Buổi tối trước khi đi ngủ, trò chuyện với Tống Noãn xong đang định tắt điện thoại thì đột nhiên nhớ tới Trình Diễm. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn là mở khung thoại với anh lên, gửi một câu: “Cậu có thấy không khỏe ở đâu không?”
Mười phút qua đi, không có ai trả lời, cô bèn tắt điện thoại đi ngủ. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, nhìn đến chấm đỏ bên cạnh avatar màu đen, cô nhấn vào, bên trong chỉ có hai chữ: Không có.
Cô giống như hoàn thành nhiệm vụ, lại gửi thêm một câu nữa: “Vậy cậu không khỏe nhớ nói với mình nha.” Gửi xong, cô tắt điện thoại, xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài.
Đối thoại y hệt được lặp lại vào ngày chủ nhật. Sáng sớm thứ hai, cô đến trường trực tiếp giáp mặt hỏi anh: “Cậu có chỗ nào không khỏe không?”
“Không có.” Trình Diễm đang làm bài tập, từ khoảnh khắc cô bước vào, bút trên tay liền ngừng chuyển động.
Cô gật đầu: “Vậy nghỉ giữa giờ cậu đi cùng mình xuống phòng y tế, để cô Tống nhìn xem có vấn đề gì không.”
“Nhưng giờ nghỉ không xuống sân thể dục sẽ bị ghi tên đấy.”
Lâm Đang có chút sửng sốt, học sinh hư như anh cũng sợ bị ghi tên sao?
“Không sao, mình sẽ nói với lớp trưởng, không ghi tên cậu đâu.”
Cô nói xong liền cộp cộp rời đi, để lại ánh mắt Trình Diễm vẫn luôn dõi theo bóng lưng cô dừng ở bàn học gần bàn giáo viên nhất, đến khi bên cạnh có người kéo ghê phát ra tiếng động anh mới hoàn hồn lại.
Bạn cùng bàn tò mò, nhìn theo ánh mắt anh: “Cậu nhìn gì đấy?”
Anh lập tức thu hồi ánh mắt: “Không có gì, làm bài tập chưa cho tôi mượn chép với.”
“Làm thì làm rồi nhưng chưa chắc đúng hết đâu, này.”
Anh nhận lấy vở bài tập, chép thẳng đáp án vào vở mình, chép xong thì nộp cho đại biểu môn.
Tiết thứ hai kết thúc, anh ngoan ngoãn ngồi ở chỗ mình đợi Lâm Đang loạng choạng đi đến, bàn tay giấu dưới ngăn bàn nắm càng ngày càng chặt.
Cô đi tới trước mặt anh: “Đi thôi, chúng ta đi phòng y tế đi.”
Anh đứng dậy, ghế phát ra tiếng động rất nhỏ, thấp giọng trả lời: “Ừm.”
“Đang Đang, không cần mình đi cùng thật sao?” Tống Noãn đuổi theo hỏi.
“Không cần.” Lâm Đang thì thầm bên tai cô nàng: “Ngoài kia có camera giám sát, cậu ấy không dám làm gì đâu.”
Hai người thì thầm xong, đồng thời nhìn anh một cái.
Trình Diễm cảm thấy có chút buồn cười, anh trông đáng sợ như vậy sao? Nhưng anh nghĩ đến mình mỗi ngày làm gì, bỗng nhiên cảm thấy, mình thoạt nhìn là rất đáng sợ, không ai sẽ thích người cả ngày đánh nhau, thành tích lại không tốt như anh.