Chương 16.1

Sau đó, hình xăm của Lâm Vọng bắt đầu tấy đỏ không dứt, có lẽ trong tình trạng chưa lành hẳn đã bị quần một trận nên nhiễm trùng vừa đau vừa ngứa, lúc ngủ chỉ có thể nằm sấp, không chạm được vào tí tẹo nào. Lúc đầu Tạ Luật nói cứ để Lâm Vọng ở nhà, buổi tối ngủ có thể trông coi cậu nhưng lại bị Lâm Vọng từ chối.

Lúc cậu trả lời Tạ Luật đương nhiên là cười tủm tỉm, “Cũng không biết là ai làm, anh trai trông coi bản thân cho tốt, cũng, chẳng dễ dàng gì, không nỡ để anh bận, tâm em đâu.” Ánh mắt lúng liếng và đầu lưỡi tựa chiếc móc câu y hệt một con hồ li nhỏ quyến rũ vô ngần nhưng lại vô trách nhiệm và phũ phàng khiến Tạ Luật chẳng tài nào phản bác nổi, lúc gặp nhau cũng chỉ ôm ấp hôn hít móc móc liếʍ liếʍ, bận rồi cũng ít thấy nhau.

Sau khi bước sang tháng Sáu, thời tiết thường nắng nóng gay gắt đến chóng mặt, lúc thì mưa dầm trút nước nơi nơi đều là hơi ẩm ướŧ áŧ. Buổi trưa Lâm Vọng đến tòa Thiết kế và Nghệ thuật để chỉnh sửa bản thảo thiết kế trước, lúc cậu đến ánh mặt trời vẫn rất chói mắt, ngồi chưa được bao lâu trời đã tối sầm xuống âm u ùn ùn, gió mạnh vù vù một hồi lâu rồi cơn mưa ập xuống xối xả và dữ dội.

Phòng vẽ rộng thênh thang như vậy chỉ có một mình cậu, những giọt nước đung đưa ngoài gió táp vào cửa sổ khiến cậu mất toàn bộ cảm hứng, cửa sổ chéo cậu đằng sau hé mở, gió lạnh mang theo mưa luồn vào trong. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, lá cây xanh đậm như màu mực, sau khi dính nước lại càng bóng loáng hơn. Thấy sắc xanh, cậu lại chán nản khi nhớ đến trưa nay ở cửa hàng tiện lợi nghe thấy hai cô gái thảo luận về Tạ Luật và Thang Vũ, có lẽ do ai đã đã nhìn thấy hai người ôm nhau ở sân thể dục vào buổi tối, khoảng thời gian này Thang Vũ cũng không tìm Lâm Vọng nữa, có thể đã từ bỏ Lâm Vọng và thành đôi với Tạ Luật gì gì đó.

Càng nghĩ càng buồn, không vẽ ra được bất cứ gì hết, phòng vẽ trống trải bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng tận. Cậu lấy điện thoại ra do dự hồi lâu trước danh bạ, không biết nên tìm Thang Vũ hay Tạ Luật để hỏi một chút. Ban đầu chẳng hề gì nhưng lúc này cậu lại chất chứa tâm sự, cứ lo lắng rằng gặp mặt rồi không biết nên nói gì mới phải, màn hình hết tối lại sáng.

Cậu thẫn thờ một hồi, nhìn bản phác thảo dở dang vẫn chẳng có chút ý tưởng nào, phòng tranh dần dần đông người, bên tai tiếng xôn xao càng lúc càng nhiều khiến cậu càng bồn chồn hơn, cậu rung rung chiếc bút, dứt khoát cầm một tờ giấy trắng vẽ mưa.

Ngồi bên cạnh cậu là hai cô gái vẫn cứ trò chuyện suốt. Từ thần tượng đến phim truyền hình, dường như biết hết tất cả mọi thứ, có lẽ rất hợp rơ nên chủ đề nói chuyện kéo dài vô hạn. Lâm Vọng thờ ơ lắng nghe tiếng mưa và âm thanh trò chuyện, bắt đầu nghĩ ngợi lan man.

Cậu nghĩ mãi không ra tại sao Thang Vũ lại thích mình, dường như lúc tin đồn Tạ Luật thích Thang Vũ nổ ra, Thang Vũ đã trở thành người mến mộ cậu, mối quan hệ tay ba hình thành một cách rất tự nhiên. So với tiếp xúc giữa mình và Thang Vũ thì số lần Tạ Luật và cô ra ra vào vào nhiều không đếm xuể, cậu rất rõ bản thân mình nghĩ gì, nhưng đột nhiên lại phát hiện ra mình quá coi trọng bề ngoài của mối quan hệ này, đến nỗi chưa từng nghĩ tại sao Thang Vũ lại xuất hiện đúng lúc giữa hai người bọn họ như vậy.

Ngẫm nghĩ một hồi cậu gà gật sắp ngủ, vẽ phác thảo lộn xà lộn xộn, khi định thần lại, trời gần như đã tối hẳn. Cậu nhướn mi mắt, mưa vẫn đang rơi, vết nước đã phủ mờ cửa sổ nhìn không rõ bên ngoài, không có chút dấu hiệu sắp tạnh nào. Khi có cuộc gọi đến, cậu nhấn nút nghe máy, ậm ừ một tiếng ‘alo’ liền nghe thấy giọng nói của Tạ Luật truyền tới từ đầu dây bên kia, cậu lập tức tỉnh táo, giống như tấm lưng đã ướt đẫm nước mưa, gió luồn vào bên trong thoảng qua toàn bộ cơ thể.

