Chương 5: Có được cảm tình từ người đẹp

Tuy là Hổ Tinh nhưng chưa có phép thuật gì chỉ có sức mạnh của hổ bọn cướp lại đông nên Hổ Tinh cũng bị thương nhiều và đã bị một tên lén sau lưng cầm đao đâm đến nhưng không trúng vào người của Hổ Tinh vì cô vợ đã đỡ cho chồng mình nhìn thấy cảm đó Hổ Tinh đau đớn không nguôi hiện nguyên hình là một con hổ và vồ chết tất cả bọn cướp, ôm vợ mình trong tay Hổ Tinh từ cảm nhận được hương vị của tình yêu bây giờ đến cảm giác mất mát đau thương chia ly trong tình yêu.

Qua lời kể của Hổ Tinh, Lục Nhĩ cũng biết phần nào về cái gọi là tình yêu nhưng chưa cảm nhận được và hiểu được nó là như thế nào,đó là chuyện kiếp trước của cô gái giờ kiếp này cô gái đã quên đi chuyện kiếp trước khi ngày vui được xuất giá theo chồng lại bị hổ tinh bắt cô gái trước mắt đã xa lạ và không nhận ra hổ tinh là ai làm Hổ Tinh vô cùng thất vọng lúc này Lục Nhĩ nhảy vào.

"Hé hé..."

"Người là ai".

"Ta à hé hé".

"Tên ta là Lục Nhĩ".

"Người từng đâu đến đây sau lại xông vào đây người muốn gì".

"Ta đến từ hoa quả sơn động thủy liêm".

"Đừng nói với ta ngươi là con khỉ xưng là tề thiên đại thánh dám thách thức với thiên đình nhưng chẳng phải ngươi đã lên thiên đình làm thần tiên rồi sao".

"Hé hé khổng phải đó là một con khỉ khác".

"À thì ra người không phải là đại thánh vậy thì không cần phải sợ lâu la hôm nay chúng ta có thịt khỉ để ăn rồi haha".

Cả đám lâu la lao đến bị Lục Nhĩ bún tay bay hết ra hổ tinh cũng lao vào chưa được một hiệp đã bị Lục Nhĩ cho nằm bò càng.

"Á á đại thánh tha mạng".

"Hé hé ta không phải đại thánh gì hết mau đứng lên đi".

"Dạ xin đa tạ".

"Ta muốn người tha cho cô nương này mau biết cô nương này trở lại thành người".

"Dạ bẩm tiểu nhân không làm được".

"Không phải ngươi có phép thuật sao có thể biết người bình thường thành yêu quái bạch cốt tinh sao không làm được".

Lúc này cô gái đang trong hình dáng của một bộ hài cốt cũng vui mừng nhưng câu tiếp theo thì lại buồn.

"Dạ bẩm lúc nảy cô ấy đã tự tử có nghĩa là đã chết chuyện sống chết do diêm phủ quả không biết tuổi thọ còn bao nhiêu nhưng do cô ấy tự tử nên nó đã hết bây giờ có cố lắm thì cô ấy cũng trở thành cô hồn thôi rồi cũng sẽ bị Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi chi bằng ngài tác hợp cho chúng tôi cô ấy dưới yêu thuật của tôi thành bạch cốt tinh chúng tôi có thể sống bên nhau mãi".

Nghe đến đây Lục Nhĩ định thôi chứ không biết cách nào khác nên nói cô gái hải chấp nhận cũng như cho Hổ Tinh một cơ hội,dù gì chuyện cũng đã đến nước này rồi,cô gái với bộ xương trắng của mình chiếc đầu lâu với hốc mắt to cũng trào nước mắt,Lục Nhĩ định quay đi thì nghe thấy Hổ Tinh đang nói thầm trong bụng.

"Cũng may hắn không biết đến tiên đan cải tử hoàn sinh trên thiên đình".

"Ngươi mới nói gì tiên đơn cải tử hoàn sinh ở dầu".

"Dạ bẩm...".

"Nói mau".

"Dạ ở trên thiên đình chổ thái thượng lão quân mà ngài không vào thiên đình được đậu có thì binh thiên tướng đánh chết".

"Hé hé ta mà sợ à ta vào đó dễ như ngươi uống nước vậy,cô nương chờ ta sẽ giúp nàng sống lại".

Cô gái cười bằng chiếc quai hàm xương trắng và nói.

"Đa tạ thϊếp đợi chàng".