Chương 22: Nhanh Chóng Ly Hôn Đi, Đừng Trì Hoãn Em Đi Tìm Hạnh Phúc.

Khi Lục Bắc Thành vừa hỏi câu đó, Cố Nam Yên lập tức hiểu ra.

Anh biết Thẩm Lương Châu đã trở lại, anh cũng biết Thẩm Lương Châu đưa cô về nên muốn kiếm chuyện!

Không bào chữa, cũng không né tránh, Cố Nam Yên hào phóng nói: "Lương Châu đã trở về, tiện đường còn cho em đi nhờ một đoạn nữa."

Hai chữ "Lương Châu" của Cố Nam Yên khiến Lục Bắc Thành tức giận: "Lương Châu? Cố Nam Yên, cô gọi thân thiết quá nhỉ."

Sau đó anh nói thêm: "Thẩm Lương Châu sống ở đâu? Còn tiện đường đưa cô về."

Cố Nam Yên về muộn một chút mà Lục Bắc Thành đã tức giận đến mức đó, tối nay mà cô không về chắc anh lật cả thành phố A lên mất.

Sau “lần đó”, Cố Nam Yên không gọi anh là Bắc Thành nữa mà gọi tên đầy đủ tên của anh.

Đối lập như vậy khiến Lục Bắc Thành càng nghĩ càng khó chịu.

Mặc kệ thái độ không tốt của Lục Bắc Thành, Cố Nam Yên vẫn rất kiên định nói: “Em đang đợi xe buýt, đúng lúc anh ấy cũng đi về.”

Nhưng Lục Bắc Thành lại nói: "Mộ Bạch, Thẩm Ly không có ở đấy à? Châu Bắc không có thời gian đi với cô? Cô đi xe của ai? Sao cô lại để anh ta đưa cô đi, không phải tôi đã bảo Lão Lý đến đón cô về à?"

Lục Bắc Thành không chịu bỏ qua, Cố Nam Yên cũng không chịu đựng.

Nếu mà nói về chuyện tối hôm nay, Lục Bắc Thành là người phớt lờ cô trước.

Thế là cô cởi chiếc kẹp tóc trên đầu, ném trên tủ đầu giường, nhìn Lục Bắc Thành nói: “Người phụ nữ khác vừa gọi một cuộc điện thoại, anh đã vứt vợ mình qua một bên chạy tới hỏi han ân cần, cùng cô ta đi bệnh viện, vậy mà bây giờ còn mặt mũi hô to gọi nhỏ trước mặt em, còn dám chất vấn em?

"Nếu không phải vì anh bỏ em lại, em cần phải ngồi xe của Thẩm Lương Châu về sao?"

"Lục Bắc Thành, có phải vì ngày thường em không so đo với anh nên anh nghĩ em dễ bắt nạt? Em nói cho anh biết, nếu có một ngày nào đó em bỏ anh theo người đàn ông khác, chính là Lục Bắc Thành anh đẩy em đi."

Tất cả những lời muốn nói, Cố Nam Yên đã ấp ủ vài lời trong lòng từ lâu.

Cô vẫn luôn cảm thấy quan hệ giữa hai người chỉ cần như vậy, không cần phải nói quá nhiều, cô chỉ cần mang thai đứa bé là được.

Nhưng Lục Bắc Thành lại được một tấc tiến một thước, quá ngu ngốc.

Cố Nam Yên ném thứ gì đó vào anh, khiến Lục Bắc Thành càng tức giận hơn, anh nói: "Thẩm Lương Châu vừa trở lại là cô lý lẽ đầy người nhỉ, Cố Nam Yên, cô đừng có nói cô không hai lòng, tôi không dễ tin người như vậy đâu!"

Nhìn Lục Bắc Thành hoàn toàn không nhận thấy được vấn đề của mình, còn đổ hết trách nhiệm lên người Thẩm Lương Châu, Cố Nam Yên tức giận nói: "Ừ! Em mẹ nó là đồ hai lòng."

“Còn Lục Bắc Thành, nếu anh không muốn sống cuộc sống thế này nữa thì cứ nói với em một câu, không phải kiếm cớ, nếu anh không muốn mang cái danh ly hôn, thì cứ đổ lên em, em không quan tâm anh gọi em như thế nào đâu."

Cô không thể chịu nổi cái cuộc sống như này nữa, một ngày cũng không chịu nổi.

Bản thân đưa Diệp Sở đi bệnh viện thì sống chết không nhận, cô chỉ đi nhờ xe mà không chịu bỏ qua, cái loại tiêu chuẩn kép.

Mẹ nó, cô không hầu hạ nổi người như này.

Ai quan tâm anh ta là tổ tông cái gì, có thể cho cô sinh bao nhiêu đứa con, cô cũng không hầu nổi anh ta nữa.

Cố Nam Yên lại nhắc đến việc ly hôn, Lục Bắc Thành tức giận đến mức ngứa răng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng.

Đến gần Cố Nam Yên, anh giơ tay phải bóp mặt Cố Nam Yên: "Cố Nam Yên, nếu cô hối hận lúc đó không đồng ý Thẩm Lương Châu, muốn thân thiết với Thẩm Lương Châu thì đừng có giấu giếm."

