Khi suy nghĩ này xuất hiện, ánh mắt Diệp Thải Đường nhìn Hạ Việt đã khác.
Hạ Việt nhất thời cảm thấy hơi lạnh, kéo Lưu Sa về phía trước, ngăn cách tầm mắt Diệp Thải Đường.
Lưu Sa vô cùng khó hiểu: “Đại nhân, sao vậy?”
Hạ Việt trấn định nói: “Chắn gió.”
Lưu Sa nhìn thân thể nhỏ bé không hề cường tráng, không hề da dày thịt béo của mình, không rõ ưu thế chắn gió của mình ở chỗ nào, nhưng nếu đại nhân đã nói như vậy, thế thì cứ chặn đi.
“Đại nhân.” Diệp Thải Đường không buông tha mà thò đầu ra từ phía sau Lưu Sa: “Lời ta nói không phải là sự thật đó chứ?”
Lưu Sa dịch chuyển thân thể một chút, lại chặn tầm mắt của Diệp Thải Đường.
Thật đúng là một chướng ngại vật trung thành và tận tâm, Diệp Thải Đường quyết định ngầm đặt cho hắn một biệt danh gọi là quả hạch.
“Ta không biết muội đang nói gì.” Hạ Việt mắt không thấy tâm không chột dạ, giọng nói trấn định vang lên từ phía sau Lưu Sa: “Giấy vay nợ giấy trắng mực đen, không phải muội muốn quỵt nợ đó chứ? Ta sẽ đến nha môn tố cáo muội đó.”
Hạ Việt chết không thừa nhận, Diệp Thải Đường nhất thời cũng không có cách nào.
Thấy Diệp Thải Đường không dây dưa vấn đề này nữa, chướng ngại vật cuối cùng cũng ngồi xuống, Hạ Việt lưu loát chuyển đề tài, ba người bắt đầu hàn huyên với nhau.
Có người trò chuyện, đêm dài trôi qua cũng không quá gian nan.
Chẳng mấy chốc, trời đã sáng.
Bởi vì có số bạc Diệp Thải Đường đưa cho, trong tay Lâm mẫu không túng quẫn như vậy, bà ấy cũng mời người giúp đỡ, lại nghe Diệp Thải Đường thuật lại lời mời của Hạ Việt, tinh thần càng phấn chấn không ít.
Bận rộn cả buổi sáng, tất cả mọi chuyện đều thỏa đáng.
Lâm mẫu còn phải dọn dẹp nhà cửa, bà ấy hẹn ba ngày sau đến Lục Phiến Môn, Diệp Thải Đường liền theo Hạ Việt rời đi trước.
Hôm nay Lâm mẫu nhìn Hạ Việt thật đúng là thiên thần hạ phàm, lại nhìn Diệp Thải Đường, bà ấy gần như muốn đuổi người: “Thải Đường, cháu đừng ở chỗ thẩm làm chậm trễ thời gian, chuyện của đại nhân quan trọng hơn, cháu nhanh chóng trở về làm việc đi.”
Diệp Thải Đường chỉ đành phải thở dài rời đi.
Lại không ngờ bọn họ không trở về Lục Phiến Môn, mà Hạ Việt dẫn nàng đến một tiệm y phục may sẵn.
Diệp Thải Đường đi theo Hạ Việt vào trong, còn tưởng rằng hắn muốn tiếp tục điều tra dải lụa màu đen đã siết chết Hà Ninh Thu lúc trước, nàng đang nhìn xung quanh thì nghe Hạ Việt nói chuyện với chưởng quầy.
“Nhìn muội ấy đi, đo kích thước, may mấy bộ y phục.”
Diệp Thải Đường sửng sốt: “Ta?”
Hạ Việt không hài lòng nói: “Cho muội tiền, cho muội nghỉ làm, cả buổi chiều muội không mua một bộ y phục nào, chạy đến bãi tha ma đi dạo đến nửa đêm. Muội nói xem y phục của muội rách đến thế này, muội định sau này kiêm chức ăn xin ở Lục Phiến Môn à? Muội cảm thấy đại nhân ta có thể chịu sự mất mặt này không?”
“...” Diệp Thải Đường lại không thể nào phản bác.
Nhưng nàng nhìn y phục của mình, thật sự không tốt cho lắm, còn có mảnh vá, nhưng bọn họ ở trong thôn, y phục nhà ai không có miếng vá chứ... Có gì ngạc nhiên đâu.
Chưởng quầy kiến thức rộng rãi, ông ấy không có bất cứ phản ứng nào với chủ đề nói chuyện kỳ lạ của hai người, chỉ cầm thước đến đây, đo kích thước cho Diệp Thải Đường.
Sau đó ông ấy lại ôm hai bộ y phục ra từ trong phòng.
“Hạ đại nhân, ngài xem y phục này đi.” Chưởng quầy nói: “Hai bộ y phục này có cùng kích cỡ với cô nương, nếu nóng vội, có thể lấy để mặc trước.”
Hạ Việt tùy ý liếc mắt một cái: “Được.”
Một bộ màu xanh lam đậm, một bộ màu hồng tím, để chung một chỗ màu sắc muốn tâm thần phân liệt.
Cũng may Diệp Thải Đường đời này rất trắng, màu nào nàng cũng có thể mặc được cả.
Hạ Việt ném bộ y phục màu hồng tím vào lòng nàng: “Muội vào trong thay đồ đi, bộ muội đang mặc cứ vứt luôn là được.”
