Chương 23: Lừa đảo gạt người phát tài lớn

Thấy Tạ Chỉ không nói ra được chuyện gì, nhìn thời gian còn sớm, Hạ Việt quyết định mời mọi người đến tửu lâu bên ngoài ăn cơm, sau đó lại đi gặp Lư Ngoại Bắc.

Xem ra Hạ Việt thường mời mọi người ăn cơm, Lưu Sa, Vương Thống thì không nói, nhưng những bổ khoái khác cũng rất thoải mái.

Đương nhiên, người thoải mái nhất chính là Diệp Thải Đường mới đến.

Vào tửu lâu, ngồi xuống, Diệp Thải Đường bắt đầu hết nhìn đông lại nhìn tây.

Cũng không phải nàng chưa từng trải sự đời, cũng không phải nàng thấy ít nên cảm thấy hiếm lạ, nói ra thì chính là chua xót đáng thương như thế này.

Nàng đến niên đại này cả năm năm, nhưng chưa từng vào tửu lâu.

Bởi vì nghèo.

Ăn một bữa ở tửu lâu, có thể ăn bên ngoài một tháng, nhưng nàng cũng không muốn đến tửu lâu rồi chỉ keo kiệt gọi một món rau xanh, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, thôi vậy, không dính dáng đến vẫn tốt hơn.

Nhưng nàng vẫn rất thoải mái, mặc dù trong mắt có chút tò mò, nhưng không có chút ngượng ngùng nào.

Chuyện này rất kỳ lạ, cũng rất hiếm thấy, Hạ Việt chỉ có thể kết luận, có vài người trời sinh đại khí, có vài người trời sinh hạn hẹp, Diệp Thải Đường chính là loại người đại khí, cho dù hai bàn tay trắng đứng trong hoàng cung quý tộc, cũng không cảm thấy nàng kém người khác một bậc.

Ngươi hỏi tại sao nàng lại tự tin như vậy, người ta chính là tự tin như vậy đó, không phục ngươi cắn nàng đi?

Hỏa kế cầm thực đơn đến, Hạ Việt gọi đồ ăn, mọi người ăn một bữa ngon lành, Diệp Thải Đường theo bọn họ đi gặp Lư Ngoại Bắc.

Lúc trước Diệp Thải Đường đã gặp Lư Ngoại Bắc một lần, nhưng lần này gặp lại, nàng vẫn bị dọa giật cả mình.

Mới mấy ngày ngắn ngủi, ông ta gầy rộc hẳn một vòng, tiều tụy giống như đã già hơn mười tuổi.

Khi mọi người nhìn thấy cũng cảm thấy ông ta rất đáng thương, thật đúng là tai bay vạ gió.

Lư Ngoại Bắc thấy Hạ Việt đến, ông ta cố gắng giữ vững tinh thần đón người vào, miễn cưỡng cười nói: “Hạ đại nhân, tìm được hung thủ rồi à?”

Hạ Việt rất xin lỗi nói: “Vẫn chưa, nhưng có một số vấn đề muốn hỏi ngươi.”

“Mời đại nhân nói.”

Hạ Việt nói: “Ngươi hiểu bao nhiêu về con người Kim Chính Lợi?”

“Kim Chính Lợi?” Lư Ngoại Bắc sửng sốt: “Hạ đại nhân nói Kim đại sư à?”

“Đúng vậy.”

Lư Ngoại Bắc rõ ràng không hiểu: “Kim đại sư sao vậy?”

Hạ Việt nói với giọng nghiêm túc: “Ngươi chỉ cần trả lời đúng sự thật, Kim Chính Lợi người này như thế nào?”

Lư Ngoại Bắc suy nghĩ một lát: “Kim đại sư... Rất tốt mà. Trạch viện Mạnh gia vẫn luôn có tin đồn quỷ ám, ta cảm thấy bình thường, một trạch viện lớn như vậy để trống mấy chục năm, chắc chắn sẽ có tin đồn, cho nên ngay từ đầu, ta đã muốn mời Kim đại sư làm một lần pháp sự, bọn ta cũng đã thống nhất thời gian, bàn bạc giá cả xong rồi.”

Lư Ngoại Bắc nói ra một số tiền.

Một trăm lượng.

Hạ Việt gật đầu, mặc dù cái giá này hơi cao, nhưng cũng không phải quá đắt, dù sao thì trạch viện cũng lớn đến như vậy. Lư Ngoại Bắc có thể mua nhà cũ Mạnh gia, đương nhiên gia cảnh khá giả, một trăm lượng không phải là một số tiền lớn, ông ta có thể chi trả được.

“Sau đó.” Lư Ngoại Bắc nói: “Liên tiếp xảy ra hai vụ án trong trạch viện, Kim đại sư cũng vô cùng đồng cảm với ta, ông ta nói bây giờ làm pháp sự bình thường chắc chắn không có tác dụng, nhất định phải làm đại pháp sự mới được. Ông ta cũng cân nhắc chuyện lần này khiến ta chịu tổn thất nặng nề, cho nên chỉ thu một ít phí cơ bản, chờ qua đầu thất của hai người bị hại, thì ông ta sẽ làm pháp sự bảy ngày liên tục trong nhà cũ, vẫn tính theo giá một trăm lượng trước đó, không tính thêm phí.”

*Đầu thất: Bảy ngày đầu sau khi qua đời.

Một lần pháp sự một trăm lượng, bảy ngày pháp sự một trăm lượng, chuyện này thật đúng là đặc biệt phá giá, cảm thiên động địa mà.

Diệp Thải Đường nghe vậy, dường như nàng có chút thất thần, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Rời khỏi Lư gia, Hạ Việt nhìn Diệp Thải Đường, sau đó ho khan một tiếng.

