Chương 40: Nghĩ đến việc em bị người khác làm bẩn tôi liền điên rồi

Edit: Nếp cẩm

Beta: Mol

Úy Trì hoạch khom lưng, cuộn người, thân mình cao lớn thu nhỏ lại gục vào đầu gối chính mình, dường như chỉ có cách này có thể bảo vệ bản thân, cả người run bần bật, môi trắng bệch không còn vẻ hồng nhuận, đôi tay che lại mắt.

Ánh mặt trời chiếu bóng dáng cô tịch của anh nghiêng nghiêng trên mặt đất,

Chất lỏng nóng bỏng từ đôi mắt chảy xuống, theo gương mặt chảy tới sâu trong trái tim.

Máu trong người anh lạnh cóng

Đây là..

Khóc sao?

Vì cái gì...

Sẽ đau như vậy. ..

Đau thấu tim gan. . .

Nỗi đau trống rỗng. . .

Trái tim càng lúc càng đau đớn kịch liệt.

Úy Trì hoạch chỉ cảm thấy sức lực từng chút bị rút cạn, tựa hồ sau này sẽ không thể nào vui lên nữa...

Hai mắt ngơ ngác nhìn quần áo Lục Lạc bên chân, Úy Trì hoạch đau kịch liệt, giống như đêm tối không có một tia sáng, cầm lên bộ quần áo kia, tuyệt vọng ôm lấy nó, gầm nhẹ như con thú bị thương khóc rống lên.

Vì cái gì...

Mình vô dụng như vậy!

Vì cái gì! Vì cái gì!! Vì cái gì!!!

Em đi rồi, tôi không chịu đựng nổi.

Em vừa mới đi, tôi cũng đã bắt đầu nhớ em.

Tôi không có mặt trong quá khứ của em.

Có phải ngay cả tương lai cũng không có cơ hội...

Trong xe Ferrari.

Người đàn ông cao lớn tuấn dật ôm lấy một cô gái khuynh thành tuyệt mỹ được trùm kín bởi áo vest trong lòng ngực, nhưng phía dưới thân lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Cô gái nước mắt đầy mặt, chảy đầy má, làm ướt đôi môi tái nhợt, toàn thân run rẩy mà nhắm mắt lại, lông mi ướt đẫm nước mắt..

Ôn tồn nhìn bộ dáng Lục Lạc sợ hãi mình như thế, nắm chặt tay, không để ý tới dục căn làm anh đau đớn, tuyệt vọng mà giữ lấy cô, trong lòng lạnh lẽo:

"Em sợ tôi?"

"...Ô ô không có.. cậu chủ"

Hai mắt Lục lạc đẫm lệ mông lung không dám ngẩng đầu, run run rẩy rẩy, nước mắt ngơ ngẩn từ trong mắt rơi xuống.

"Đừng sợ tôi."

Ôn tồn dùng sức ôm chặt Lục Lạc, như là làm vậy có thể hòa cô làm một với anh, yêu hận đan xen.

"Đừng sợ... Đừng sợ tôi.."

Quang mang đáy mắt Ôn tồn biến mất như đêm đen không có đến một tia sáng, nỉ non lặp đi lặp lại,

"Lúc biết được em bị người cưỡиɠ ɠiαи, tôi đã điên rồi, đừng sợ tôi... Đừng sợ..."

"Cậu chủ...Là em không tốt.. Em sai.. Ô ô ô.."

Gò má Lục lạc tái nhợt, rơi lệ

Trong mắt Ôn tồn tràn ngập thống khổ, ngón tay anh run rẩy mà vuốt ve mặt cô, đầu ngón tay ôn nhu chà lau gương mặt Lục Lạc nước mắt không ngừng rơi

"Lục Lạc, tôi nên làm thế nào với em.. Làm thế nào đây.."

"Nghĩ đến việc em bị người khác vấy bẩn, tôi điên rồi..."

Môi Ôn tồn điên cuồng cọ xát môi Lục Lạc,

"Nghĩ đến bộ dáng em dâʍ đãиɠ ở dưới thân người khác thừa hoan! Tôi không khống chế được chính mình.."

Bàn tay to dùng sức cởi ra tây trang trên người Lục Lạc, thân thể Lục Lạc bị Úy Trì Hoạch chà đạp tràn đầy vết thương bầm tím chồng chất thối nát bất kham đập vào trong mắt anh.

Bầu vυ" cực đại sưng đỏ, đầṳ ѵú đỏ thắm tươi đẹp ướŧ áŧ, bị tàn bạo liếʍ mυ"ŧ để lại dấu vết lạnh run trước mắt, hai đầṳ ѵú run rẩy không ngừng, lóa mắt thối nát.

Rõ ràng giữa mùa hạ nóng bức, Ô Tồn lại cảm thấy rét lạnh như đang ở như ngày đông giá rét, rét lạnh thấu xương từng chút chui vào thân thể anh, thấm vào máu,cắn nuốt tới sâu trong trái tim.

Tim anh bùng lên những cơn đau buốt giá.

Trong xe không khí loãng đáng sợ, quanh thân Ôn Tồn rét lạnh như băng, giá sương rét lặng chui vào thân thể anh, thẩm thấu vào máu, cắn nuốt vào sâu trái tim.

Lục Lạc của anh , bảo bối của anh

Lục Lạc không còn của riêng mình anh nữa.

***

Tác giả nói:

Không bất công muốn ngược cả nhà cùng nhau ngược

Tiểu hoạch đàn ông khóc đi khóc đi không phải tội

Về sau ma ma sẽ thương con!!