Sau khi Kim Chính Lợi sửng sốt một lúc, ông ta vẫn nhanh nhẹn phản ứng lại.
“Là quan gia của Lục Phiến Môn à, mời vào, mời vào.” Kim Chính Lợi vội vàng đón người vào trong, thái độ vô cùng ân cần khách sáo.
Thật ra Hạ Việt không thích giao tiếp với người như Kim Chính Lợi, bọn họ thật sự vô cùng am hiểu chuyện gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nếu bọn họ muốn gây chuyện quấy rối ngươi, rất khó để moi được chuyện gì từ miệng của bọn họ.
Giống như Kim Chính Lợi, mặc dù bây giờ ông ta tỏ vẻ ân cần, nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy dối trá.
“Mấy ngày trước, hình như ta đã gặp mấy vị quan gia ở cổng nhà cũ Mạnh gia, còn có vị cô nương này nữa.” Kim Chính Lợi tiên hạ thủ vi cường: “Mời các vị vào nhà, ta rót trà cho các vị.”
“Không cần đâu.” Hạ Việt nghiêm mặt nói: “Kim Chính Lợi, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, hi vọng ngươi thành thật trả lời.”
Kim Chính Lợi gật đầu lia lịa: “Đại nhân cứ nói, ta nhất định biết thì sẽ nói, nói thì sẽ tường tận.”
Hạ Việt nói: “Có phải có người bảo ngươi dựng mộ y quan cho Lâm Linh ở bãi tha ma không?”
Kim Chính Lợi ngạc nhiên nói: “Hả?”
Lưu Sa không vui nói: “A cái gì, chữ trên bia mộ chính là chữ của ngươi, đừng nói ngươi không biết.”
“Không không không, ta không có ý đó.” Kim Chính Lợi vội vàng nói. “Không phải người nào bảo ta làm, ta tự dựng mộ y quan của Lâm Linh thôi. Bên trong là một bộ y phục cũ của nàng ấy, ta đặc biệt tìm mẫu thân Lâm Linh để xin một bộ.”
Vậy mà chuyện này lại là Kim Chính Lợi tự mình làm, tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
Diệp Thải Đường cẩn thận quan sát Kim Chính Lợi một lượt, khó hiểu nói: “Ngươi là thân thích hay bằng hữu gì đó của Lâm Linh à, ta chưa từng gặp ngươi ở nhà muội ấy.”
“Ôi, ta nào phải thân thích gì đó của nhà bọn họ.” Kim Chính Lợi lắc đầu: “Ta không quen người của Lâm gia, chỉ là hôm trước Lâm Linh gặp chuyện không may, Lư lão gia mời ta đến làm pháp sự. Ta nhìn thấy bên trong nhà cũ Mạnh gia vô cùng âm trầm, oán khí ngút trời, cho nên mới nghĩ, lập cho nàng ấy một phần mộ y quan, quét dọn tế bái, để xoa dịu oán khí của nàng ấy.”
Nói xong, Kim Chính Lợi còn thở dài một hơi: “Nhưng mà chuyện này chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc, muốn trị tận gốc, còn cần đại nhân nhanh chóng tìm ra hung thủ, đưa ra công lý, mới có thể khiến oán khí của nàng ấy tiêu tán.”
Mọi người nghe lời này càng cảm thấy khó hiểu.
Diệp Thải Đường nói: “Nếu như ngươi muốn xoa dịu oán khí của muội ấy, chẳng lẽ không nên đến nhà cũ Mạnh gia làm pháp sự à? Lui một bước mà nói, muội ấy cũng sẽ được hạ táng trong mấy ngày này, ngươi không đến nhà muội ấy giúp đỡ sắp xếp, lại lén lút dựng một cái mộ y quan ở nơi vắng vẻ, đây xem là chuyện gì chứ?”
Kim Chính Lợi nghe Diệp Thải Đường hỏi như vậy, sắc mặt càng thêm bất đắc dĩ.
“Cô nương có điều không biết.”
Kim Chính Lợi tỏ vẻ giống như chịu oan ức lớn: “Sau khi con người qua đời, nơi hạ táng rất được chú trọng. Chỗ nào lợi tài, chỗ nào lợi hậu thế, chỗ nào lệ khí nặng nề, một đỉnh núi cũng có hai cách nói.”
Đương nhiên tất cả mọi người đều biết chuyện này, đây không phải tác dụng của tiên sinh phong thủy sao.
Hỏi xem chủ gia cầu cái gì, sau đó cầm la bàn đi lòng vòng khắp núi đồi.
Sau đó đưa tay chỉ, ngay vào lúc này, cam đoan con cháu đời sau của nhà ngươi đều thi một trăm điểm.
Kim Chính Lợi nói: “Ta đã bói một quẻ cho Lâm Linh cô nương, nơi có thể xoa dịu tâm trạng của nàng ấy, không sinh ác khí, chính là bãi tha ma đó. Nhưng các ngươi nói xem, những chỗ khác còn tốt, nhưng nơi như vậy, sao ta có thể khuyên mẫu thân nàng nghe lời ta, xây phần mộ của nữ nhi ở nơi này?”
Kim Chính Lợi vừa dứt lời, tất cả mọi người đều im lặng.
Nếu nhà nào có người qua đời, sau đó một tiên sinh phong thủy đến nói rằng, mộ phần nữ nhi của ngươi phải được xây ở một bãi tha ma cách đó mười dặm.
Tiên sinh phong thủy kia nhất định sẽ bị dùng chổi đánh ra ngoài, cho dù không lấy tiền cũng không được, khen bãi tha ma đến mức nở hoa cũng không được, trong lòng thân nhân nhà nào có thể chấp nhận chuyện ấm ức này.
