Tống Noãn ngẩn ra một chút, nhéo nhéo mặt cô: “Lúc cậu cười rộ lên trông đáng yêu quá.”
Cô có hơi ngại ngùng, cầm balo đặt dưới gầm bàn lên, lấy ra một cái túi nhỏ: “Đây là đồ ăn mình mang đến cho cậu, bên trong còn có chocolate hôm qua cậu muốn ăn.”
Tống Noãn thoải mái hào phóng nhận lấy túi nhỏ, lấy đồ ăn bên trong ra, xé vỏ rồi cho vào miệng, mơ hồ nói: “Đúng lúc mình chưa ăn sáng, cậu nhanh uống thử sữa đậu đỏ xem có ngon không.”
“Được.” Lâm Đang sờ soạng, mở nắp chai ra, nâng chai uống một ngụm, “Ngon lắm.”
Xung quanh miệng cô dính một vệt sữa màu đỏ, Tống Noãn cười haha hai tiếng, lấy khăn giấy lau cho cô: “Lần sau mình sẽ mang thêm ống hút cho cậu.”
“Để mình tự đem theo được rồi.” Cô cầm lấy khăn giấy, cẩn thận lau lại một lần rồi hỏi, “Còn dính không?”
“Hết rồi.” Tống Noãn lắc đầu, cầm lấy túi lớn túi nhỏ, đứng dậy rời đi, “Gần tới giờ tự học rồi, mình về chỗ nha, tan học lại đến tìm cậu chơi, tạm biệt.”
Lâm Đang xoay người, huơ huơ tay với cô nàng: “Bái bai.”
Cô không hề biết rằng, vào khoảnh khắc cô quay đầu lại ấy, Trình Diễm ngồi ở hàng phía sau đã nhanh chóng rũ mắt xuống.
Mấy ngày đi học sau đó, Lâm Đang không còn ngửi thấy mùi chanh kia nữa, cô yên tâm hơn một chút, ít nhất nam sinh kia không học gần lớp bọn họ
Cuối tuần, cô cùng bà ngoại và dì Trần đi vườn dâu tây hái dâu, mới đầu không được thuần thục lắm, sau đó cô ngồi xổm bên những cây dâu tây, sờ qua sờ lại, bất cẩn làm rụng quá nhiều, dâu tây đựng đầy trong hai hộp lớn, không có chỗ để.
Lâm Đang có chút tự trách.
“Được rồi, không sao đâu, để bà nói dì Trần đưa cho nhà Tiểu Hứa một ít, số còn lại con có thể đem đến trường chia cho bạn học cùng lớp, không phải con có vài người bạn thân à?” Bà ngoại ngồi bên cạnh an ủi cô.
Cô gật đầu, ngày hôm sau mang theo hai hộp dâu tươi lớn đến trường, chia cho bạn bè xung quanh đã hai lần nhưng vẫn còn rất nhiều, cô xấu hổ không dám mời người khác, Tống Noãn kéo cô ra cửa, mỗi người cầm một hộp dâu tây.
“Có gì phải ngại, cậu mời mọi người ăn mà, nếu có người tặng đồ ăn cho mình thì mình là người ngại ngùng mới đúng, cậu nhìn mình nè.”
Tống Noãn đứng trước Lâm Đang, chặn lại một bạn học đang chuẩn bị bước vào lớp: “Cậu muốn ăn dâu tây không? Đã rửa sạch rồi nha ~ thích thì cứ lấy thêm vài trái.”
Đa số bạn học qua lại đều không từ chối, có người hoạt bát, vui vẻ nói cảm ơn, cũng có người điềm tĩnh, nhỏ giọng cảm ơn, hộp dâu tây trong tay Tống Noãn rất nhanh đã phát hết.
Cô nàng kéo Lâm Đang tiến lên phía trước, bản thân đứng sau lưng cô: “Cậu lên đứng chỗ của mình đi.”
Lâm Đang có chút lúng túng, ngón tay giữ hộp dâu nắm chặt hơn, ngập ngừng nói: “Nhưng, nhưng mình không thấy rõ.”
“Không sao, mình đứng phía sau cậu nè, mình sẽ nhắc cậu nếu có người đi tới.” Tống Noãn gác cằm lên vai cô, “Có người đi đến kìa.”
Không phải cô không nghe thấy, chỉ là hơi bị khẩn trương. Cô cầm hộp, nói lắp bắp: “Bạn học, có muốn ăn dâu tây không?”
Một vài nữ sinh dễ thương lần lượt đi tới, mỗi người đều nhận lấy dâu tây, rồi nói cảm ơn cô.
“Cậu xem, cũng đâu khó lắm.” Tống Noãn nhỏ giọng nói.
Khuôn mặt Lâm Đang có chút ửng hồng, thấp giọng ừ một tiếng, tiếp tục phát cho mọi người.
Sau 20 phút nghỉ giải lao, hộp dâu tây đã vơi đến mức thấy đáy. Khi Tống Noãn chuẩn bị dẫn Lâm Đang về lại chỗ ngoài, ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân. Lâm Đang lập tức quay đầu đưa dâu tây qua, Tống Noãn không kịp ngăn lại.
Cô nàng thấy rõ vết thương trên mặt người vừa đi tới, ở khoé mắt có một vệt xanh tím kỳ lạ, đến cả đuôi tóc rũ xuống cũng không che được.
Nhưng Lâm Đang lại không thể nhìn thấy, cô còn ngốc nghếch hỏi: “Bạn học, cậu có muốn ăn dâu tây không? Còn mấy trái cuối cùng, bọn mình ăn không hết, nếu cậu thích cứ lấy ăn hết đi.”
Người nọ không nói chuyện, ngước mắt nhìn thoáng qua Lâm Đang, ánh mắt lạnh như băng, không chút cảm xúc, giơ tay cầm hết số dâu tây cuối cùng còn lại, Tống Noãn tức giận đến mức suýt nữa đã nhảy lên đánh người.
Lâm Đang cũng ngây ngốc vào khoảnh khắc này, cô ngửi thấy hương chanh thoang thoảng trên người đối phương.
Là cái tên đóng giả thành Hứa Phục Triều để hỏi mượn tiền cô!
“Cảm ơn.”
Giọng nói của chàng trai có chút trầm thấp, anh đi vòng qua cô, bước vào cửa, chỉ để lại mùi chanh nhàn nhạt.