Bộ y phục Diệp Thải Đường đang mặc lúc này, cũng không phải vấn đề cũ nát hay không, mà là nàng đã mặc bộ y phục này để làm hậu sự cho Lâm Linh, nàng ngẫm nghĩ một lát, thật sự có chút không tốt, phần lớn mọi người luôn có kiêng kị trong phương diện này.
Nàng đành phải thành thật cầm y phục vào phòng trong, thay đồ.
Phòng trong là nơi tiệm y phục may sẵn đặc biệt để cho khách nhân thử y phục, có một chiếc gương đồng lớn, mặc dù không rõ ràng như gương thủy tinh, nhưng vẫn dùng được.
Diệp Thải Đường đến niên đại này năm năm, nàng chưa từng mặc y phục tốt như vậy, nhìn vạt áo bồng bềnh của mình, không nhịn được mà nhất thời vui mừng, túm góc váy xoay vài vòng.
Ai không yêu cái đẹp, ai không muốn làm tiểu tiên nữ chứ.
Đáng tiếc...
Chóng mặt, cồn cào, muốn nôn... Dù sao hôm kia Diệp Thải Đường chỉ ngủ nửa đêm, tối qua một đêm không ngủ, trạng thái tinh thần không tốt, chỉ xoay vài vòng thì bước chân loạng choạng suýt chút nữa ngã sấp xuống, thân thể run rẩy, bộp một tiếng, nàng đυ.ng vào bình phong bên cạnh.
“Sao vậy?” Hạ Việt ở bên ngoài hỏi.
“Không sao, không sao cả.” Diệp Thải Đường vừa đáp, luống cuống tay chân dựng bình phong lên, đột nhiên, động tác của nàng dừng lại một chút.
Trong tiệm y phục may sẵn, y phục nam nữ đều có, hai bên trong phòng thử y phục là mấy tấm bình phong, treo các loại y phục may sẵn, vừa rồi bộ y phục Diệp Thải Đường đυ.ng vào bình phong rơi xuống, chính là một bộ ngoại bào màu đỏ, buột một sợi dây thắt lưng ngang hông.
Diệp Thải Đường đưa tay sờ ngoại bào kia, đột nhiên nàng cầm lấy y phục, chạy ra ngoài.
“Hạ đại nhân, Hạ đại nhân.” Diệp Thải Đường vội vã vén rèm cửa lên.
Hạ Việt ở ngoài cửa nghe Diệp Thải Đường gọi gấp gáp, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, hắn sải bước đi đến, còn chưa kịp hỏi, liền nhìn thấy Diệp Thải Đường vọt ra, suýt chút nữa đυ.ng phải nhau.
Diệp Thải Đường thắng gấp trước mặt Hạ Việt, túm lấy tay áo hắn: “Hạ đại nhân…”
Nàng còn chưa kịp nói lời tiếp theo, đột nhiên Hạ Việt đè bả vai nàng, xoay người nàng lại, dứt khoát đẩy nàng trở lại phòng thử đồ, xoẹt một tiếng, rèm cửa lại rơi xuống.
Diệp Thải Đường có chút mơ hồ.
“Sao lại nóng vội như vậy?” Hạ Việt ở bên ngoài không vui nói: “Y phục còn chưa mặc xong đã chạy ra ngoài, muội là một nữ hài tử cũng không biết chú ý một chút.”
Diệp Thải Đường lúc này mới nhận ra, vì nàng sốt ruột ra ngoài cho Hạ Việt xem y phục, cho nên y phục của mình còn chưa sửa sang xong.
Nhưng nàng cảm giác chuyện này thật ra cũng không sao, mỗi một kiện y phục của nàng bây giờ, chính là mỗi một kiện, từ ra ngoài cho đến đi ngủ, đều kín mít hơn trang phục trước đây của nàng rất nhiều.
Diệp Thải Đường vừa sửa sang lại váy, vừa ném ngoại bào màu đỏ nàng cầm lúc nãy ra ngoài: “Đại nhân, ngài xem y phục này đi, loại vải này giống với dải lụa màu đen của Hà Ninh Thu.”
Mặc dù màu sắc không giống nhau, nhưng cảm giác khi chạm vào vải hoàn toàn giống nhau, ai nói một kiểu dáng, chỉ có thể có một màu chứ.
Rèm cửa giữa hai gian phòng là rèm vải dày, hoàn toàn không nhìn thấy, mà Diệp Thải Đường chỉ vươn một cánh tay ra, tùy ý ném y phục ra ngoài.
Nàng nghĩ Hạ Việt ở ngay cửa, chắc chắn có thể chụp được dễ dàng.
“Không sai đúng không, chính là loại vải đó.” Diệp Thải Đường nói một câu, thấy Hạ Việt không trả lời, lại hỏi một câu.
Ngoài rèm cửa, chưởng quỹ tiệm may và Lưu Sa đều muốn cười mà không dám cười, bọn hắn yên lặng lui về phía sau một bước giả vờ như mình không tồn tại, tránh bị ảnh hưởng bởi cơn giận của Hạ Việt.
Hạ Việt đen mặt, kéo bộ y phục không lệch chút nào, vừa khéo trùm trên đầu hắn xuống.
Giống như một tân nương tử, ngượng ngùng nhấc khăn trùm đầu của nàng lên.
Khăn trùm đầu còn có màu đỏ thẫm, ừm, là một đại nương tử chính phòng.