Chương 10.2: Nhân cơ hội bắt lấy anh

Trong giờ thể dục, hai người đứng trên khán đài cạnh sân chơi, chống tay vào hàng rào, nhìn hết bạn này đến bạn khác chạy qua đường đua.

Mùa xuân, gió ấm áp dịu dàng, hoa mộc lan trắng nở trên cao, in bóng đung đưa trên sân chạy.

“Nếu có người làm chuyện xấu nhưng là vì bất đắc dĩ thì cậu có tha thứ cho họ không?” Lâm Đang chậm rãi nói, nheo mắt nhìn về phương xa.

“Xấu chính là xấu, kể cả vì bất đắc dĩ thì vẫn là chuyện không tốt.” Tống Noãn uể oải trả lời.

“Thật sao?” Lâm Đang có chút bối rối, cô không biết nên nói thế nào với Tống Noãn, cô sợ một khi nói ra, Tống Noãn sẽ biết người hỏi cô mượn tiền chính là Trình Diễm.

Nếu Trình Diễm thực sự gặp khó khăn, liệu người khác biết chuyện như thế này có khiến anh xấu hổ không?

“Cậu thấy Trình Diễm là người như thế nào?”

Tống Noãn đứng thẳng người, quay đầu nhìn cô: “Sao đột nhiên lại nhắc đến cậu ấy?”

Cô cũng đứng thẳng lên, dựa vào lưng ghế ngồi xuống, bình tĩnh nói: “Mình nghĩ về cậu ấy suốt mấy ngày cuối tuần này.”

Tống Noãn ngồi bên cạnh cô, có chút buồn cười: “Vậy ra hôm đó cậu đột nhiên gọi điện cho mình là vì cậu ấy? Thực ra cậu không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, hoàn cảnh cậu ấy không tốt cũng không phải lỗi của cậu.”

Cô mím môi, cảm thấy có chút bối rối, nếu không phải Trình Diễm hỏi cô mượn tiền, cô sẽ thông cảm cho anh một thời gian và quên mất chuyện đó. Nhưng chuyện vay tiền khiến cô có chút băn khoăn, không biết có nên tha thứ cho anh hay không.

“Nếu có một người đã làm điều gì đó xấu nhưng biết sửa chữa, tìm cậu xin lỗi và hối cải thì liệu cậu có tha thứ không?”

Tống Noãn xoa đầu cô, nhìn xa xăm, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Vì ảnh hưởng của việc xấu này không lớn, hơn nữa người đó cũng biết mình sai, thì nếu người đó xin lỗi hẳn là mình sẽ tha thứ thôi.”

Xin lỗi? Đúng rồi, Trình Diễm không đến xin lỗi cô, cũng không thừa nhận sai lầm, đó mới là trọng điểm.

“Mình hiểu rồi.” Lâm Đang đã suy nghĩ thông suốt, nếu Trình Diễm đến xin lỗi thì cô sẽ tha thứ cho anh, còn không thì thôi.

“Nghĩ ra được thì tốt rồi.” Tống Noãn vỗ vai cô, nhăn mặt nói: “Hic, có lẽ ngày mai sẽ có kết quả thi tháng, mình chắc cũng chỉ ‘cool ngầu’ được bây giờ thôi, về nhà sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của mẹ mất!”

Lâm Đang an ủi Tống Noãn cả một tiết, bảo cô nàng đừng lo lắng vì có ít nhất một buổi chiều để thư giãn. Nhưng không ngờ, vừa đến lớp vào buổi chiều đã nghe ngóng được là kết quả đã có, chẳng qua là chưa phát phiếu điểm thôi.

Suốt cả một buổi chiều, Lâm Đang bị Tống Noãn kéo đến cửa văn phòng, nhìn mấy lần nhưng cũng không nhận được phiếu điểm. Mãi đến khi tan học, bên ngoài mới có người hét lên có kết quả, cơm cũng chưa ăn Tống Noãn đã kéo Lâm Đang đi xem kết quả.

Xung quanh cửa văn phòng có rất nhiều người tụ tập, Lâm Đang bị kéo chen vào, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng Tống Noãn hét lên: “Tránh đường, nhường đường.”

Chẳng bao lâu, cô theo Tống Noãn vào trong cùng và nhìn thấy tờ giấy A4 có in bảng xếp hạng.

Chữ trên tờ giấy A4 quá nhỏ khiến cô không thể nhìn rõ, cô chỉ có thể theo sát Tống Noãn, nghe cô nàng ‘tụng kinh’: “Đừng dò kết quả của mình từ trên xuống, chỉ tổ mất thời gian thôi.”

