét bỏ, vừa xoa bóp cho anh một lát, suy cho cùng cô vẫn mong có thể cùng anh sinh một đứa con.

Nửa tiếng sau, hai người về tới nhà, chị Giang đã đi nghỉ rồi.

Cố Nam Yên đi lên lầu, cô nhìn thấy Lục Bắc Thành đi vào phòng bếp liền hỏi đùa: “Anh đã biết lỗi rồi, còn định ngủ ở phòng bếp sao?”