“Ngươi đây là đang có chuyện gì?”
Họ Diệp nằm nghiêng người trên giường, ánh mắt nghiền ngẫm mà đánh giá Mặc Liên, người đang ngồi bên cạnh, vẫn một mực yên lặng.
“Có chút mệt mỏi thôi. Chẳng phải vẫn đang chờ nghe ngài kể chuyện sao?”
Mặc Liên cũng cảm giác thái độ của mình có chút vẫn đề, liền khẽ nhắm mắt lại, xoa xoa mi tâm, lại lắc lắc đầu. Họ Diệp đương nhiên là không tin, chỉ là lười đem người kia vạch trần.
“Vậy đổi lại đi! Hôm nay ta cũng mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Ngươi đến, kể cho ta nghe, bao giờ ta ngủ thì ngươi được phép đi.”
“Vậy cũng được, ta kể chuyện thực nhàm chán, khẳng định ngài sẽ nhanh ngủ đi. Ngài muốn nghe chuyện gì? Điển tích, điển cố hay chuyện lão bán rau họ Trịnh ở phố Đông.”
Họ Diệp bị Mặc Liên chọc cười liền cười ha hả, Mặc Liên nhíu mày, ta nói cái gì mà buồn cười. Họ Diệp cũng không cười nữa liền phân phó Mặc Liên đi lấy một chén trà, chính mình uống một ngụm lớn nhuận họng, lại giục người kia.
“Không cần kể những thứ đó! Ta không quan tâm, kể chuyện con cẩu ngươi mới nhặt về đi!”
“Ta… ta…” Mặc Liên nghe liền thoáng chút sửng sốt, cũng nhanh chóng thu biểu tình lại. Chính mình rót cho mình một chén trà, thứ đồ uống này thật nhạt nhẽo, nếu có rượu thì tốt rồi.
“A… Đó chỉ là một con cẩu ngu ngốc, lúc nào cũng ngu ngốc hết cả… Ta không biết nữa,.. trước giờ ta toàn một mình, ai cũng nghĩ ta là ác độc, hạ tiện, ta cũng thấy bản thân mình như vậy. Thế nhưng ta cũng muốn có người ở bên cạnh, ai cũng được, nhưng chính là bọn người kia, ai cũng ghét ta.”
Mặc Liên ngừng lại một chút, lại nghĩ mình thế nhưng thật thảm hại, thật khổ sở, hắn theo thói quen đưa chén lên uống cạn, con mẹ nó, thế nào là trà mà không phải rượu. Họ Diệp cũng không giục hắn, để mặc cho hắn muốn nói đến đâu thì nói.
“Thế nên … hắc hắc… ta tìm được con đại cẩu kia, nó rất đáng thương, lại chỉ có thể dựa vào ta. Như thế nó liền là của ta đúng không?”
“Đúng vậy! Là của ngươi!”
Họ Diệp hưởng ứng, coi như là cùng hài tử thuận miệng nói đùa, tựa như đối với hài tử khóc đòi. “Lão cha! Ta muốn có kẹo hồ lô” “Đúng vậy! Là của ngươi, của ngươi cả.” Mặc Liên nghe thấy thế lại cười, thật như có tâm sự mà nói tiếp.
“Ta vốn dĩ chỉ định dưỡng một con cẩu, cho nó ít đồ này nọ thì tốt rồi, không cần qúa để tâm, thỉnh thoảng cũng sẽ tìm nó mà ngoạn đùa, sẽ không thấy chán nản, tịch mịch nữa. Nhưng vì cái gì không giống! Hắn càng ngày càng không phải là con cẩu, cư nhiên cũng sẽ có thái độ, có cảm xúc, cũng sẽ có suy nghĩ của riêng mình mà ta không biết được. Như thế nào lại dám không cần ta, như thế nào lại muốn giận dỗi ta. Ta càng ngày càng sợ hãi, lo được lo mất, thật chẳng giống ta chút nào cả.”
“Thế nhưng là ta lợi dụng hắn không biết gì đúng không? Ta lợi dụng hắn tội nghiệp như thế mà bắt hắn phụ thuộc vào ta, bắt hắn đi theo một tiên tiểu quan nhơ nhuốc, xấu xí, không có tiền đồ như ta. Ta cảm giác lúc nào hắn cũng có thể rời đi được. Thật thương tâm đúng không! Ngay cả đối với một tên ăn mày cũng sẽ lo sợ bị hắn chán ghét. Nếu một ngày ta chữa khỏi cho hắn, hắn tỉnh ra, nhận ra ta xấu xí, hèn hạ thế nào, có phải sẽ ghét bỏ ta, rời bỏ ta mà đi.”
