Cho mọi người ra về, Thái Hậu ngồi trên cao nhìn xuống cung điện trống trải. Trời đã xế chiều ánh chiều tà chiếu vào cung điện khiến cho mọi thứ trở nên đượm buồn, hiu quạnh.
Thái Hậu quay sang nói với Tạ ma ma ở bên cạnh:
“Tạ ma ma ngươi nghĩ sao về vị Lương đại tiểu thư kia?”
Tạ ma ma là ma ma thân cận nhất bên cạnh Thái Hậu, là người theo hầu hạ Thái Hậu từ khi vẫn còn thiếu nữ. Tạ ma ma thấy Thái Hậu hỏi liền trả lời:
“Rất thông minh, nàng ta hình như đã đoán được Hoàng Thượng sẽ đến, nên mới muốn xin người ra ngoài.”
Thái Hậu cũng cười nói: “Ta thế mà lại bị một đứa nhóc dắt mũi. Khinh địch, đúng là khinh địch mà.”
Tạ ma ma nghĩ đến mấy tin tức gần đây mới nghe được, nói với Thái Hậu: “Thái Hậu nương nương, nô tỳ mới nghe được tin đồn nói Lục điện hạ rất tán dương nàng ta.”
Thái Hậu nghe tới đây lập tức tức giận: “Có chuyện này?”
Tạ ma ma vội nói: “Đây cũng chỉ là tin đồn, người đừng quá tức giận.”
Biết được tâm tư của Thái Hậu, Tạ ma ma hỏi tiếp: “Thái hậu, người nếu đã muốn tứ hôn Lưu đại tiểu thư cho Lục điện hạ tại sao không trực tiếp hạ chỉ. Để tránh đêm dài lắm mộng!”
Thái Hậu nghĩ tới đây thở dài bất lực: “Ta sao lại không biết cơ chứ, nhưng với tính cách của hắn nếu ta tứ hôn. Hải Quỳnh nha đầu gả vào chưa bao lâu e rằng chỉ còn lại cái xác.”
Đây cũng là vấn đề mà Thái Hậu đau đầu. Thứ Lý Khải Quân không muốn nếu như ép hắn, hắn sẽ trực tiếp huỷ đi. Tính khí này hắn từ nhỏ đã có, mấy năm nay chinh chiến sa trường tâm tính hắn lại càng trở nên thâm sâu. Ấy thế mà Hoàng Thượng lại coi như không biết.
Thái Hậu như nhớ ra điều gì đó hỏi: “Chuyện lão Lục ngâm thơ trong yến hội của đại công chúa có phải thật không?”
Tạ ma ma sớm đã nghe nói đến chuyện này nhưng vì sợ Thái Hậu nghĩ nhiều nên không bẩm báo:
“Hồi bẩm Thái Hậu đích thật là có chuyện này!”
Thái Hậu nghe xong tức giận, tay đập bàn đứng dậy: “Giống như năm đó, không lẽ nào lại như năm đó.”
“Ai gia khó khăn lắm mới tìm được kiếp sau của Thái Bình. Không thể để người Thái Bình nhìn chúng lại một lần nữa bị cướp đi được.”
Tạ ma ma thấy Thái Hậu lại bị kích động thì vội vuốt lưng cho người. Thái Hậu không biết bị làm sao từ lúc Lưu đại tiểu thư hiến vũ vào đại thọ năm ngoái Thái Hậu cứ một mực nói rằng Lưu Hải Quỳnh chính là Thái Bình trưởng công chúa đầu thai mà thành. Có lẽ là vì hai người quá giống nhau, đến yêu thích một vị tướng cũng như nhau.
Thái Bình trưởng công chúa vừa nhìn đã vừa ý Lương tướng quân năm đó. Lưu Hải Quỳnh lại có ý với Lý Khải Quân, cả hai đều là những vị tướng quân anh dũng. Thái Hậu từ khi biết được tâm ý của Lưu Hải Quỳnh vẫn luôn muốn thành toàn nàng, coi như thành toàn Thái Bình trưởng công chúa vậy. Đây có lẽ đã thành chấp niệm của người.
Thái Hậu được Tạ ma ma vuốt lưng nhuận khí, từ từ bình tĩnh lại ngồi xuống: “Năm đó Ninh Ngọc Mai cướp đi người mà Thái Bình của ai gia yêu thích. Bây giờ con gái nàng ta lại muốn cướp đi một lần nữa. Ta tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra!”
“Năm đó ta muốn tứ hôn lại bị Tiên Hoàng đi trước một bước, khiến Thái Bình thương tâm mà ra đi. Lần này dù có thế nào ai gia cũng sẽ thực hiện được tâm nguyện của Thái Bình.”
Nói rồi bà nhìn về ánh chiều tà chiếu vào cung điện, giọng run run nói: “Thái Bình của ai gia, đứa con gái đáng thương của ai gia…”
Mắt thấy Thái Hậu lại bắt đầu mất bình tĩnh, Tạ ma ma lập tức sai người gọi thái ý đến. Dìu Thái Hậu vào trong nghỉ ngơi, chuyển di sự chú ý để người không nghĩ đến nữa. Thái Bình công chúa luôn là chấp niệm của người, cứ hễ nhắc đến Thái Hậu sẽ lại nộ hỏa công tâm. Mấy lần đã tức đến phun máu ngất đi.
Tạ ma ma cũng chỉ biết lắc đầu bất lực, thầm than cho vị tiểu thư không may ấy…