Chương 15: Hung khí

Nếu như nói Diệp Thải Đường bình tĩnh kiểm tra thi thể đã hơi sưng tấy khiến người khác ngạc nhiên, vậy thì khi nàng đối diện với đầu thi thể chết cháy, phần bình tĩnh kia khiến cho mọi người không thể không thừa nhận.

Hổ phụ vô khuyển tử, năm đó Diệp Minh được xưng là đệ nhất ngỗ tác kinh thành, quả nhiên không phải hư danh.

Nữ nhi của ông ấy, cũng rất lợi hại.

Diệp Thái Đường đeo găng tay kiểm tra khoang miệng và xoang mũi của thi thể, lại nắm lấy hai cánh tay của thi thể để nhìn móng tay của hắn.

“Người này bị đánh chết trước, sau đó thi thể của hắn mới bị thiêu cháy.” Diệp Thải Đường nói: “Thật ra phần lớn người chết cháy đều bị sặc chết vì hít phải khói bụi, ta vừa vào miếu thổ địa kiểm tra rồi, trong đó có rất nhiều bùn đất, lá khô, nếu hắn bị sặc chết, trong miệng, trong mũi nhất định sẽ có khói bụi còn sót lại, nhưng hắn không có.”

“Còn có móng tay của hắn, móng tay tương đối sạch sẽ. Nếu như bị thiêu chết, lúc chết nhất định sẽ cào loạn khắp nơi vì quá mức đau đớn, cho nên sẽ có bùn đất trong móng tay, hơn nữa móng tay sẽ bị gãy, ngón tay cũng sẽ bị xước.”

Diệp Thải Đường vừa nói, vừa quan sát cái đầu đen thui trong tay nàng, đột nhiên ôi một tiếng.

Nàng xoay cái đầu màu đen kia lại, đưa tay nhấn vào chỗ sau gáy.

Tất cả mọi người vây quanh.

“Vết thương trí mạng ở chỗ này.” Diệp Thải Đường nói: “Các ngươi xem, chỗ xương chẩm có một chỗ lõm.”

Da thịt bị cháy đen, cho nên tóc cũng bị đốt cháy hết rồi, lúc nãy Diệp Thải Đường cầm cái đầu lên, nàng có cảm giác dưới tay bị lõm một mảnh, nhìn kỹ, quả nhiên là một chỗ lõm do ngoại lực tạo thành.

Xương chẩm bị đập lõm xuống, xung quanh có những vết nứt rất nhỏ, sức lực của cứ đánh này cũng không nhỏ, chính là muốn dồn người bị hại vào chỗ chết.

“Nhìn miệng vết thương, đây là vết thương do một thứ gì đó cứng và có góc cạnh đập vào, rất có thể là đá.” Diệp Thải Đường ngẩng đầu nói: “Tìm xung quanh thử đi, xem có thể tìm được hung khí hay không.”

Nhóm bổ khoái vừa nghe, lập tức tản ra bốn phía tìm kiếm.

Tuy đã làm rõ người bị hại chết như thế nào, nhưng nhất thời vẫn không thể xác định thân phận của hắn rốt cuộc có phải là Đinh Lãng hay không.

Diệp Thải Đường trầm ngâm nói: “Thật ra từ những bộ phận tay chân cơ thể này, nếu là người vô cùng thân thiết, chắc có thể nhận ra được điều gì đó, nhưng cha nương thê tử của Đinh Lãng đều đang ở nơi khác, cho dù đón bọn họ đến đây, hay đưa thi thể đến đó, chỉ sợ mùa này không được đâu.”

Không có quan tài băng cũng không có tủ lạnh, chờ người đến nơi thì thi thể cũng thối rồi, thật sự không thể giữ được.

“Lý lão bản, ngươi lại đây một lát.” Đột nhiên Hạ Việt nói.

Lý lão bản chính là lão đại sòng bạc, sau khi nhìn thi thể xong, ông ta cũng không dám rời đi, ông ta và Viên Vĩ Mậu đều ngồi xổm ở bên cạnh. Nhưng mà Lý lão bản cũng không thích Viên Vĩ Mậu, cho nên không ngồi chung chỗ với ông ta.

Vừa nghe Hạ Việt gọi, Lý lão bản nhanh chóng chạy đến.

Hạ Việt nói: “Các ngươi đòi món nợ cờ bạc của Đinh Lãng, đã bao lâu rồi?”

Lý lão bản ngây người một lúc mới nói: “Cũng, cũng chừng mười ngày rồi.”

Hạ Việt gật đầu: “Động tay chân rồi phải không.”

Lý lão bản nghe câu hỏi này, ông ta không biết nên trả lời thế nào.

Hạ Việt nói: “Bây giờ ta đang điều tra một vụ án gϊếŧ người, trừ phi người do ngươi gϊếŧ, nếu không thì những chuyện khác ta sẽ không điều tra.”

Lão đại sòng bạc thở phào nhẹ nhõm, ông ta biết Hạ Việt là người của Lục Phiến Môn, Lục Phiến Môn là nơi phụ trách đại án trọng án, chút chuyện nhỏ nhặt ở sòng bạc bọn họ, trừ phi vô tình đắc tội Hạ Việt, nếu không thì Hạ Việt thật sự sẽ không để ý tới.

Lý lão bản cố gắng giải quyết êm xuôi chuyện của mình, nói rằng: “Là như thế này, lúc đầu chúng ta đều nói chuyện đàng hoàng với ông ta, nhưng ông ta chẳng những không trả tiền, mà còn đi tìm cô nương, ăn uống thả cửa, vậy sao mà được, đúng không đại nhân, chuyện thiếu nợ trả tiền, chính là chuyện đương nhiên mà, phải không...”

Hạ Việt không kiên nhẫn nghe ông ta nói mãi không hết lời, hắn cắt ngang: “Có đánh hay không?”

Lý lão bản rụt cổ lại: “Có đánh.”

“Đánh thế nào? Lần cuối cùng là ngày nào vậy?”

“Thì như thế này, như thế này…” Lý lão bản biểu diễn vài tư thế đánh đấm, sau đó ngẫm nghĩ: “Mấy ngày trước, ba, ba ngày trước, đúng... chính là ba ngày trước...”

Diệp Thải Đường vừa nhìn thi thể, vừa nghe Lý lão bản nói chuyện với Hạ Việt, lúc này đột nhiên đầu óc nàng thông suốt, hiểu được ý của Hạ Việt.

Nàng cuộn ống quần hai bên của thi thể lên, rồi bắt đầu cẩn thận kiểm tra chân hắn.

“Đại nhân.” Diệp Thải Đường nói: “Trên chân hắn không có vết thương cũ từ trận đòn mấy ngày trước, hắn không phải là Đinh Lãng.”

Dựa theo miêu tả của Lý lão bản, nếu là kiểu đấm đá như vậy, trên chân, bắp đùi của Đinh Lãng chắc chắn sẽ có không ít vết bầm tím, xanh tím, cũng không thể hoàn toàn biến mất trong vòng một, hai ngày.

Lão đại sòng bạc chợt hiểu ra, thì ra Hạ Việt hỏi chuyện này, là có ý này.

“Thi thể này không phải là Đinh Lãng, nhưng lại mặc y phục của Đinh Lãng, khiến người khác tưởng hắn là Đinh Lãng.” Hạ Việt nói: “Nếu Đinh Lãng không phải người chết, vậy thì ông ta rất có thể là hung thủ.”

“Chuyện này kỳ lạ thật.”

Vương Thống lại đưa ra ý kiến của mình: “Chẳng lẽ ông ta thật sự tìm được bảo tàng rồi sao?”

Cho dù ông ta thiếu nợ sòng bạc một trăm lượng bạc, hay lấy năm mươi lượng bạc từ chỗ Hà Ninh Thu, thì hai chuyện này tuyệt đối không đáng để Đinh Lãng làm ra chuyện gϊếŧ người rồi giả chết để trốn thoát.

Tuy nhà Đinh Lãng không phải quá mức giàu có, nhưng bọn họ có thể cân nhắc đến kinh thành định cư, thì bọn họ vẫn sẽ có một lượng của cải nhất định, một trăm lượng bạc mà thôi, trong khoảng thời gian này người nhà không gởi tiền đến, là vì ông ta đòi tiền liên tục, bọn họ sợ ông ta tiêu xài lung tung, chứ không phải chủ nợ thật sự muốn mạng của Đinh Lãng mà bọn họ vẫn không thể lấy ra được số tiền này.

Nhưng chuyện tìm được bảo tàng, cũng thật sự không thể thuyết phục được mọi người, nào có nhiều bảo tàng như vậy, còn trùng hợp đến mức Đinh Lãng tìm ra được vào lúc này.

Hạ Việt nói: “Đừng ngờ vực lung tung, chỉ cần tìm được Đinh Lãng, đương nhiên sẽ biết rõ mọi chuyện thôi.”

Lúc này, có người tìm được một cục đá dính máu ở chỗ cách miếu thổ địa không xa. Hắn vội vàng cầm đến.

Diệp Thải Đường cầm hòn đá để so sánh, quả nhiên khớp với vết thương trên gáy thi thể cháy đen.

“Đây là hung khí.” Diệp Thải Đường nói.

Lúc này đã là giữa trưa, trong rừng cũng hơi nóng, mấy người bổ khoái tìm một lúc lâu, tất cả bọn họ đều ướt đẫm mồ hôi.

Có người nhịn không được hỏi: “Đại nhân, nếu đã biết người này bị đập chết, tại sao còn phải tìm hung khí?”

Hạ Việt nói: “Đương nhiên có thể chứng minh một số chuyện.”

Thế là tất cả mọi người chờ Hạ Việt nói tiếp, không ngờ hắn chỉ nói một câu này, rồi không nói gì nữa.

Sau đó Hạ Việt nhìn Diệp Thải Đường: “Tiểu Diệp, muội nói nghe thử.”

Diệp Thải Đường không ngờ mình lại bị điểm danh ở chỗ này, nhất thời có cảm giác trở về phòng thi.

Nhưng đối với nàng, những chuyện này không tính là gì, mặc dù pháp y không phụ trách điều tra phá án, nhưng có ai chưa từng tham dự mấy vụ án chứ. Mối quan hệ giữa bọn họ và tổ trọng án đại đội hình cảnh, thân thiết giống như anh chị em ruột thịt vậy.

Nhưng nếu Hạ Việt hỏi, nàng phải nói.

“Huynh tìm được cục đá có máu, cho nên mới biết hung khí là cục đá này, nhưng nếu hung khí là thứ khác thì sao, có đôi khi chúng ta có suy đoán nghề nghiệp, thói quen và thân phận của hung thủ thông qua hung khí.”

Hạ Việt hài lòng gật đầu: “Còn gì nữa?”

Diệp Thải Đường nói: “Hung khí là một cục đá, thứ có ở khắp nơi xung quanh nơi này, điều này có thể chứng minh, có thể hung thủ không có ý định gϊếŧ người từ trước, mà chỉ nhất thời kích động gây án. Nếu không thì hắn sẽ tự chuẩn bị hung khí thuận tiện hơn.”