“Lâm Vọng, mẹ anh về rồi.”

———

Điều này có chút ngoài dự đoán của cậu, chắc hẳn Tạ Luật cũng không ngờ tới.

Mẹ Tạ từng về lúc Tạ Luật tốt nghiệp cấp ba, sau khi trở về liền tỏ ý rõ ràng một cách mập mờ rằng năm ba tốt nghiệp xong thì tới chỗ bà, thời điểm này đột nhiên về nước làm Lâm Vọng cảm thấy nhút nhát và căng thẳng.

Đương nhiên, nói thật cũng không đến nỗi là đối diện với cường địch, nhưng đã mấy năm không gặp, khi gặp mặt lại đã trở thành một đôi cẩu nam nam với con trai mình cũng chẳng phải chuyện dễ giải thích đến thế. Anh giấu tôi giấu mối quan hệ đi tới đâu cũng mập mờ không rõ ràng, giờ đây rất nhanh thôi sắp bị một trong những người ngoài cuộc chứng kiến tận mắt, cậu thực sự hơi hoảng loạn, nhưng cũng chỉ mấp máy miệng, cuối cùng vô vàn kinh ngạc cũng chỉ bật ra được thành một chữ ‘ò’, nhìn cành cây rung lắc dữ dội, dường như cậu có thể đồng cảm với nó, nhưng giọng điệu lại hết sức bình thường, “Em về ngay đây.”

Trong ấn tượng của Lâm Vọng, mẹ của Tạ Luật là một người phụ nữ vô cùng điềm đạm, thấu hiểu và sáng suốt, không quá dịu dàng nhưng lại tương đối hòa nhã, dù cho Tạ Luật tự do nhưng vô hình trung cũng sẽ nắm chặt hắn trong tay, trông bà có vẻ mềm mỏng nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cứng rắn bên trong.

Cậu kìm nén nỗi bất an trong lòng và cố gắng hết sức để lắng nghe Tạ Luật mà không hoang mang.

Trời mưa khá to, cậu quýnh quáng quên mang ô, xe đến cổng khu phức hợp mới nhớ ra còn phải đi một đoạn đường nữa, chẳng còn cách nào khác ngoài chạy vào trong.

Lúc vào nhà người gần như ướt sũng, cậu hất hất tóc mái lung tung dính bết vào nhau thành một nhúm, đi vào phòng khách đang định nói lời xin lỗi thì phát hiện trên sofa có hai người phụ nữ, một người là mẹ Tạ, người còn lại là —

“Lâm Vọng, lâu rồi không gặp.” Ánh mắt chạm ánh mắt trong tích tắc, trong mắt Lâm Vọng chỉ còn lại gương mặt của Thang Vũ, âm điệu thanh thoát, giọng nói ấm áp và ngọt ngào, ngồi bên cạnh Tạ Luật.

Cậu liếc Tạ Luật nhưng cũng chỉ nhìn lướt qua, sau đó mỉm cười đáp lại Thang Vũ, bước tới chọn sofa đơn ngồi xuống.

Mẹ Tạ vẫn là người phụ nữ xinh đẹp và thanh lịch, nhưng so với người trong tưởng tượng không biết phải đối diện thế nào thì thời điểm ở trước mặt lại khác hoàn toàn.

Bà chẳng hề hay biết gì, Lâm Vọng nhìn ánh sáng phản chiếu qua khuyên tai của bà, trong lòng hiểu rõ rằng ít nhất là lúc này sẽ không biết.

Thang Vũ ngồi ở đây chính là một bằng chứng.

Sau khi Lâm Vọng ngồi xuống, cậu trò chuyện vài câu với mẹ Tạ. Có lẽ buổi chiều gió lạnh thốc vào đầu nên bị cảm, đột nhiên Lâm Vọng hắt xì hai cái, vội vàng rút hai tờ khăn giấy chuẩn bị xin lỗi thì mũi lại ngưa ngứa hắt xì thêm hai cái nữa, nước mắt ứa ra nhanh chóng, mắt đỏ hoe, nói không nên lời.

Tạ Luật vốn đang dựa vào lưng sofa, lúc này ngồi thẳng dậy nói đến là phải lẽ: “Mẹ, em ấy vừa mắc mưa, để em ấy đi tắm trước đã.”

Lòng Lâm Vọng vẫn đang rối bời lập tức phản bác, “Không cần, em không sao.” Gượng gạo và dứt khoát, cũng không ẩn chứa ý đồ bực bội.

Có lẽ mẹ Tạ cũng không ngờ được cuộc đối thoại giữa hai người lại mất tự nhiên đến vậy, bà sững sờ trong giây lát rồi lập tức lên tiếng đáp lại, bảo cậu đi vệ sinh sạch sẽ trước kẻo bị cảm.

Lâm Vọng ngoan ngoãn lên tầng.

Cậu vừa đi vừa câm nín, từ lúc nào mà sức khỏe mình lại kém như vậy, xoa xoa cái mũi lại âm ỉ thấy hình như bị nghẹt mũi thật, vào phòng tắm nước nóng ngay lập tức.