Chương 13.1

Khi Lâm Vọng tỉnh dậy, cơ thể yếu ớt, các khớp xương như sắp rã rời. Cậu nằm liệt trên giường ngẫm nghĩ, thật ra đã lâu rồi bản thân mình không bị cᏂị©Ꮒ đến mất ý thức, lần này thực sự mạnh bạo, bây giờ cảm giác run rẩy khi liếʍ mυ"ŧ và xoa nắn vẫn còn sót lại trên da. Cậu hít một hơi thật sâu, nhận ra Tạ Luật không có ở đây, rèm đóng kín như bưng làm cậu không rõ lắm giờ là ngày hay đêm. Cố gắng nhớ lại tiết học hôm nay một chút, không quá quan trọng, nên cậu cũng không buồn chạy vội về lên lớp, rồi sau đó cứ nằm thừ ra đó, hai mắt mở thao láo.

Tạ Luật về kí túc xá sau khi huấn luyện buổi sáng hết thúc, tiện thể mang theo đồ ăn sáng về, lúc vào phòng, Lâm Vọng đã say giấc nồng, nép mình bên mép giường trở thành một người đẹp trắng sứ lạnh lùng. Tạ Luật rón rén bước tới ngồi xổm bên cạnh giường hôn môi cậu, bị gió điều hòa thổi hồi lâu nên môi hơi khô, nổi lên chút tế bào da chết, lưỡi Tạ Luật dán sát liếʍ láp thấm ướt cho cậu nhưng lại không nhịn được cạy đôi môi luồn vào bên trong, đánh một vòng mυ"ŧ mát chiếc lưỡi mềm mại đang say ngủ rồi rút ra ngoài.

Lâm Vọng bị quấy đảo đến mức rên ư ử, lông mi run nhè nhẹ sắp tỉnh lại, đôi môi bị liếʍ lấp lánh ánh nước hơi hé mở. Tạ Luật bị vẻ cám dỗ không hề hay biết gì của Lâm Vọng cào ngứa ngáy vô cùng tận, dứt khoát nhéo cằm Lâm Vọng hôn thật sâu và mạnh, cậu vừa mới tỉnh giấc đã bị kéo vào nụ hôn quấn quýt môi lưỡi, mυ"ŧ cho đến khi bờ môi đỏ bừng, giữa môi và răng đều là mùi hương của Tạ Luật.

“Ưm, mấy giờ rồi…” Lưỡi của Lâm Vọng không thể duỗi thẳng, nước lép nhép tan trong miệng Tạ Luật, sắc mặt đỏ bừng vì hơi thở nóng bỏng và ám muội.

Tạ Luật gảy gảy đôi môi cậu, để cậu thở hổn hển, “Vẫn sớm, ngủ tiếp đi.”

Đôi mắt ướŧ áŧ của Lâm Vọng khép hờ, đầu tóc bù xù, cậu vươn tay sờ tai Tạ Luật xoa xoa rồi lại mơ mơ màng màng thϊếp đi.

Tạ Luật cũng không đùa cậu nữa, gạt tóc mái lòa xòa trên trán cậu rồi đứng dậy thu dọn, buổi sáng còn có huấn luyện.

Hắn tưởng rằng Lâm Vọng sẽ không rời đi nhanh như vậy nhưng trong lúc nghỉ giải lao nhìn điện thoại lại thấy hai tin nhắn của Lâm Vọng, đọc câu đầu tiên đại khái hắn đoán ra được cậu đã về rồi, nhưng lập tức đọc được tin nhắn thứ hai.

Hai tin nhắn cách nhau năm phút.

Hắn cứ đứng như vậy, bị ánh nắng chói chang bao phủ toàn thân, màn hình tối dần lại được chạm vào sáng lên, hai dòng chữ ngắn ngủn như thiêu đốt đôi mắt hắn với nhiệt độ cao. Hắn chọn rồi nhấn giữ, sau đó nhấp vào trái tim bắn ra từ khung tin nhắn, ngay lập tức có một hình tròn tròn màu hồng nhạt ở góc trên bên phải của khung chat. Chắc chắn tai của người gửi tin nhắn lúc đang đánh chữ cũng là màu này, Tạ Luật nghĩ, không thể không đọc lại một lần nữa, như có người đang thủ thỉ bên tai mình:

“Anh đeo headband cũng đẹp trai lắm”

“Chồng ạ”

Lúc về trường mặt Lâm Vọng vẫn còn nóng bừng, cậu tiện tay cầm quần áo của Tạ Luật, dù đeo mũ và khẩu trang nhưng vẫn cảm thấy người khác có thể nhìn thấy gương mặt ửng hồng của mình, vẫn phải bước đi giả vờ điềm nhiên như không, gió mùa nhiệt đới phần phật lùa vào ống tay áo cậu trêu ghẹo những vết dấu răng ngứa ngáy, cậu siết chặt điện thoại, khá thoải mái khi đã thực hiện được ý đồ xấu xa.