Diệp Thải Đường bình tĩnh lại: “Đại nhân."

“Nghĩ gì vậy?” Hạ Việt hơi không hài lòng: “Thần du thiên ngoại?”

*Thần du thiên ngoại: Ngẫm nghĩ nhiều chuyện, những suy nghĩ tưởng tượng không ngừng xuất hiện trong đầu.

Diệp Thải Đường cảm khái nói: “Làm tiên sinh phong thủy kiếm được nhiều tiền như vậy sao, một lần pháp sự một trăm lượng, sau khi trừ vốn thì còn lại chín mươi lăm lượng nhỉ.”

Ánh mắt của Diệp Thải Đường để lộ sự hâm mộ và thèm muốn, thèm muốn, thèm muốn, không có chút do dự nào.

“Thế nào?” Sự bất mãn trong lòng Hạ Việt càng lớn hơn: “Muốn làm tiên sinh phong thủy à? Có cần ta nói với Tạ Chỉ một tiếng, bảo hắn thu muội làm đồ đệ không?”

Tiếng chuông báo động vang lên trong lòng Diệp Thải Đường, nàng liên tục lắc đầu.

Diệp Thải Đường thề son sắt: “Ta đi theo đại nhân, chính là để kêu oan thay người chết, bắt hung thủ phục pháp. Đây nào phải chuyện một trăm lượng nho nhỏ có thể so sánh được, đây là chính nghĩa có công ở hiện tại, đem lại lợi ích cho muôn đời đó.”

Mặc dù biết rõ Diệp Thải Đường nói lời này thật sự quá giả dối, nhưng sự không hài lòng của Hạ Việt vẫn được chữa lành, hắn nghiêm nghị hừ một tiếng: “Vậy là tốt nhất, mấy chuyện lừa đảo gạt người, vẫn nên ít làm thôi.”

Trên đời này cũng không phải không có tiên sinh phong thủy chân chính có bản lĩnh, nhưng phần lớn chính là lừa đảo gạt người. Người hoàn toàn không hiểu biết như Diệp Thải Đường, nếu như bước vào nghề này vì tiền, vậy thì không cần phải nói, chính là dựa vào chuyện uốn ba tấc lưỡi, lừa được một người chính là một người.

Diệp Thải Đường liên tục gật đầu.

Hạ Việt càng thoải mái hơn, trấn an nàng một câu: “Muội hãy theo ta làm việc cho tốt, ta sẽ không bạc đãi muội đâu.”

Bạc đãi hay không bạc đãi đều là chuyện sau này, ít nhất vụ án lần này nhằm vào mục đích đòi lại công đạo cho Lâm Linh, cho dù Diệp Thải Đường tự mình trả tiền cũng phải điều tra đến cùng.

Nghĩ vậy, Diệp Thải Đường thở dài một hơi: “Đại nhân, ngày mai ta muốn xin nghỉ một ngày.”

“Hửm?” Hạ Việt ngạc nhiên thốt lên một tiếng, hắn lập tức phản ứng lại: “Phải làm hậu sự cho bằng hữu của muội rồi phải không.”

Quy củ trong kinh thành, có người qua đời, những trưởng bối lớn tuổi hoặc có thân phận, con cháu đầy đàn, sẽ được đặt linh cữu trong nhà bảy ngày rồi mới hạ táng.

Một nữ tử chưa thành thân như Lâm Linh, đặt linh cữu trong nhà ba ngày thì phải hạ táng.

Lúc trước Diệp Thải Đường đã tạm ứng ba tháng tiền công, nhờ người mang về cho Lâm mẫu, bảo bà ấy yên tâm nên đặt mua thứ gì thì cứ đặt mua thứ đó, không nói có thể diện hơn người nào, nhưng cũng không thể để Lâm Linh ra đi quá ấm ức.

Cho người chết có thể diện, chính là an ủi người sống.

Diệp Thải Đường gật đầu, nhẹ giọng nói: “Cha nương ta mất sớm, Lâm Linh và mẫu thân muội ấy vô cùng chiếu cố ta, chuyện gì cũng chăm sóc ta, chuyện gì cũng nghĩ đến ta, xem ta như người một nhà. Hôm nay muội ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau này ta phải chăm sóc mẫu thân muội ấy, ta đã nghĩ kỹ rồi, sau này chuyện của Lâm thẩm chính là chuyện của ta, trăm năm sau, ta dưỡng lão đưa tiễn bà ấy.”

Chủ đề này hơi nặng nề, mọi người nghe xong đều có chút thổn thức.

Hạ Việt vẫn khá thực tế: “Tối nay đưa thi thể của Lâm Linh về nhà, muội cũng cùng bọn họ trở về đi. Buổi tối không cần trở lại, ở cạnh mẫu thân của Lâm Linh thêm một đêm. Nếu không đủ tiền, cứ việc nói với ta.”

Mặc dù chuyện Hạ Việt lừa nàng vào Lục Phiến Môn, nhất định có điều kỳ quặc. Nhưng ở chung hàng ngày, hắn đối nhân xử thế thật sự hào phóng khoan hậu, Diệp Thải Đường nghiêm túc chân thành cảm ơn, người cấp trên này có thể làm việc chung được.

Thi thể của Lâm Linh, thi thể của Hà Ninh Thu, còn có thi thể vô cùng thê thảm không nỡ nhìn kia, đều được xếp nằm song song trong phòng chứa thi thể.

Sau khi Diệp Thải Đường đứng trước thi thể Lâm Linh một lúc lâu, đột nhiên nàng quay đầu hỏi Lưu Sa đứng bên cạnh.

“Lưu ca.” Diệp Thải Đường nói: “Huynh nói xem, nếu ta mời Kim đại sư đến làm hậu sự cho Lâm Linh, ông ta có sợ hay không?”