“Hắn không chán ghét ngươi.” Nếu không cũng sẽ không tự biến mình thành bộ dạng ăn mày để đến tìm ngươi, họ Diệp âm thầm nghĩ, cũng không bắt ta ngày nào cũng đến cái địa phương qủy quái này để trông nom ngươi.
“Nhưng đi theo ta chẳng có gì tốt cả, ta trước đây rất tự tin rằng lo được cho hắn, sau này sẽ cùng hắn sống tốt. Thế nhưng hắn lại vì ta mà bị đánh… Hắn không đáng bị đánh như thế.” Ngừng lại một chút, Mặc Liên nhớ lại tình cảnh người kia ôm đầu nằm trên đất mà nhận thấy thương tích, lòng bắt đầu đau đớn không thôi.
“Kỳ thực những điều bọn kia nói không sai! Ta đã làm nhiều chuyện bẩn thỉu như thế, nhiều người vì ta mà đau khổ như thế, nào có lý do gì ta sẽ được hạnh phúc cơ chứ! Ha ha! Không ngờ lăn lộn trong chốn này bao nhiêu năm, ta cũng sẽ có ngày rơi vào tình cảnh như thế này.”
Mặc Liên chua chát nói, cười mà nhìn thật thê lương. Họ Diệp kia cũng không nhịn được mà nhíu mày. Tựa như là không đủ, Mặc Liên nhỏ giọng mà nức nở nói.
“Ta cảm nhận được, Lục Lục không cùng một dạng người với ta, là ta không xứng với hắn, lại là lão nam nhân đã hai mươi sáu tuổi, ta căn bản chẳng có cái gì để giữ hắn cả. Hắn sớm muộn cũng sẽ dời ta đi mà thôi.”
Mặc Liên càng nói càng thương tâm, lại còn khóc không ngừng, chính hắn không phát hiện ra mình đã khóc nên cũng không có ý thức lau nước mắt. Nước mắt thành hai hàng dài chảy xuống, qua gương mặt bôi đầy phấn của hắn mà lem luốc, nhìn có điểm dọa người. Họ Diệp cũng bị dọa một phen, chân tay luống cuống không biết làm gì cho phải.
Tựa như nói ra một hồi, tâm tình cũng thả lỏng ra không ít, Mặc Liên không ngừng không ngừng, vừa chửi mắng, vừa kể, mắng nhiếc hết một đoàn người trong tiểu quan quán, lại chửi đến tên Lục Lục không biết điều, lại không kiêng dè mà mắng cả họ Diêp đang ở trước mắt. Ban đầu còn có chút thực sự thương tâm, về sau càng nói càng khoa trương, một bộ mặt oán phụ, lệ cũng không chảy nữa, cứ thế mà đem một khuôn mặt xanh đỏ nhoe nhoét ngủ mất. Vừa rồi là cái gì, đúng là hắn một giọt rượu cũng không uống, làm sao lại nói nhảm như say rượu vậy.
Nhìn người đang ghé vào trên giường của mình mà ngủ, họ Diệp liền đen mặt, xoa xoa mi tâm, hắn mấy ngày nay đích thực là mệt mỏi, nhìn cũng không nhìn, chỉ nói.
“Không ngờ được vị này của ngươi thật là đặc sắc!”
Không một tiếng động đáp lại, một thân ảnh đẩy cửa bước vào, xong nhanh chóng khép cánh cửa lại.
“Vừa rồi ở bên ngoài đã nghe thấy hết rồi đi!”
Người tiến vào là Lục Lục, vốn dĩ hắn luôn chờ ở ngoài cửa, yên lặng mà nghe Mặc Liên khóc lóc, mắng chửi mình, cùng đau lòng mà thổ lộ với mình, cái gì cũng nghe vào lòng. Lúc này tiến vào một điểm phản ứng lại họ Diệp kia cũng không có, chỉ ôn nhu đi tới bên cạnh Mặc Liên, ngón tay luồn vào mái tóc người kia, không có xúc cảm mềm mại, mà hơi khô vàng tựa như cỏ úa, nhưng Lục Lục vẫn ôn nhu cùng đau lòng mà vuốt ve, cẩn trọng mà sợ làm người kia tỉnh giấc. Người này khóc, qủa nhiên sẽ khiến ta đau lòng.
