Chương 11

Cứ như thế thức nguyên một đêm ròng.

Chính Mặc Liên cũng không biết được rốt cuộc trong một đêm đó mình đã suy nghĩ những gì, chỉ biết rằng khi hắn kịp chú ý thì đêm cũng đã qua.

Ván cờ này mình thua, so với bọn Tiếu Liên, Hồng Liên mình còn thua thảm hơn, thua hết cả tâm tư. Trước giờ vẫn luôn cho rằng trong chốn này mình là người tỉnh táo nhất nhưng chung quy cũng không thoát được, vô thức mà lâm vào trầm mê rồi.

Kiên nhẫn nằm trên giường chờ trời sáng hẳn, lại làm như không có chuyện gì mà tỉnh dậy, ngồi trên bàn trang điểm mà tô lên những màu sắc rực rỡ. Khóe môi điểm sắc đỏ, chân mày vẽ thành đường cong mảnh, Mặc Liên nhìn mình trong gương mà bi ai, một lần nữa cảm nhận sâu sắc được bản thân mình đã chẳng còn đường lùi. Trong viện buổi sáng vẫn đặc biệt yên tĩnh, Lý lão bản từ khi biết Mặc Liên có ý định muốn rời đi thì một phần ăn sáng cũng không muốn cấp cho hắn, thế nên buổi sáng không có ai đến làm phiền. Mọi khi còn có Lục Lục …

Lục Lục…

Ngươi lừa ta thảm.

Mặc Liên khẽ thở dài một hơi, rồi nhẹ nhắm đôi mắt vào, qua một đêm không ngủ mà suy nghĩ, cả tinh thần và thân thể đều bạc nhược, đặc biệt là hai mắt không muốn phải nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Lục Lục đâu, hắn là đi rồi? Ngay từ đầu hắn đã định cứ như vậy bỏ đi, một tiếng cũng không lưu lại, mà thế nào lại quên mất, hắn bị câm mà, hắn căn bản một tiếng cũng không muốn nói với ta. Chính mình lại như là đồ ngốc, còn muốn đi tìm đại phu chạy chữa cho hắn, mà người kia căn bản là không có cần. Nếu ngay từ đầu đã không có ý định lưu lại bên cạnh ta, thì hà tất phải xuất hiện.

Mà ta đã quên, người kia không gọi là Lục Lục, người kia hắn có tên, hắn gọi là cái gì nhỉ … Trác Linh, một cái tên thật đẹp, đẹp hơn rất nhiều so với cái tên mình đặt cho hắn.

Trong một thoáng chốc, đột nhiên thông suốt được ra rất nhiều chuyện, Mặc Liên thoáng thấy bản thân mình thật là thảm hại, còn ngạc nhiên vì sao mình vẫn chưa rơi nước mắt. Hôm qua còn bi ai mà khóc lóc kể khổ với họ Diệp kia được, nhưng khi chân chính đối diện với chia li không biết lúc nào sẽ tới thì lại không có nước mắt để khóc. Thì ra, đối với chính bản thân mình vẫn tuyệt tình như vậy, khóc không được. Vốn dĩ đã biết bản thân mình rất thảm hại, cần gì lại phải rơi lệ.

Mặc Liên điểm nốt đường nét cuối cùng trên gương mặt, che đi nế nhăn cùng vết thâm quầng trên đuôi mắt, lại che không được mỏi mệt, mười năm rồi, ta chờ ở chỗ này mười năm mới dám hạ một ván cờ, kết cục lại thua. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại đóng cửa, bước ra ngoài sảnh viện, chính Mặc Liên cũng không rõ là mình phải đi đâu.

Kỳ thực Mặc Liên rất sợ ra ngoài, sợ hải đi xác thực rằng Lục Lục có còn ở trong viện hay đã rời đi. qủa thực nếu có nơi để đi thì ai sẽ nguyện ý ở lại bên cạnh hắn chứ. Thế nhưng nghi ngoặc, so với tự mình xác thực vẫn là có chút khác biệt, Mặc Liên là đang trốn tránh. Thoáng cái gió từ bên ngoài lùa vào, có cảm giác rét lạnh, bông tuyết đầu mùa cũng đã rơi, Mặc Liên cười khổ nắm bông tuyết trong lòng bàn tay, thoáng chốc liền tan mất, mình gặp hắn, thế mà đã qua mùa thu, đã đến đầu đông rồi. Cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, hắn liền đi về phía hậu viện.

