Trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại hai người, nhưng đều không ai nói gì.
Tần Tư Niệm là lười, còn Thời Hoan thì ngồi bất động ở đó, cô nhìn mấy gã người Sói mới nảy còn hung ác đuổi theo mình, bây giờ đầu một nơi, thân một nơi, đến não cũng bị cắt thành đôi, làm trong nhất thời không biết nên vui nhiều hơn hay sợ nhiều hơn.
Nhưng Thời Hoan cũng chỉ là đơ người ra một lúc như vậy, sau đó cô rất nhanh đã ý thức được hoàn cảnh của mình, ngay giây sau cô đã kéo lê thân thể đầy vết thương của mình dập đầu xuống tạ ơn người đã cứu mình.
Thời Hoan liên tục dập đầu, dập đến trán cũng đỏ lên, khiến Tần Tư Niệm nhìn thấy liền nhíu mày, phất tay nói: "Được rồi, đứng lên đi."
Thật ra Tần Tư Niệm cũng không lạ gì với kiểu sùng kính này, bởi vì nàng có thân phận cao quý, kể cả có người dập dầu tới chảy máu trước mặt nàng thì nàng cũng không quan tâm, nhưng mà cô bé này, dù sao cũng đã từng giúp nàng.
Được rồi, tuy là giúp sai... khiến vết thương của nàng nặng thêm, nhưng cũng xem như có lòng.
Vết thương của Tần Tư Niệm vốn có thể tự lành trong thời gian rất ngắn nhưng Thời Hoan lại giúp nàng băng bó, dùng nước thuốc, nàng mang trong mình năng lượng ánh sáng nên chỉ cần là nơi có ánh sáng chiếu tới tự nhiên sẽ khiến nàng khang phục, nhưng nước thuốc và vải băng đã vô tình che lại vết thương, không cần nói cũng biết như vậy sẽ tạo điều kiện cho hàn khí trước đó xâm nhập cơ thể nàng bao nhiêu, vết thương cũng vì vậy mà không lành được.
Nhưng mà Tần Tư Niệm cũng không có ý trách cứ hay nói ra việc này, bởi vì chỉ cần tháo vải băng vết thương ra là được.
Nhưng hiện tại cơ thể nàng không tiện cử động quá nhiều, vì sẽ làm khí lạnh tỏa ra xung quanh nhiều hơn, nên nàng tính gọi cô bé ấy qua giúp, ấy thế mà lời ra đến miệng lại phải đổi thành một câu khác: "Ngươi đứng cách xa ta như vậy làm gì?"
Thời Hoan sau khi chật vật bò dậy thì lui lại rất xa, rất xa, cô sợ mùi máu trên người mình sẽ khiến vị tiểu thư ấy khó chịu, ai ngờ lại nghe một câu như vậy làm cô sửng sốt.
Theo đánh giá ban đầu của Tần Tư Niệm thì cô bé này khá thông minh, nhưng bây giờ nhìn lại thì lại thấy hơi ngốc.
"Còn không lại đây, sợ ta ăn thịt ngươi à?"
Thời Hoan nào dám nghĩ như vậy, chỉ là liên tiếp xảy ra nhiều việc khiến đầu óc cô có chút chậm chạp một chút.
Đợi cô bé đến gần, Tần Tư Niệm liền ngửi thấy một mùi máu tanh nồng, nhưng nàng từ nhỏ lớn lên trong quân đội, đã quen với máu tanh, hiển nhiên sẽ không thấy khó chịu.
"Cởϊ áσ ra giúp ta." Tần Tư Niệm nói.
"Dạ?"
"Lần trước ngươi băng bó giúp ta còn gì, còn chưa biết cách cởi quân phục của ta à?"
"..."