Gần đây cậu đã tra cứu đôi chút về những thứ liên quan đến hình xăm, xăm hình lên cơ thể là một hành động rất riêng tư, xen lẫn tình cảm chỉ người trong cuộc mới hiểu. Rất nhiều người đã nói rằng việc ghi dấu ấn tình cảm lên cơ thể mình là điều không tránh khỏi hối hận, nhưng cậu vẫn muốn thử một lần xem sao, cho dù cậu gào thét mãi mãi về những hoang đường khắc sâu trên da thịt thì sự cuồng nhiệt không một tiếng động vẫn cứ tiếp tục không ngừng. Cuối cùng, sau khi so sánh nhiều nơi, cậu đã đặt lịch hẹn một tiệm xăm tư nhân do một người chị khóa trên khoa Thiết kế và Nghệ thuật giới thiệu, tóm lại là khá yên tâm.

Mùa hè luôn trôi qua nhanh như thoi đưa, cậu muốn hoàn thành sớm một chút. Thậm chí cậu còn có chút nóng lòng, nghĩ đến hình xăm như thế nào là trái tim đã đập rộn ràng, hận không thể bay lên và chạy tới ngay lập tức, giống như đứa trẻ mãi không bao giờ lớn mong ngóng tan học là nhào tới quầy bán quà vặt.

Nhưng ngày Tạ Luật trở về, hai người cũng không vội gặp mặt nhau, hôm đó vừa vặn cũng có một ngày hội Học viện tổ chức, yêu cầu toàn bộ sinh viên từ năm nhất đến năm ba đều phải tham dự, Tạ Luật và Lâm Vọng cùng một viện và cả hai đều phải tham dự nên hắn chưa kịp gặp Lâm Vọng đã bị kéo đến hội trường lớn của trung tâm hoạt động sinh viên.

Lớp của Lâm Vọng được xếp vị trí gần cửa sau, Lâm Vọng trực tiếp tìm chỗ ngồi ở hàng ghế cuối cùng bên cạnh hành lang, không quá dễ thấy mà chuồn ra ngoài cũng tiện. Cậu đưa mắt nhìn lướt qua hội trường muốn tìm xem lớp Tạ Luật ở đâu nhưng người đông như mắc cửi, tiến vào hội trường rất hỗn loạn nên hoàn toàn không thể nhìn rõ. Dẫu sao cũng không thể ngồi cùng nhau được nên cậu bĩu môi từ bỏ, đeo tai nghe chơi game.

Buổi lễ sắp bắt đầu nhưng Lâm Vọng cũng không nhận được bất cứ tin nhắn nào của Tạ Luật, có chút buồn chán đến ngấy người, cậu đưa mắt nhìn về phía cửa nhưng không thấy ai hết, vừa định quay đi thì một người đi vào từ góc rẽ, đợi đến khi Lâm Vọng nhìn thấy rõ ràng bóng dáng ấy, đôi mắt chầm chậm mở to, dường như người ấy cũng nhìn thấy cậu, khóe miệng nhếch lên gần như không nhìn thấy, đuôi mắt ánh lên nét tinh quái, đi thẳng vào bên trong ngồi xuống ghế thứ nhất bên tay phải của Lâm Vọng.

Sau khi người ấy ngồi xuống, cũng không biết là bị ai nhìn thấy mà chỉ một lát sau đã có kha khá người loạt xoạt quay đầu lại nhìn, có lẽ là theo ánh mắt còn nhìn thấy cả Lâm Vọng nên những âm thanh xì xào cũng bắt đầu tản ra, nhưng người ấy cũng không nhìn mà cúi đầu, gương mặt toát lên chút cảm giác xa cách. Lâm Vọng cũng không phát hiện ra bản thân cũng đang vô thức nhìn hắn, nhưng khi người nọ quay đầu bắt gặp ánh mắt của cậu, cậu mới sực tỉnh nhìn đi chỗ khác.

Đã mấy ngày không gặp nhưng vừa nhìn thấy nhau cảm giác quen thuộc đã lập tức ập tới, phía sau gáy hơi ẩm ướt, đường cong giữa yết hầu và xương quai xanh, hai chân gập lại căng cứng trong khe ghế chật hẹp, thấp thoáng có thể nhìn thấy cơ bắp đùi, cậu liếc mắt một cái là có thể bắt trọn được.