“Nếu cô dám thừa nhận, tôi có thể thành toàn cho cô.”

Cố Nam Yên đột nhiên hất tay anh ra: "Đúng, em hối hận vì không đồng ý lời cầu hôn của anh ấy, muốn thân thiết với anh ấy, hơn nữa anh ấy còn cứu em, bây giờ em cảm ơn anh vì đã thành toàn cho bọn em nhé."

Không đợi Lục Bắc Thành đáp trả, Cố Nam Yên đã tức giận nói: “Hơn nữa, Lục Bắc Thành, em nói cho anh biết, Cố Nam Yên em gả cho ai cũng tốt hơn là gả cho Lục Bắc Thành anh, nên anh nên nhanh chóng ly hôn đi, đừng trì hoãn em đi tìm hạnh phúc."

Họ đã kết hôn được hơn hai năm, đã cãi nhau nhiều lần, Lục Bắc Thành cũng đã nói ra không ít câu quá đáng.

Cô tưởng mình đã có khả năng miễn nhiễm rồi, nhưng Lục Bắc Thành đêm nay lại cắn ngược cô một cái, Cố Nam Yên thực sự rất tức giận.

Dù tính tình có tốt đến đâu cũng có giới hạn riêng của bản thân.

Nên cô không dỗ dành anh bằng hai ba câu như thường lệ, cuộc cãi vã lại tiếp tục theo lời của anh.

Lời nói không hề thuận nước đẩy thuyền của Cố Nam Yên khiến mặt Lục Bắc Thành đen hơn đáy nồi.

Trên mu bàn tay đang đút vô túi quần của anh đều nổi đầy gân xanh.

Cúi đầu nhìn Cố Nam Yên, cười mỉa: "Tôi làm chậm trễ hạnh phúc của cô? Được lắm Cố Nam Yên, để tôi xem cô rời khỏi tôi thì hạnh phúc kiểu gì?"

Sau đó, anh quay người, đóng sầm cửa rồi bỏ đi.

Nếu còn không rời đi, Lục Bắc Thành không dám đảm bảo, nếu hai người cứ tiếp tục cãi nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra

Liệu nó có không thể cứu vãn như “lần đó” không?

Vì vậy, anh đã kìm nén tính nóng nảy và rời đi trước.

Trong phòng, Cố Nam Yên nghe tiếng đóng cửa nặng nề, giơ tay phải lên đỡ trán, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.

Mẹ nó, cả ngày không có một phút nghỉ ngơi.

——

Trong quán bar.

Lục Bắc Thành uống liền mấy ly rượu, nhưng cơn giận trong lòng vẫn chưa tiêu tan, cười lạnh nói: “Muốn tôi thành toàn, Cố Nam Yên cô đừng mơ mộng hão huyền.”

Lục Cảnh Dương lớn tiếng nói: “Anh ơi, anh mà cứ tiếp tục như vậy, chị Yên nhà ta không cần anh thành toàn cũng sẽ chạy theo người khác đấy.”

Lục Bắc Thành lạnh lùng liếc nhìn một cái, Lục Cảnh Dương vội vàng sửa miệng: “Nhà anh, nhà anh.”

Tô Mộ Bạch ở một bên nói: “Anh ba, Lương Châu cũng chỉ là tiện đường cho đi nhờ thôi, anh không cần để ý nhiều như vậy.”

Lục Bắc Thành trầm mặc.

Anh nhất định phải để ý, anh chính là lòng dạ hẹp hòi như vậy.

Lục Bắc Thành không nói gì, Lục Cảnh Dương lại bóc hạt dẻ ra, nói: “Anh ta có gì mà phải để ý, chị Yên chỉ là đi nhờ xe thôi, anh trai tôi mới là kẻ không biết xấu hổ, còn cùng một người tên là Diệp đi bệnh viện, đưa người ta về tận nhà."

“Ném vợ mình sang một bên không quan tâm, đi đối xử tốt với phụ nữ của người khác thì làm gì có tư cách giận chị Yên?”

"Chuyện này mà vứt lên người tôi, tôi đã sớm lừa anh trai tôi tám trăm lần rồi, anh ngốc đến mức nào vậy! Những người phụ nữ khác có liên quan gì đến anh không?"

Khi Lục Cảnh Dương nói những lời mỉa mai này, Tô Mộ Bạch ở bên cạnh kéo lại không kịp.

Tên ngốc này quên mất lần trước bị điều động lên Tây Bắc ba tháng, chính là vì cậu ta nói không lựa lời.

Mới về được mấy ngày đã muốn được đi tiếp?

Nhìn thấy Lục Cảnh Dương vui vẻ nói xong, Tô Mộ Bạch khóc không ra nước mắt nói: "Chỉ có cậu là to mồm."

Lục Dương Cảnh: “Tôi phải đấu tranh cho sự bất công của chị dâu, nếu không anh trai tôi sẽ cho rằng anh ấy có lý.”

"Cậu Lục, cậu trâu bò!"

Lục Cảnh Dương càng cười lớn hơn khi nghe lời khen của Tô Mộ Bạch.

Nhưng khi cậu ta vô tình nhìn qua Lục Bắc Thành, toàn thân chợt khô héo, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ.