Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung lật đổ lò bát quái nhưng làm sao đấu lại thiên đình cuối cùng bị phật tổ đè dưới núi ngũ hành sơn,chịu đựng sự đau khổ suốt 500 năm trái với Ngộ Không,Lục Nhĩ bây giờ đang bên cạnh người đẹp trãi qua những ngày tháng vui vẻ từ lúc thu nạp đám lâu la lên làm đại vương của yêu động này ngày ngày đàn hát uống rượu nhưng không một ngày nào Lục Nhĩ quên đi lý tưởng hoài bảo của mình muốn đưa yêu tộc về lại thiên đình vì vốn thiên đình là do yêu tộc lập ra sau này mới bị đạo gia chiếm đoạt.
Dù sao vẫn chưa đến lúc nên hiện tại cứ vui vẻ trước giờ đây Bạch cốt Tinh đã có tình cảm với Lục Nhĩ nhưng vẫn tỏ vẻ không có gì bề ngoài lạnh lùng nhưng vẫn luôn dõi theo Lục Nhĩ hằng ngày Bạch Cốt thường bắt Lục Nhĩ dạy mình nhiều phép thuật,nhưng phép thuật của con chuột yêu chỉ thì nàng đã biết hết đỏ chỉ là những cái tầm thường của những tiểu yêu nàng từ con người biến thành yêu nên học lúc đầu thấy hay nhưng khi biết rồi thì nó cứ như trò trẻ con.
"Con khỉ kia hôm nay dạy ta phép thuật gì".
"Sao nàng cứ mãi gọi ta là con khỉ vậy".
"Ơ ngươi là khỉ thì gọi là khỉ chứ gọi người là còn heo à".
"Không ý ta là sao này không gọi những lời ngọt ngào như vợ gọi chồng".
"Ơ hay cái con khỉ này ta là vợ ngươi hồi nào".
"Đàn bà đúng là..."
"Là gì...là sao".
Vừa nói dứt câu Bạch cốt tinh đưa tay chưởng đến Lục Nhĩ bay lên né được bàn tay trơ xương in lên đá,Lục Nhĩ nhảy lên một mõm đá trong động ngồi vắt vẻo vừa rảy vừa cười nói.
"Cũng khá đấy".
"Haha ta còn nhiều chiêu nữa nhận lấy...cữu..âm..bạch..cốt..chảo".
Bạch Cốt Tinh bay lên dán chưởng vào Lục Nhĩ nhưng bị Lục Nhĩ bắt lấy nắm ở cổ tay,còn tay trái cũng gán tán thêm một chưởng rồi cũng bị Lục Nhĩ bắt lấy vũng vằn mãi không rút tay được,đối với đại yêu quái như Lục Nhĩ thì chiêu này của Bạch Cốt tinh như con nít ba tuổi đánh với người trưởng thành.Phải nói thêm lúc Ngộ Không đánh cắp tiên đang ăn đào ở vườn đào Lục Nhĩ đều núp bóng của Ngộ Không ăn ké nên thân thể kim cang không kém gì Ngộ Không và hơn cả Ngộ Không khi đầu óc đầy mưu lược.
"Thả ta ra".
"Không gọi ta là tướng công đi ta sẽ thả".
"Không".
"Không thì".
Lục Nhĩ từ từ kê sát mặt lại định cưỡng hôn khi gần môi chạm môi thì gương mặt xinh đẹp hình nhài như con người biên thành đầu lâu với hai hàm răng trắng làm Lục Nhĩ dừng lại một chút rồi nhắm mắt lại tiếp tục nhưng chưa kịp làm gì thì bị hàm răng trắng cắn lấy vào mũi làm Lục Nhĩ đau và buôn tay ra thừa lúc đó Bạch cốt tinh vung chưởng đánh vào ngực của Lục Nhĩ là cho khỉ ta rơi từ trên mõm đá xuống đất bất tĩnh.Thấy vậy Bạch Cốt Tinh hoản hốt bay xuống đỡ đầu Lục Nhĩ vậy lay lay mãi mà Lục Nhĩ không tĩnh tay đưa lên mũi thấy Lục Nhĩ không còn thở thì gào khóc toàn thân biến thành bộ xương trắng vẫn ôm Lục Nhĩ hóc mặt trống rỗng vẫn chảy đầy nước mắt.
"Dậy đi con khỉ này huhu sao ngươi có thể dễ chết như vậy được huhu,ngươi chết rồi ta sống làm sao huhu ngươi tĩnh lại đi người muốn ta gọi bằng gì cũng được muốn ta làm gì cũng được".
Lúc này Lục Nhĩ mở mắt ra cười hihi Bạch cốt biến lại thành cô gái xinh đẹp nhưng mặt mày bí xị hất Lục Nhĩ ra rồi giận dõi quay mặt định bỏ đi nhưng Lục Nhĩ biến ra trước mặt,quay hướng khá cũng biến ra thêm một Lục Nhĩ đưa quay về bên nào cũng sẽ biến ra hướng đó các phân thân đồng loạt nói vang.
"Nào gọi tướng công đi".
"Được rồi khỉ tướng công được chưa".
"Hé cũng tạm được,đi đâu đấy".
"Thì về phòng".
"Nương tử phải ở chung phòng với tướng công chứ".
"Ơ ta gọi ngươi là tướng công chứ đâu có nhận là nương tử của tên khỉ nhà người đâu".
"À dám lừa ta à".
Lần này đến Lục Nhĩ ra ta chỉ trong một phút chóc Bạch cốt tinh đã bị đè lên giường đá.