Chương 7.2: Có camera giám sát

Lâm Đang không nhúc nhích, ngoái đầu nhìn thoáng qua Trình Diễm ở ngoài cửa.

“Trình Diễm cũng vào đi.” Thầy lại nói.

“Cảm ơn thầy ạ.” Lâm Đang nhỏ giọng nói, cúi người nhanh chóng về chỗ mình.

Trong phòng học vô cùng yên lặng, cô nghe thấy tiếng bước chân lúc thấp lúc cao mới thoáng yên tâm lại, lấy sách giáo khoa ra ngồi nghe giảng nghiêm túc.

Lúc cả lớp đang thảo luận bài học, Thịnh Hạ ngồi phía sau vỗ nhẹ vai cô: “Lâm Đang, cậu không sao chứ? Ngã có đau lắm không?”

Cô nhỏ giọng nói: “Không nghiêm trọng lắm, may là Trình Diễm đỡ được nên mình chỉ bị trầy chút da thôi.”

“Vậy là tốt rồi. Xin lỗi nhé, vừa nãy thầy gọi mình có chút việc nên không đi cùng cậu được.” Thịnh Hạ có chút tự trách.

“Không liên quan đến cậu đâu, mình không sao mà.” Lâm Đang cười cười, lại cùng Thịnh Hạ nói vài câu rồi xoay người sang chỗ khác.

Giữa trưa tan học, Lâm Đang như bình thường đi cùng Tống Noãn ra cổng trường, Hứa Phục Triều đi theo đằng sau. Tới cổng trường, Lâm Đang chào tạm biệt cô nàng rồi lên xe cùng Hứa Phục triều.

“Tay em làm sao vậy?” Hứa Phục Triều đã sớm nhìn thấy băng gạc trên tay cô nhưng đến bây giờ mới có thời gian hỏi.

“Không có việc gì, chỉ là ngã chút thôi, đã băng bó rồi ạ.” Cô nhìn thoáng qua tay mình, mím môi.

Advertisement

Suốt quãng đường hai người không nói thêm gì nữa. Về đến nhà, bà ngoại biết cô bị thương nên bảo cô thay thuốc trước khi ăn: “Bà chuẩn bị một phần quà cảm ơn, con mang đến cho bạn nam kia, nói với người ta một tiếng cảm ơn.”

Lâm Đang gật đầu: “Dì Tống nói cậu ấy có khả năng bị chấn động não nên con đã cho cậu ấy phương thức liên lạc rồi, phòng khi cậu ấy không khỏe ở đâu có thể gọi cho con.”

“Làm đúng lắm.” Bà ngoại vui mừng gật gật đầu, băng bó tốt băng gạc rồi dắt cô đi ăn cơm: “Cả Tiểu Noãn nữa, lần sau mời bạn đến nhà ăn cơm nhé con.”

“Vâng ạ.”

Cơm nước xong, cô trở lại phòng, nhìn đến điện thoại thì thấy Trình Diễm vẫn chưa đồng ý kết bạn. Cô tắt điện thoại đi, định sau khi ngủ trưa dậy rồi lại xem, nhưng là ngủ dậy rồi vẫn không thấy anh có động tĩnh gì.

Lâm Đang không còn cách nào khác, việc đầu tiên khi đến lớp là đi tìm anh.

Cô biết đại khái Trình Diễm ngồi ở chỗ nào, nhưng không biết vị trí cụ thể nên đành đứng giữa phòng học, đi vài bước rồi hỏi: “Trình Diễm, cậu ở đâu?”

Trình Diễm đã nhìn chằm chằm cô rất lâu rồi, phòng học không có ai khác, chỉ có hai người họ. Anh trầm mặc thật lâu, nhìn cô về đến chỗ mình mới chậm rãi lên tiếng: “Ở đây.”

Lâm Đang đeo cặp sách, dùng gậy dò đường chậm rãi đi tới, chuẩn xác dừng trước bàn anh, cởi cặp sách xuống rồi lấy ra túi quà kia: “Đây là bà ngoại mình làm cho cậu. Cảm ơn cậu hôm nay giúp mình.”

Trình Diễm không nói chuyện, cũng không nhìn túi quà kia, ánh mắt tập trung hết lên mặt cô.

Lâm Đang không nhìn rõ, anh muốn nhìn bao nhiêu thì nhìn bấy nhiêu.

“Cậu trả lời đi chứ.” Âm thanh cô vừa nhỏ vừa mềm, rõ ràng là trách cứ lại như là làm nũng.

Ánh mắt Trình Diễm nhiễm chút ý cười, cầm lấy túi quà cô đưa qua rồi nói: “Cảm ơn.”

Tuy anh đang cười nhưng giọng nói vẫn nhàn nhạt lành lạnh như vậy, hoàn toàn không nghe ra ý tứ vui vẻ, Lâm Đang mím môi, thử hỏi: “Cậu có thể thêm QQ với mình ngay bây giờ không? Nếu để đến buổi chiều thì mình lại phải đợi đến cuối tuần mất.”

“Được.” Trình Diễm lấy điện thoại từ trong ngăn bàn ra.

Lúc này, cái điện thoại rách này còn rất nể tình, không bị lag chút nào. Anh ấn vào QQ, thêm Lâm Đang thành bạn tốt rồi đổi tên ghi chú của cô thành emoji cái chuông.

“Tôi thêm rồi đó.” Giọng anh nhiễm chút ý cười.

“Vậy cậu có chỗ nào không khỏe nhớ nói với mình, mình về chỗ ngồi trước đây.” Lâm Đang bước nhanh về hướng chỗ ngồi của mình, trong lòng cứ thấy người này kì quái làm sao đấy.

Có lẽ là bởi vì anh giúp mình một lần, Lâm Đang cảm thấy anh cũng không đến nỗi nào. Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị cô xua đi, anh chỉ là giúp mình một lần không có nghĩa là mọi việc xấu trước kia của anh đều xí xóa.

Buổi tối trước khi đi ngủ, trò chuyện với Tống Noãn xong đang định tắt điện thoại thì đột nhiên nhớ tới Trình Diễm. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn là mở khung thoại với anh lên, gửi một câu: “Cậu có thấy không khỏe ở đâu không?”