Hôm nay trời nắng đẹp, hiếm khi Tử Vân lại rảnh rỗi nên nàng muốn đi thăm ngoại tổ mẫu Ninh lão phu nhân.
Ngồi thoải mái trong xe ngựa, nàng che mặt bằng một tấm khăn lụa mỏng, Tử Vân trộm nhấc rèm cửa lên nhìn ra bên ngoài ầm ĩ náo nhiệt. Trên đường đi, hai bên lầu cao nguy nga, cửa tiệm san sát, đủ loại kiểu dáng hàng hóa rực rỡ muôn màu, người đi đường mặc y phục đủ màu sắc đi lại tấp nập như dệt cửi. Khung cảnh sầm uất, tráng lệ. Đã rất lâu rồi nàng không đi ra ngoài, cao môn tiểu thư rất ít khi được xuất môn. Chỉ khi có yến hội hoặc đi dâng hương cùng chủ mẫu mới được xuất môn. Mà nàng mấy năm nay đều cáo bệnh không ra ngoài, giờ nhìn lại kinh thành đã thay đổi rất nhiều.
Đang mải ngắm nhìn cảnh vật xung quanh bỗng dưng xe ngựa rung lắc thật mạnh, cùng với đó là tiếng ngựa hí. Tử Vân không ngồi vững, người chúi về phía trước, suýt nữa thì ngã. May thay Tiểu Thanh phản ứng rất nhanh trong chốc lát đã ôm lấy bảo vệ tiểu thư nhà mình. Tiểu Thanh hỏi phu xe: “Tiểu Đức tử xảy ra chuyện gì vậy”.
“Đại tiểu thư, xe ngựa của chúng ta bị xe ngựa khác va phải!”
Hoá ra là hai bên đường bày các sạp hàng, xe ngựa tránh dụng phải các sạp hàng của người dân đúng lúc đó lại đi ngang qua xe ngựa của nàng nên đã đυ.ng phải nhau. May thay xe không bị hỏng, chỉ là bánh xe bị vướng vào nhau kéo ra vẫn có thể đi tiếp được, chỉ là mất một chút thời gian.
Tử Vân xốc mành xe ngựa nhìn ra ngoài thấy trước mắt là một mỹ nhân vai mảnh eo thon, dáng người thanh thoát đi từ trong xe ra, đôi mắt thanh tú mi cong dài, áo váy màu hồng nhàn nhạt, trên tà váy còn thêu những bông lan hoa lung linh, càng tôn lên tư thái yêu kiều. Kiểu tóc đơn giản, chỉ cài một cây trâm vàng điểm ngọc, chuỗi ngọc rủ xuống tăng thêm sắc đẹp mỹ lệ của nàng. Thấy nàng từ từ đi lại Tử Vân cũng đỡ lấy tay Tiểu Thanh đi xuống xe.
Đến trước mặt Lương Tử Vân nàng phúc thân hành lễ: “Cô nương thật xin lỗi, tại ta vội nên đã không chú ý đến xe ngựa của ngươi khiến ngươi chịu kinh sợ rồi. Ta ở đây bồi tội với ngươi.” Nói xong phúc thân thi lễ.
“Ta không sao, chỉ là chuyện không may cô nương không cần đa lễ” Tử Vân vội đỡ nàng dậy, vị cô nương này rất biết lễ độ biết xe ngựa của mình đi quá vội không để ý đường chật, va phải xe ngựa của người khác. Không đợi người tới hỏi tội nàng tiên phát chế nhân trực tiếp đến bồi tội, thái độ thành khẩn thêm nữa trước mắt là một mỹ nhân ai lại nỡ gây khó dễ cho nàng. Đến Tử Vân là một cô nương còn nghĩ như vậy huống chi là người khác.
Nghe Lương Tử Vân nói vậy nàng tiếp lời: “Ta là Âu Dương hầu phủ đại tiểu thư, xin được biết danh tính quý phủ, hôm nay thất lễ hôm khác tất đến phủ tạ lỗi”.
Thì ra là Lưu Hải Quỳnh, đích trưởng nữ Âu Dương hầu phủ.
Biết nàng nói chỉ là lời khách sáo, Tử Vân cũng không định nói danh tính của mình để tránh xảy ra những phiền phức không đáng có: “Cô nương quá khách khí rồi, ta không sao.” Tử Vân mỉm cười nói, thấy nàng cũng không có ý định đáp lại Lưu Hải Quỳnh cũng không cố gặng hỏi chỉ cười trừ cho qua.
Một lúc sau hộ vệ đã kéo được xe ngựa ra. Tử Vân cười mỉm hướng Lưu Hải quỳnh nói: “Lưu đại tiểu thư, xe ngựa đã được kéo ra rồi ta xin cáo từ trước”. Nói rồi nàng phúc thân hành bình lễ rồi bước đi, thấy vậy Lưu Hải Quỳnh cũng cúi người hành lễ rồi lên xe ngựa của mình. Hai chiếc xe ngựa đi về phía đối lập nhau rồi xa dần…xa dần…