Chương 14

Người thú thấy không khống chế được tình hình liền ra lệnh đồ sát.

Chân trái Thời Hoan bị trúng đạn, đau đến gần như không thể chạy nổi nữa nhưng cô vẫn không dám dừng lại giây nào, bởi vì chỉ cần dừng lại, thứ chờ đợi cô chỉ có cái chết mà thôi.

Thời Hoan liều mạng chạy về phía trước, sau cô đã có rất nhiều nữ nô ɭệ bị bắn chết, mà ngay giây sau đó cách chỗ cô không xa lại phát nổ.

Vô số cự thạch bắn ra đâm trúng cơ thể các nô ɭệ, Thời Hoan cũng trúng không ít mảnh cự thạch, nhất là trên bả vai cô, bị ghim một mảnh thạch rất lớn, máu nhanh chóng nhiễm ướt một bên vai.

Thời Hoan cố gắng gượng dậy, lại không biết một nồng súng đang hướng về phía mình.

Bỗng cô nghe được tiếng rên đau đớn từ sau lưng truyền đến, Thời Hoan vội quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là một đôi đồng tử màu xanh lam, lớn bằng một bàn tay, tuy khuôn mặt đó gần như đã biến dạng thành côn trùng nhưng Thời Hoan vẫn có thể nhận ra đây là một trong số những nữ nô ɭệ ở l*иg giam cuối cùng mà cô cứu.

Hiện tại cơ thể cô ấy đã to gấp ba lần so với ban đầu, sau lưng mọc ra đôi cánh bướm rất lớn, cùng màu với đồng tử, vừa nảy là cô ấy dùng đôi cánh của mình đỡ lại mấy viên đạn giúp Thời Hoan.

Tuy đã sắp biến dị hoàn toàn nhưng cô ấy vẫn cố gắng phát ra những âm thanh từ kẽ răng: "Chạy đi."

Thời Hoan dùng hết sức bình sinh bò dậy, dù cho cơ thể đã đau đến mất cảm giác, cô vẫn gắng gượng chạy về phía trước, mặc cho nước mắt không ngừng chảy xuống.

Sau lưng cô, người biến thể ban nảy đã đổ gục xuống, mà tấm lưng cô ấy... là vô số lỗ đạn.

Thời Hoan không dám quay đầu nhìn lại, chỉ có thể cố hết sức mà chạy, người thú vẫn truy đuổi theo phía sau, trên đường chạy trốn cô cắn chặt răng rút mảnh cự thạch đang ghim ở vai ra, khiến máu chảy không ngừng, nhưng cô nén đau, xé một mảnh vải trên áo, tạm thời cầm máu lại.

Chỉ là mùi máu trên người cô thật sự quá nồng, vẫn khiến đám người thú trong tộc người Sói đánh hơi được, chúng lần theo mùi máu mà đuổi theo cô.

Thời Hoan lúc ấy còn nghĩ mình sẽ phải chết, vì cô đã không còn đường lui nữa rồi, cũng không chạy nổi nữa.

Nhưng trong lúc tuyệt vọng đó, cô lại nhìn thấy một ánh sáng hy vọng.

Tần Tư Niệm tuy đang bị thương nhưng đối phó với mấy gã người Sói cấp thấp này, nàng vốn không cần dùng quá nhiều sức.

"Ánh mắt của các ngươi... làm ta khó chịu đấy."

Đám người Sói còn chưa hết kinh hoàng khi nhìn thấy rõ tộc huy trên quân phục thiếu nữ thì tiêu cự trong mắt đã cứng đờ, tia sáng kia xuyên qua thái dương, chỉ trong chớp mắt đã cắt đầu mấy gã thành đôi.