Thế nên, Lục Lục buổi sáng đến phòng tìm người thì chính là người đã đi mất. Lục Lục cũng chẳng khá hơn là bao, hắn cả đêm cũng không hề ngủ, cũng rất mỏi mệt, trong một khoảnh khắc có cảm giác chống đỡ không nổi, phải lấy tay chống vào tường, một tay đặt trước ngực vuốt xuống, hai đầu chân mày nhíu lại. Miệng vết thương ẩn ẩn đau, có lẽ đã thương tổn đến nội tạng rồi, ngực cũng hơi khó thở. Thế nhưng trừ đầu chân mày nhíu vào, rất nhanh giãn ra kia, trên mặt hắn một tia biểu tình cũng không có, hoàn toàn không lộ ra đau đớn. Đêm hôm qua, những thứ kia, chính là đối với mình không hề lưu tình.

Một hắc ảnh thoắt cái xuất hiện bên cạnh Lục Lục,mang theo một mặt nạ hình mặt cáo, không hề biểu hiện ra một chút tình cảm, cung kính khoanh tay hành lễ đối với mình, giọng nói nhẹ như vang ra từ màn đêm, trầm trầm hỏi.

“Tiểu chủ nhân, ngài không vấn đề gì chứ?”

“Cút đi!”

Lục Lục chỉ đơn giản nói ra hai chữ kia, liếc mắt cũng không muốn nhìn, hắc ảnh kia đơn giản là biến mất, lúc đến cũng như lúc đi đều không gây ra một tiếng động.

Mà Lục Lục cũng tập tễnh đi ra khỏi hòng, muốn đi tìm người. Đến khi tìm được, thì chính là Mặc Liên ngồi ngay cạnh cửa, sau hậu viện, đúng chỗ Lục Lục lúc trước thường ngồi, yên lặng, ưu sầu mà uông rượu, càng uống lại càng như là tửu qủy, không dừng lại được. Trận tuyết đầu tiên này rất nhẹ, một vài hạt đọng lại trên tóc người, ngẫu nhiên có cảm giác thật mềm.

Lúc Lục Lục tiến đến, Mặc Liên đã say khướt, hoàn toàn dựa vào tường để chống đỡ bản thân mình. Lục Lục chân mày thoáng giãn ra rồi lại nhíu chặt, trên gương mặt thoáng qua biểu tình lo lắng, người kia vì cớ gì mà bi thương thành bộ dáng như vậy, lại không thể tự chăm lo cho chính mình sao. Mặc Liên lúc này nào có một tia thanh tỉnh, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm nhận được có người tiến đến, liền cố gắng mở to hai mắt ra nhìn. Khi nhận ra người tới là Lục Lục liền nở nụ cười, cười tươi đến rạng rớ, lại vươn tay ra muốn chạm vào, Lục Lục cũng không phản đối, ôn nhu mà cúi đầu xuống cho những ngón tay người kia vuốt ve trên gương mặt, miêu tả lại từng đường nét. Mặc Liên được thỏa mãn lại càng cười vui vẻ, tiếng cười khanh khách vang lên như chuông đồng, hơi rượu nhiễm đỏ bừng cả gương mặt. Chưa từng nhìn thấy người này uống say như vậy vào ban ngày, Lục Lục có điểm bất đắc dĩ, để mặc cho hắn làm càn. Mặc Liên càng thêm tỉ mỉ, bàn tay cố gắng chạm vào, một lần lại một lần cảm nhận từng đường nét người kia, sau này một mình mình ở lại, sẽ cố gắng nhớ kĩ gương mặt này. Cuối cùng, chạm đến bờ môi, đáng ra ngay từ ban đầu, ngay từ lần đầu tiên hôn ngươi ta nên nhận ra rồi, làm sao có thể nhầm ngươi là ăn mày được, môi của ngươi mềm như vậy.

Khẽ nghển cố lên, Mặc Liên đặt môi của mình lên môi của người kia. Môi và lưỡi đều có sinh mệnh riêng, khi đặt cạnh nhau, chúng sẽ biết tự tìm đến nhau mà dây dưa, triền miên. Hôn môi kết thúc, Mặc Liên lại cười, khi hắn cười lên không tính là đẹp nhưng thật đơn thuần, lại khiến hắn trông thật trẻ con, cũng thật đau lòng, Mặc Liên phút chốc liền mặc kệ, liền vươn hai tay ra, đòi bế lên, muốn được ôm.