Họ Diệp thấy người tiến vào trực tiếp không để mình vào mắt cũng đã thành quen, không vì thế mà phật lòng, chỉ là vẫn có điểm phải nhắc nhở.
“Ngươi xác định, ngươi biết sắp tới sẽ có những chuyện gì mà vẫn còn muốn dây dưa không rõ cùng với người này, đã cân nhắc kỹ?”
Đổi lại, người kia gật gật đầu, thể hiện ý tứ đã biết, mắt vẫn không rời khỏi người đang say ngủ. Đối với thái độ không mặn không nhạt kia, Họ Diệp rõ ràng không hài long, bực bội nói.
“Trác Linh! Ta phải nhắc nhở rõ với ngươi xem ngươi là ai? Ngươi không thể ở đây làm ăn mày mãi được. Chuyện ngươi hứa với ta ngươi cũng đừng quên.”
“Sẽ không.”
Mặc dù nói ra như vậy, nhưng Lục Lục một chút cũng làm như không ảnh hưởng, tận lực làm cho cái tên kia, cũng như người được nhắc đến kia, một chút cũng không liên quan đến hắn, chỉ nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay trỏ điểm nhẹ lên giữa hai hàng lông mày người kia, suy nghĩ cái gì, ngay cả khi ngủ mày cũng nhíu chặt như vậy. Mặc Liên trong mơ màng, nhẹ giọng gọi Lục Lục, Lục Lục. khung cảnh trong phòng trở lên nhu hòa.
Lục Lục lúc này thật cẩn thận nhẹ nhàng, bế người kia lên, muốn đưa hắn về lại phòng ngủ. Họ Diệp nhìn một màn này, có chút bất lực.
“Không phải ta có ý làm khó ngươi! Ta chỉ muốn nói, sự việc đi đến lúc này đã vô pháp vãn hồi, ngày mai ta cũng sẽ không đến đây được, ngươi tự lo. Còn nữa, ngươi phải nhanh chóng trở về, nếu không sẽ có hậu qủa.”
Lục Lục vẫn bế người trên tay, đi ra được gần đến cửa, hơi hơi quay đầu lại nói.
“Diệp…”
“Có chuyện gì?”
“Cảm ơn huynh!”
Họ Diệp có điểm sửng sốt, quen nhau bao nhiêu lâu, có khi nào nghe được tên tiểu tử thâm trầm kiệm lời như ngọc kia nói tiếng cảm ơn, lại bất đắc dĩ cười khổ nhìn bóng người đã mang người rời đi. Thoắt cái, trong phòng nhiều hơn một bóng đen, không tiếng động, như thần như qủy mà xuất hiện.
“Chủ tử, đã có động tĩnh rồi!”
“Đành vậy. Trở về thôi.”
Tiểu quan quán giữa đêm khuya có hai bóng đen rời khỏi, một vị khác biến mất, không có ai để ý.
Lục Lục đem Mặc Liên trở lại phòng hắn, cẩn thận đặt nằm trên giường, lại dùng bàn tay mình mặt cho hắn, không biết làm thế nào mà càng lau càng lem luốc, nhìn càng giống mặt mèo. Lục Lục có chút không vui liền vươn đầu lưỡi liếʍ đến trên mặt hắn, nếm được vị mằn mặt của nước mắt, kèm thêm vị son phấn xanh đỏ kia thật không dễ ăn. Liếʍ một đường rồi dừng lại trên môi đối phương, dây dưa một hồi lại một hồi.
Ta kì thực rất thích ngươi!
Ngươi cái gì cũng là tốt nhất, ôn nhu nhất, xinh đẹp nhất.
Ta mới là người không xứng với ngươi.
Ta chỉ định đến nhìn ngươi một chút thôi, không ngờ lại làm cho ngươi yêu ta.
Ta không cách nào có biện pháp ở bên cạnh ngươi mãi được.
Thực xin lỗi!
Lục Lục yên lặng cầm lấy bàn tay người kia rồi nhẹ hôn lên, còn vì người kia mà ghém chăn xuống, lo sẽ bị lạnh, liền đi ra ngoài, đóng cửa. Bên ngoài, một mảng tịch mịch.
Bên trong phòng, Mặc Liên chầm chậm mở mắt, trong bóng đêm một mình chẳng biết là tư vị gì. Thực hận thứ mình uống đêm nay không phải là rượu, chỉ là trà, không thể đem mình say đến cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không cần phải nghĩ nữa.