Diệp Thải Đường lui về phía sau một bước, thấp giọng nói: “Tạ tiên sinh, lúc nãy ngài cũng nhìn thấy bãi tha ma kia rồi, chỗ đó phong thủy tốt như vậy sao?”
Nói thật thì nàng không tin cho lắm.
Nàng nhìn không hiểu phong thủy bát quái, nhưng có một đạo lý rất đơn giản.
Nếu phong thủy nơi đó tốt, thì đã sớm bị người khác mua lại để dùng vào chuyện khác rồi, sao có thể trở thành một bãi tha ma được?
Tạ Chỉ hơi khó xử, hắn suy nghĩ một lát rồi nhíu mày nói: “Chuyện này ta cũng khó nói. Ta và lão Kim không phải đồng môn đồng phái, mặc dù bọn ta đều xem phong thủy, nhưng không giống nhau cho lắm, khó nói ai đúng ai sai.”
Nói một cách đơn giản, mỗi bên đều có phương pháp riêng, mỗi bên đều có kết quả riêng, mặc dù không thuyết phục được đối phương, nhưng bọn họ cũng có sự ăn ý trong nghề, cũng không phá đám lẫn nhau.
Tạ Chỉ vừa nói như vậy, cũng xem như gián tiếp làm chứng cho Kim Chính Lợi, mọi người cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Diệp Thải Đường nhìn lên trời: “Lúc này trời vẫn còn hơi nóng, Kim đại sư có tiện cho bọn ta vào trong nghỉ ngơi một lát, uống chén trà?”
“Đương nhiên, đương nhiên rồi, các vị đại nhân, mời vào.”
Kim Chính Lợi vội vàng nhường đường cho bọn họ vào trong, thầm nghĩ rõ ràng vừa nãy đã mời các ngươi uống trà, các ngươi không chịu vào. Mắt thấy sắp đi, lại muốn uống trà, người của quan phủ thật đúng là có tật xấu mà.
Sau khi vào nhà ngồi, Diệp Thải Đường nói: “Kim đại sư, chuyện là như thế này, thật ra ta và Lâm Linh là hảo bằng hữu, tỷ muội, kiểu tỷ muội khác cha khác mẹ ấy.”
Khóe miệng Kim Chính Lợi giật giật, đây là quan hệ phức tạp gì vậy.
Diệp Thải Đường lau khóe mắt nói: “Muội ấy bị người ta hại chết, ta vô cùng khó chịu, cho nên đôi khi làm việc, có hơi quá khích một chút.”
Kim Chính Lợi nhất thời không biết Diệp Thải Đường muốn nói gì.
Diệp Thải Đường nói tiếp: “Vừa rồi bọn ta đi ngang qua bãi tha ma, nhìn thấy phần mộ của Lâm Linh, ta vừa nhìn đã ngạc nhiên, còn tưởng rằng... Ta còn tưởng rằng có người trộm thi thể của Lâm Linh từ Lục Phiến Môn ra ngoài, vì vậy ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, liền đào phần mộ kia ra.”
Kim Chính Lợi lập tức nhảy dựng lên.
“Bây giờ ta đã biết không phải như vậy.” Diệp Thải Đường thành khẩn nói: “Nhưng phần mộ kia đã được đào lên, tế phẩm cũng không biết đi đâu cả rồi. Còn phải thỉnh đại sư mau chóng đến sửa sang một chút.”
Diệp Thải Đường nói xong, lặng lẽ nhìn Kim Chính Lợi, chỉ thấy sắc mặt Kim Chính Lợi vô cùng khó nhìn.
Diệp Thải Đường nói: “Lưu ca, huynh dẫn người đi cùng với Kim đại sư đi, ta không dám đi, vừa nãy rời khỏi chỗ đó, ta đã cảm thấy cả người lạnh lẽo, cũng không biết có phải muội ấy đang trách ta hay không.”
Lúc này đám người Hạ Việt đều nghĩ, muội đừng giả vờ nữa, muội mà cảm thấy cả người lạnh lẽo à? Chỉ sợ quỷ nhìn thấy muội lạnh lẽo đúng không?
Nhưng Kim Chính Lợi không hiểu Diệp Thải Đường, tâm trạng ông ta lúc này cũng có chút lo lắng, nghe nàng nói như thế, lập tức xoay người mở một cái tủ, vừa lấy đồ ra vừa nói: “Đúng, ngươi nói đúng, ta phải lập tức đi một chuyến.”
Diệp Thải Đường nói đùa một câu không đúng lúc.
“Kim đại sư lo lắng như thế, người không biết còn tưởng rằng đại sư là hung thủ đó.”
Động tác Kim Chính Lợi dừng lại, miễn cưỡng cười nói: “Cô nương, lời này không thể nói lung tung, ngẩng đầu ba thước có thần linh.”
“Ta nói linh tinh thôi, đại sư đừng để trong lòng.” Diệp Thải Đường kéo Lưu Sa đến: “Lưu ca, huynh mau đi chung với đại sư đi, nhớ giúp đỡ nhanh nhẹn một chút, đừng chậm trễ chuyện này.”
Một ngôi mộ trống mà thôi, Lưu Sa không nhìn thấy lúc nãy Diệp Thải Đường có chút lòng kính sợ nào, lúc này nàng nói như vậy, nhất định là muốn tách Kim Chính Lợi ra.
Lưu Sa hiểu rõ, hắn dẫn theo hai bổ khoái, nhiệt tình chủ động giúp Kim Chính Lợi cầm đủ loại đồ vật, nhanh chóng theo Kim đại sư vội vàng rời đi, lúc gần đi, hắn lặng lẽ dùng tay ra hiệu với Diệp Thải Đường.
Yên tâm, nhất định không cho ông ta trở về trong thời gian ngắn.