Chương 6.3: Có thể giúp cậu ấy xuống lầu không?

Cô quên mất cánh tay đau rát vì ma sát với mặt đất, đôi mắt mở to ngây ngốc, được một vòng tay gầy gò ôm chặt để bảo vệ.

“Đang Đang! Đang Đang!”

Giọng nói Tống Noãn truyền đến từ sau lưng, cô nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn của cô nàng, mãi đến khi tới chỗ cô, sau đó cô bị kéo khỏi vòng tay kia.

“Đang Đang, cậu có bị va vào đâu không?”

Lâm Đang ngơ ngác nhìn bóng người trước mắt, vô thức lắc đầu.

“Còn nói không bị thương, tay cậu trầy da rồi nè.” Tống Noãn bật khóc, nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng thổi, đau lòng nói, “Có đau không?”

Hơi thở ấm nóng truyền đến, cô cảm thấy đau rát, nhẹ nhàng ‘xuýt’ một tiếng, nhìn lòng bàn tay của mình: “Hơi hơi đau.”

“Tụi mình đi tới phòng y tế!” Tống Noãn đỡ Lâm Đang, chuẩn bị đi thì mới chú ý tới Trình Diễm đứng bên cạnh. Cô nàng không có ấn tượng tốt về người này, nhưng dù sao vừa rồi cũng là anh đã cứu Lâm Đang, hơn nữa hình như anh còn bị đập vào đâu đó, “Cậu, cậu có muốn đến phòng y tế không?”

Trình Diễm không nhìn cô nàng mà lại liếc mắt nhìn Lâm Đang một cái, nhàn nhạt đáp: “Không cần.”

Dứt lời, anh liền đi xuống lầu, bước chân cực kỳ chậm, không biết có phải bị thương vì cú ngã vừa nãy hay không.

Tống Noãn không quan tâm đến anh, chỉ muốn dìu Lâm Đang đến phòng y tế càng nhanh, nhưng nhìn đến hàng loạt bậc thang xếp chồng lên nhau liền cảm thấy ảo não, còn tận bốn tầng nữa, không thể để Lâm Đang lại tự thân đi xuống được.

Cô nàng không hỏi Lâm Đang, ghé vào trên lan can, nhìn xuống: “Này, Trình Diễm, cậu có thể giúp Lâm Đang xuống lầu không?”

Lâm Đang kinh ngạc, vội vàng muốn ngăn cản nhưng lại nghe thấy giọng nói truyền đến từ lầu dưới: “Được.”

Cô sững sờ tại chỗ, nghe thấy tiếng bước chân tới gần, so với vừa rồi còn ngơ ngác hơn.

Hương chanh lại bay tới bên cạnh cô, dù không nhìn thấy thì cô vẫn có thể cảm giác được thân ảnh kia, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người ta chặn ngang ôm lên.

!!!

Tim cô thật sự muốn nhảy ra ngoài, cô nghĩ tới việc từ chối, cũng định giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn an phận không nhúc nhích, co chặt thân mình, lông mi rũ xuống run run, sắc mặt có chút trắng bệch.

Mỗi một bước xuống bậc thang đều xóc nảy, khiến cô không cách nào khống chế chính mình, bản thân càng dựa gần anh hơn, muốn tránh cũng không tránh được.

Mãi đến khi xuống tới lầu một, được đặt trên mặt đất, cô vẫn chưa hoàn toàn định thần.

Cô nghe thấy anh nói: “Tôi đi trước.”

“Từ từ!” Cô theo bản năng mở miệng, đợi đến khi ánh mắt kia nhìn qua, cô mới có khẩn trương, “Lúc nãy người cậu vừa bị đập xuống đất, có muốn đến phòng y tế xem qua thử không?”

Trình Diễm vốn muốn từ chối, anh không có tiền để đi đến phòng y tế gì đó, nhưng nhìn đến gương mặt đỏ bừng kia, ma xui quỷ ám mà anh lại đồng ý: “Được.”

Ba người cùng nhau đi đến phòng y tế, Lâm Đang và Tống Noãn khoác tay đi ở phía trước, Trình Diễm nối bước theo sau.