Lâm Vọng rất hiếm khi ở nơi công cộng cách rất gần Tạ Luật lâu như vậy, hiện tại khoảng cách giữa hai người chỉ là một dãy hành lang, loa phát thanh vẫn đang vang lên những tiếng nói chuyện không dứt nhưng cậu chẳng hề lắng nghe mà lại quay đầu nhìn hắn một cách khó mà kiềm chế nổi. Buổi lễ bắt đầu cũng là lúc không một ai nhìn về phía này nữa, nhưng xung quanh toàn người là người, khi cảm thấy đối phương quay đầu lại, cậu cũng lơ đãng ngả về phía sau, nghiêng đầu chạm vào khóe mắt mình. Hành động này khá là bình thường, không một ai để ý nhưng cậu lại cảm thấy có chút bí ẩn dây dưa, lần nữa khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau dường như lóe lên sự sảng khoái bé nhỏ khi môi lưỡi dán sát nhau, cậu chớp chớp mắt, sau đó tỉnh bơ thu tay về, nghiêm chỉnh như thể không hề bị phân tâm, nhưng trong lòng rõ ràng lại ẩm ướt.

Cậu thấy hơi buồn cười khi tưởng tượng ra bộ dạng ra vẻ lén la lén lút của mình, nhưng lại cảm thấy mập mờ như vậy cũng có chút mới mẻ và kí©h thí©ɧ.

Song trong mắt Tạ Luật, Lâm Vọng cứ đang dụ dỗ hắn, ánh sáng yếu ớt ở hàng ghế sau phủ lên vẻ lạnh lùng tuyệt đẹp và quyến rũ của cậu, lơ đãng thả thính một ánh mắt, lông mi như lướt qua khuôn mặt hắn. Đột nhiên Tạ Luật nghĩ đến điều gì đó, lấy điện thoại đặt trên đùi lên mở camera, bấm vài phát về phía Lâm Vọng một cách bí mật và nhanh chóng, hình ảnh người trên màn hình ngay lập tức dừng lại.

Tạ Luật cầm điện thoại zoom to lên nhìn, nền ảnh rất tối càng tôn lên góc nghiêng của người ở chính giữa trắng phát sáng, đôi môi đầy đặn hơi nhếch lên, khóe mắt còn vương lại nét tươi cười dài lâu, vẽ nên sắc màu trong bầu không khí tối tắm, dường như giây tiếp theo sẽ giận dữ quay đầu lại không cho hắn chụp ảnh. Tạ Luật cảm thán bản thân mình chính là một tên lưu manh thấy sắc mà nổi ý, hắn zoom to zoom nhỏ bức ảnh lặp đi lặp lại mấy chục lần, không nhịn được mở khung chat gửi một sticker [hun hun], ngừng lại một chốc rồi gửi thêm một cái [tủi thân].

Lâm Vọng nhận được tin nhắn liền liếc nhìn người kia một cái nhưng lại không thấy một chút biểu cảm nào, thậm chí nhìn cũng không buồn nhìn cậu. Rõ ràng lòng đang rạo rực nhưng lại cứ bình tĩnh như thường, đúng là người đàn ông trong nóng ngoài lạnh.

Cậu cúi người nhanh chóng đi ra ngoài.

Lối đi và nhà vệ sinh không một bóng người nhưng khi Tạ Luật đẩy cửa bước vào cậu vẫn sợ giật bắn mình. Lúc đi vào cậu rửa mặt rồi đứng trước bồn rửa mặt, nhìn thấy Tạ Luật khóa cửa qua gương, hỏi hắn: “Anh khóa cửa rồi đợi lát nữa người khác phát hiện ra không vào được thì phải làm sao? Thế không phải lạ lắm à?”

Tạ Luật sải bước tới phía sau cậu, nhìn gương mặt đẫm nước vẫn đang chảy nước từng giọt xuống trong gương, Tạ Luật cười, ôm eo cậu sờ sờ tai cậu với vẻ mặt trong sáng, “Anh chỉ hôn em cái thôi mà, cũng không lâu đâu, em nghĩ cái gì vậy?”

Lâm Vọng bị lời nói này mê hoặc, lại bị độ vô liêm sỉ của con người này thuyết phục, còn chưa kịp cãi lại đã bị hôn, ngón tay trên tai sờ xuống cằm nhéo làm cậu quay đầu lại với lấy đôi môi Tạ Luật. Cậu chỉ có thể ngửa đầu ra sau hết sức nhưng ngẩng đầu nghiêng cũng khó để quấn lưỡi nên khẽ trề môi, bị động đón nhận nụ hôn nóng bỏng này.