Mặc Liên mơ hồ cảm giác được mình được bế lên, tựa vào trong sự ấm á của một người, liền dứt khoát nhắm hai mắt lại, hưởng thụ một phen, tay níu chặt lấy vạt áo vải thô ráp của người kia, hôm qua cũng đã được người ta ôm vào lòng, nhưng không có chân thật như thế này. Lục Lục lúc này cảm thấy miệng vết thương của mình có hơi dùng sức mà ẩn ẩn đau, lại một chút không muốn buông người kia ra, khẽ oán giận người gì toàn mùi rượu, hôi muốn chết, lại nặng như vậy. Mặc Liên được thỏa mãn, khẽ cười trộm, lại dùng giọng nói nhỏ như muỗi kêu để nói lên lời tâm sự của mình.

“Ta thực sự rất thích ngươi!”

Lục Lục cũng ngạc nhiên, bước chân cũng dừng lại, lại cần thận tỉ mẩn nhìn gương mặt đỏ bừng đang vùi đầu vào trong ngực mình kia, một khắc im lặng, sau đó thoáng thở ra, thật chân thành đáp.

“Ta cũng vậy!”

Mặc Liên ngạc nhiên, nghe thấy giọng nói trầm trầm của người này, không hề cảm giác được vui vẻ, lại thấy thật bi ai. Tại sao đến lúc này lại chọn nói cùng ta những lời này, là vì ngươi sắp phải đi xa sao? Bao nhiêu những thắc mắc cùng ấm ức trong lòng, Mặc Liên không cách nào hỏi ra miệng được, lại đơn giản chọn cách trầm mặc. Đầu đông, thế nên khung cảnh trong hậu viện đã trở lên u ám lạnh lẽo, tuyết vẫn đang rơi nhẹ, như có như không.

Đúng lúc này, Lục Lục cảnh giác nhìn xung quanh, đôi mắt vì thấy không ổn mà sắc bén lên, tay ôm Mặc Liên lại càng chặt. Mặc Liên dù sao cũng chỉ là người thường, làm sao cảm giác được nguy hiểm, vì rượu, lại vì cảm giác đau lòng mà đầu càng mơ hồ, đã muốn ngủ gục. Lục Lục nhíu mày, nhìn cảnh này mà cười khổ, những người kia, chẳng thể ngờ sẽ lựa thời điểm này mà tấn công, có điểm bất đắc dĩ, đêm qua có lẽ là bị người bám theo, hẳn là hành tung của mình đã bị lộ, chính mình đang bị thương, chỉ đành cố hết sức bảo vệ tên này thôi.

Nghĩ vậy, thoáng cái Lục Lục ôm siết Mặc Liên vào, nhún chân một cái, phi thân lên mà trốn chạy, lập tức, đằng sau, có năm hắc y nhân điên cuồng đuổi theo. Khốn khϊếp, bọn này thân thủ còn khá hơn đám lần trước, thật không thể coi thường. Mặc Liên lúc này cảm giác bên người khác lạ, đã mở to hai mắt ra nhìn, hơi rượu cũng bay đi hân nửa, thanh tỉnh không ít. Tình huống này là gì? Không thể ngờ được sự tình sẽ hát triển thành như thế nào, Mặc Liên qủa thực không biết hải làm thế nào. Điều kì lạ là Mặc Liên một chút lo lắng cho bản thân mình cũng không có, hoàn toàn là nghĩ, người này có thể sẽ bị gϊếŧ chết.

Lục Lục cảm nhận được lo lắng của người trong lòng, lại nhìn đôi mắt người kia mở trừng trừng, liền dùng một bàn tay còn rảnh, vuốt nhẹ lên mắt hắn, ý bảo hắn an tâm, không cần làm gì cả, mình sẽ bảo vệ hắn. Xong, lại nhanh như cắt mà dùng ba cây phi tiêu mảnh dài, chuẩn xác phi về phía hắc y nhân đang đuổi theo. Đám người kia thân thủ rất tốt, thoắt cái đã tránh được, nhưng lại chậm một bước để cho Lục Lục mang Mặc Liên chạy đi mất, người chạy ta đuổi, hoàn toàn là muốn dồn người vào tuyệt cảnh.