Lúc này chuông vào lớp đã vang lên một lúc lâu, ngoại trừ trên sân thể dục, sân trường không còn bóng người nào, cả đường đi cực kỳ yên tĩnh, chỉ có ánh nắng xuyên qua kẽ lá, bởi vì gió thổi mà bay lên loạn xạ.

Giáo viên phòng y tế đang nghe nhạc, thấy có người tới, lập tức tắt nhạc, đứng dậy hỏi thăm: “Lâm Đang, tay em bị sao vậy?”

“Ngã trên mặt đất nên trầy da ạ.” Tống Noãn giúp cô trả lời.

“Mau tới đây, để cô rửa sạch cho em.”

Tống Noãn đỡ Lâm Đang ngồi xuống, đặt tay cô lên bàn dùng để khám chữa bệnh, giáo viên y tế lấy băng gạc ra rồi rửa sạch vết thương trên tay cô, vừa rửa vừa hỏi: “Té ở đâu mà bị thương vậy?”

“Trên cầu thang ạ.” Cô quay đầu nhìn thoáng qua, bóng người đứng ở cửa, rồi ngoái đầu lại nói, “Cô Tống, bạn học kia là người đỡ được em, hình như đầu của cậu ấy đã bị va đập, cô có thể xem qua giúp cậu ấy không ạ?”

Giáo viên y tế nhìn thoáng qua Trình Diễm, cười cười: “Băng bó cho em xong sẽ xem cho em ấy liền, phải cẩn thận một chút, mấy ngay tới không đυ.ng vào nước, nhờ bà ngoại đổi băng gạc mới cho em mỗi ngày một lần, nhớ kỹ chưa?”

Lâm Đang gật gật đầu, thu lại bàn tay đã được băng xong, sờ soạng đứng dậy, tránh sang một bên, lắp bắp nói: “Cậu, cậu lại đây để cô giáo khám thử đi.”

Trình Diễm buông cánh tay đang ôm trước ngực, kéo ghế ra, làm phát ra tiếng rít chói tai, lười biếng ngồi xuống.

Giáo viên y tế nhíu mày nhẹ, đứng dậy nhìn ót anh, thấy một cục u nhô lên, chọc nhẹ vào vài cái: “Có đau không?”

“Có chút.” Trình Diễm đau đến mức nước mắt cũng muốn chảy ra, cuộc tròn tay nắm chặt lại.

“Có cảm thấy hoa mắt chóng mặt không? Lúc nhìn đồ vật có thấy bị chồng lên nhau không?”

“Không có.”

Giáo viên y tế im lặng rồi nói: “Xác định không có thật hả? Nếu bỏ lỡ thời gian tốt nhất để khám chữa bệnh sẽ rất nguy hiểm.”

Trình Diễm nói đúng sự thật: “Không có.”

Cô giáo nhẹ nhàng thở ra: “Được, vậy các em có thể về lớp rồi, mấy ngày tới nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải đi khám để chữa trị kịp thời, lỡ như bị chấn động não thì rắc rối lắm.”

Lâm Đang kinh ngạc cực kỳ: “Não… Chấn động não? Cô Tống, có phải cậu ấy bị thương rất nghiêm trọng không ạ?”

Giáo viên y tế vừa nhìn sang Lâm Đang, lại lộ ra nụ cười dịu dàng: “Phần ót bị va đập một chút, nhưng không có hoa mắt chóng mặt thì vẫn ổn, tuy nhiên không thể loại trừ nguy cơ bị chấn động não, cho nên mấy ngày tới phải đặc biệt chú ý, nếu đến cuối tuần vẫn không có vấn đề gì thì mới chắc chắn hoàn toàn không sao.”

“Em biết rồi ạ.” Lâm Đang cuộn tay lại, “Cô Tống, vậy tụi em trở về lớp học trước nhé.”

“Ừ, chậm một chút, đừng để lại bị ngã.”

Trình Diễm ra cửa trước, Lâm Đang đi theo sau, Tống Noãn luôn hỏi thăm tay cô còn đau không, cô chỉ lắc đầu, suy nghĩ đã bay đến phương xa.

Lúc gần đến khu dạy học, cô không nhịn được nữa, bèn đuổi theo.

“Trình Diễm.” Cô gọi.