Lâm Quân có chút muốn cười, dùng sức mím môi.

“Tống Noãn…Tống Noãn… ở đâu ta? Đây rồi đây rồi! Ngữ Văn 119, Toán học 98…”

Lâm Đang nghe cô lẩm bẩm hồi lâu, lại bị cô nàng kéo về phía phòng học.

Trong lớp, Thịnh Hạ và Lý Hoè An cũng vừa biết kết quả xong, Thịnh Hạ hỏi: “Tống Noãn, cậu thi thế nào?”

Tống Noãn thở dài: “Không công không tội, mình xếp thứ 1000 có lẽ bố mình sẽ không đánh chết mình đâu nhỉ?”

Mấy người không nhịn được cười, nhưng cô nàng cũng không tức giận: “Mấy cậu thi thế nào? Vừa nãy mình chỉ dò từ dưới lên, cũng không để ý.”

“Tôi xếp hạng 98, Thịnh Hạ xếp hạng 27.” Lý Hòe An trả lời.

“Trời ơi, khoảng cách lớn quá vậy, thứ hạng này mình nằm mơ cũng không bao giờ có. Vậy năm sau phân lớp hai cậu vững rồi. Nhất định có thể vào lớp trọng điểm.” Tống Noãn kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

“Cậu thì sợ gì? Cậu không phải muốn học nghệ thuật sao? Điểm các môn văn hóa cũng không cần quá cao đâu.” Thịnh Hạ vừa nói vừa bước ra ngoài: “Bây giờ thi xong rồi, bọn mình có thể thư giãn một lát.”

Tống Noãn suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, đứng dậy kéo Lâm Đang đi theo: “Chỉ đành vậy thôi, với đầu óc của mình thế đã là tốt lắm rồi, còn mơ tưởng gì lớp trọng điểm cơ chứ?”

Thịnh Hạ quay đầu nhìn cô: “Chỉ là cậu không nghiêm túc thôi, cũng có phải là vì cậu không thông minh đâu.”

“Thôi cậu không phải giúp mình lấy lại danh dự đâu…”

Mọi người lại phá lên cười.

Sau bữa tối, mấy người cùng nhau đến phòng piano, thảo luận một hồi, quyết định chỉ có Tống Noãn, Lâm Đang, Thịnh Hạ và Lý Hoè An biểu diễn vở này.

Lâm Đang đang luyện nhạc, Tống Noãn ép chân, Thịnh Hạ và Lý Hoè An ngồi trong góc thảo luận về trang phục và bố trí sân khấu.

Cây đàn piano ở bên cửa sổ, ánh hoàng hôn chiếu vào, phản chiếu một bên khuôn mặt Lâm Đang một luồng ánh sáng vàng. Ở đây không có ai nhìn, cô cũng không chú ý tới thế giới bên ngoài, cô đang lang thang dạo chơi trong thế giới âm nhạc, cho đến khi có một bóng đen rơi xuống bên cửa sổ, cô quay đầu nhìn lại nhưng không thấy rõ.

Nhưng cô cảm thấy cái bóng đó cũng đang nhìn mình.

“Bạn học làm gì vậy?”

Những ngón tay mảnh khảnh lướt trên phím đen trắng dừng lại, tiếng nhạc cũng tạm dừng, bên ngoài có tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio, giai điệu vừa vui vừa hay, cũng không biết tựa đề bài hát là gì.

Lâm Đang chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, muốn hỏi xem bạn học kia có chuyện gì không.

“Cửa không khóa đâu, nếu cậu muốn chơi đàn thì vào đi.” Cô vừa giải thích vừa đẩy cửa kính ra.

Khoảnh khắc cửa sổ được mở ra, làn gió chiều mang theo mùi chanh thoang thoảng thổi vào phòng.

Cánh tay định mở cửa sổ của Lâm Đang đột nhiên siết chặt, chăm chú nhìn người trước mặt.

Lại muốn đến vay tiền cô nữa sao? Có nên gọi mọi người không nhỉ, bọn Tống Noãn ở ngay phòng bên cạnh?

Cô hít một hơi thật sâu và lên dây cót, nếu người này lại xin tiền cô, cô sẽ nhân lúc anh đưa tay ra cầm lấy cánh tay và làm cho anh hiện nguyên hình. Cô lặng lẽ thở ra và hỏi: “Bạn học, mình có thể giúp gì cho bạn không?”