Đúng lúc này, từ bốn phía lại xuất hiện thêm ba hắc ảnh nữa, đều đeo mặt nạ hình mặt cáo, vừa nhìn thấy bọn chúng, Lục Lục liền thoáng cái cảm thấy thở phào một hơi, chính mình không thể đối phó bằng đấy người, vẫn phải dựa vào ảnh vệ. Một trong số ba người mới đến kia chính là ảnh vệ luôn theo bên cạnh Lục Lục, hai bên liền nhanh chóng tham chiến. Lục Lục thấy tình hình có thể kiểm soát được cũng an tâm không ít, liền không chạy nữa, đáp xuống, đặt Mặc Liên xuống một chỗ tương đối an toàn, còn chính mình tiếp được một thanh trường kiếm mà một ảnh vệ ném tới, lập tức cản lại một hắc y nhân, cũng tham gia vào cuộc chiến.

Mặc Liên lần đầu tiên đối diện với cảnh này, liền vô thức sợ hãi run rẩy, chân cũng muốn nhuyễn xuống nhưng mắt vẫn chằm chằm nhìn, một cái chớp mắt cũng không dám động. Lục Lục đánh trong đám người hoàn toàn là bộ dáng một cao thủ, đường kiếm vung lên đều tuyệt đẹp, đông tác tiêu sái, nhìn một điểm cũng không giống một tên ăn mày què quặt khiến Mặc Liên nhìn có điểm ngơ ngác, mấy thuộc hạ theo bên hắn cũng chỉ có hơn, không có kém, Thế nhưng đám người bên kia, dù Mặc Liên không hiểu chút gì về võ công nhưng cũng nhìn ra được, những chiêu thức này cực kì ngoan độc, không khỏi lo lắng. Hơn thế nữa, bên kia còn có nhiều hơn một người, liệu sẽ không có việc gì?

Lúc này, Mặc Liên qủa thực rất muốn tiến đến giúp, nhưng hắn cũng biết bản thân mình chẳng giúp được gì, chỉ có thể là gánh nặng, liền im lặng đợi một chỗ, lúc này mới thấy hận bản thân mình, rất vô dụng.

Mặc dù ít hơn một người, nhưng đám người Lục Lục không hề rơi xuống thế hạ phong, trái lại, đám người kia có chút chật vật. Một người trong số chúng đã bị ảnh vệ chém bị thương, gần như đã phế. Thấy tình huống không ồn, một tên có vẻ thủ lĩnh muốn dùng còi để gọi thêm tiếp viện, nhưng chưa kị ra tay thì đã bị Lục Lục dùng kiếm chém đứt ngang cổ họng, máu tuôn xỗi xả. Mặc Liên ở chốn này không phải là chưa từng nhìn thấy người chết, thảm hơn thế này cũng thấy qua không ít, nhưng lúc này lại sợ đến ngây người, có lẽ mọi chuyện liên quan đến Lục Lục đều đáng sợ.

Lúc này, Mặc Liên ở ngoài nhìn thấy rõ nhất, một hắc y nhân nhân lúc Lục Lục chém người, căn thời điểm hắn không để ý mà lén ra tay, chém xuống, liền sợ hãi, kêu lên một tiếng.

“Đằng sau! Cẩn thận!”

Lục Lục liền vội xoay người lại, tránh thoát một kiếm trong đường tơ kẽ tóc, thế nhưng vừa nhìn lại, mặt liền biến sắc. Hắc y nhân kia biết rõ là không có cơ hội ra chiêu tiếp, bị dồn đến đường cùng, liền không tấn công bọn họ nữa, mà lại nhằm vào Mặc Liên, người duy nhất không biết võ công mà phi đến. Lục Lục lòng âm thầm kêu loạn vội đuổi theo.

Mặc Liên ngơ ngác nhìn lưỡi kiếm dài mảnh chém xuống người mình, rõ ràng nhìn rất rõ nhưng lại không làm cách nào tránh được. Chẳng lẽ mình sẽ chết thật à, hóa ra cũng không qúa đáng sợ. Thế nhưng, nhanh như chớp, một bóng đen to lớn bao trùm lên người hắn, nhanh chóng đem hắn hoàn toàn ôm vào lòng. Mặc Liên cảm thấy bản thân mình lúc này hoàn toàn tỉnh táo, một chút say rượu cũng không thấy, nhìn thật rõ ràng. Cảm giác được lưỡi kiếm không hề dừng lại, chậm rãi rạch lên da thịt Lục Lục, tạo thành một đường đỏ thẫm. máu cũng bắt đầu từ miệng vết thương tuôn ra.

