Chương 6

Bây giờ đã gần rạng sáng nhưng Thời Hoan vẫn còn đang giặt quần áo, hôm nay cô giúp A Man nhặt lại xác của dì A Ran để chôn cất, nên công việc vốn nên hoàn thành vào buổi chiều mà đến giờ cô vẫn chưa làm xong.

Thời Hoan chỉ tập trung vào đống quần áo trước mắt nên không để ý túi vải cũ nát đeo bên hông mình đang phát ra những tia sáng nhỏ, hòa gió đêm se lạnh, tiếng vắt nước của quân áo cũng vô tình ẩn đi mấy "leng keng" nhẹ nhàng kia.

Đến lúc bên hông truyền đến một luồn nhiệt cực nóng Thời Hoan mới nhận ra có điểm không đúng, chỉ là còn chưa kịp hô lên, xung quanh đã lóe lên một tia sáng trắng, chói mắt đến mức cô không thể mở mắt.

"Ta nhất định sẽ xé xác ngươi ra..."

Giọng nói này... Thời Hoan sợ đến mức trợn tròn cả hai mắt, toàn thân cũng cứng đờ, sau khi ánh sáng đó biến mất, đập vào mắt cô là một thiếu nữ xinh đẹp, trên người mặc quân phục, hai mắt người đó nhắm nghiền nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm, nói muốn xé xác người khác ra.

Tim Thời Hoan đập loạn, cô... từng chứng kiến cảnh thiếu nữ này xé xác người khác ra như thế nào rồi.

Không ngờ sau đó toàn thân thiếu nữ như vô lực, đổ dồn về phía Thời Hoan, kể ra thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, suýt thì cả hai người đều ngã chỏng xuống đất.

Cũng may mà bọn họ đang ở sát vách tường nên Thời Hoan chỉ cần cố định lại tư thế một chút là có thể ngồi vững lại. Chỉ là, chỉ là tư thế ôm sát thế này xét thân phận của bọn họ không ổn chút nào.

"Tiểu thư?"

Không có ai trả lời.

Thời Hoan cảm thấy trên ngực mình hơi ướt, trong không khí xung quanh cũng thoang thoảng một mùi máu tanh.

Bị thương rồi sao? Thời Hoan nghĩ ngợi tới lui, cảnh tượng ban ngày lúc dì A Ran biến dị, bị gϊếŧ chết một cách tàn nhẫn vẫn còn trong trí nhớ cô.

Nói cô không sợ vị tiểu thư quý tộc này nhất định là nói dối. Nhưng bọn họ cũng không thể cứ ngồi ở đây, cuối cùng Thời Hoan thử nớ người ra, cả quá trình này cô không dám nớ lỏng tay đang giữ vai thiếu nữ, sợ nàng ấy sẽ ngã xuống.

Thời Hoan cẩn thận đặt thiếu nữ dựa vào tường, chắc chắn rằng khi buông tay nàng ấy không ngã mới nhẹ thở ra một hơi, đến trán cũng đổ mồ hôi.

Trong lúc di chuyển, Thời Hoan có vô ý chạm lên tóc thiếu nữ, xúc cảm quá đỗi mềm mượt ấy khiến cô hơi giật mình, suýt thì rút tay lại theo bản năng, cũng may vẫn bị lý trí kéo lại.

Chỉ là bây giờ, dưới ánh bình minh sắp ló dạng, Thời Hoan có thể nhìn gương mặt của thiếu nữ, gương mặt ấy đẹp đến vô thực, sóng mũi cao thẳng, lông mi cong dài, ngũ quan sắc sảo lai giữa tộc người Đông Âu cổ xưa và quý tộc hiện đại, khiến người ta nhìn ở khoảng cách gần không tự chủ được mà sinh ra những xao động khó tả.

Thời Hoan hơi mất tự nhiên xoay mặt đi, ngay lúc này cô bỗng nhớ ra gì đó.

"Là của ngài sao?" Thời Hoan nhìn chiếc chuông bạc đang phát ra từng đợt ánh sáng nhẹ.