“Không!”

Mặc Liên kêu thảm một tiếng, mắt lại nhìn thấy hắc y nhân kia đạt được ý đồ, chưa hề muốn dừng lại, lại một kiếm nữa giơ lên, muốn chém xuống. Trong lòng Mặc Liên sinh ra phẫn hận, không thể ngừng lại được, hắn đã như vậy, ngươi còn muốn dồn hắn vào đường cùng.

Chính lúc hắc y nhân thấy việc sắp thành lại bất ngờ cảm nhận được thanh kiếm đâm xuyên qua người mình, máu trong cơ thể bắn ra ngoài như mưa, đỏ thẫm mà rơi xuống, tử vong đến rất gần, lại bất ngờ nhìn, ở đầu kia của thanh kiếm, ánh mắt của Mặc Liên đỏ đặc, mở trừng trừng, đầy đau đớn và phẫn nộ,.

Đám người ảnh vệ kia cũng cảm thấy được bên này xảy ra chuyện, liền nhanh chóng xử lý hai hắc y nhân còn lại, gϊếŧ sạch, không để lại một người, sau đó cũng cấp tốc chạy đến. Chỉ thấy Lục Lục bị chém một đường, nặng nề nằm giữa một vũng máu, chẳng biết là của hắn hay của tên kia, mà tên sát thủ cũng đã bị đâm chết. Bên cạnh là Mặc Liên đang cảnh giác nhìn bọn họ trừng trừng, dùng cả hai tay, cố hết sức ôm chặt lấy người đang bị thương nặng kia, khiến cả y phục của hắn cũng nhuộm một màu đỏ chói mắt.

Một ảnh vệ liền tiến lại, không chút tình cảm mà đem hai người bọn họ tách ra, đem Lục Lục ôm đi, Mặc Liên không nhìn thấy được mặt bọn họ, chỉ thấy được mặt nạ cáo vô cảm, trên còn bắn lại máu của những sát thủ đã bị bọn họ gϊếŧ, có cảm giác rất lạnh lùng, tuyệt tình, liền không ngừng giãy giụa, hướng về người đang nhắm nghiền hai mắt kia, không ngừng gọi.

“Lục Lục! Lục Lục!”

Không màng đến sự điên cuồng của Mặc Liên, đám ảnh vệ vẫn dứt khoát tách người ra, một trong số chúng chắn giữa Mặc Liên, giơ kiếm trong tay lên, lạnh lùng nhìn xuống. Mặc Liên cảm giác được ánh mắt ẩn sau mặt lạ lạnh băng, không lưu tình, hoàn toàn là muốn gϊếŧ người, liền thấy tuyệt vọng, yên lặng chờ kiếm kia hạ xuống, kết thúc sinh mạng mình, mắt vẫn không rời khỏi Lục Lục.

“Không được … động đến hắn …”

Một tiếng nói suy yếu nhưng sắc cạnh vang lên, Lục Lục thoáng tỉnh lại, mặt trắng bệch không còn huyết sắc nhưng ánh mắt vẫn như trước, thẳng tắp nhìn, khiến chính ảnh vệ đang định ra tay cũng giật mình, liền đình chỉ động tác, suy nghĩ trong chốc lát, rồi cả ba nhanh chóng ôm người chạy đi. phút chốc, chỉ còn lại mình Mặc Liên, ngồi giữa tuyết rơi, điên cuồng mà tuyệt vọng gọi tên người kia.

“Lục Lục! Lục Lục!”

Tác giả: Thảm rồi! Thảm rồi! Cẩu huyết rồi.

Giải thích một chút vì sao ảnh vệ muốn gϊếŧ Mặc Liên này, ảnh vệ không phải là của tiểu công, chỉ được phân phó theo lời của chủ nhân thực sự mà bảo vệ tiểu công, gọi tiểu công là tiểu chủ nhân, cũng chính vị chủ nhân kia muốn gϊếŧ Mặc Liên để công tập trung lo chính sự Còn vị chủ nhân kia là ai, mọi người đều biết a