Dẫn theo Lương Tử Lan, Lương Tử Vân bắt đầu đi quanh Ngự hoa viên tìm Lương Tử Liên. Lương Tử Liên không thể nào không biết Thái Hậu tuyên gọi. Nàng ta không có mặt có lẽ là đã được ai gọi đi, vừa tìm vừa ngẫm nghĩ đến trước Vạn Xuân đình. Trước mắt chính là Lương Tử Liên, nàng ta đang ngồi trong đình. Trước mặt xếp đầy những trang sức quý trọng, lụa là,…
Lương Tử Vân tìm thấy nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, bước đến hỏi chuyện:
“Nhị muội, đây là có chuyện gì?”
Lương Tử Liên nghe tiếng gọi, quay lưng lại. Nhìn thấy Lương Tử Vân nàng ta kiêu ngạo nói:
“Đại tỷ, ngươi đến thật đúng lúc. Nhìn xem tất cả những thứ này đều là Hoàng Hậu nương nương ban thưởng cho ta đấy!”
Nhìn những ngọc ngà châu báu, Lương Tử Vân nghi hoặc hỏi:
“Hoàng Hậu sao lại thưởng đồ cho muội?”
Lương Tử Liên càng kiêu ngạo hơn, cao giọng nói: “Hoàng Hậu nương nương khen ta xinh đẹp, thông tuệ nói chuyện lại rất hợp ý người nên đã ban thưởng!”
Lương Tử Vân nghe vậy càng nghi hoặc hơn, lướt mắt qua mấy khay đồ. Ánh mắt nàng dừng lại ở một cây trâm, quả nhiên là không đơn giản như vậy:
“Lương Tử Liên, những thứ này mà ngươi cũng dám nhận. Ngươi không muốn sống nữa rồi sao?”
Lương Tử Liên không hiểu, cãi lại: “Đại tỷ, đây là Hoàng Hậu nương nương thưởng cho ta, sao ta lại không được nhận?”
Lương Tử Vân cầm lấy một cây trâm phượng hoàng chín đuôi bằng vàng ròng lên, nhỏ giọng nói:
“Trâm phượng chín đuôi, thứ như vậy ngươi cũng dám nhận. Ngươi không biết chỉ có Hoàng Hậu mới được phép có sao?”
Nghe Lương Tử Vân nói xong Lương Tử Liên cũng nhận ra có gì bất ổn. Lương Tử Lan lúc này tinh ý nhắc nhở:
“Đại tỷ, nhị tỷ đồ ban thưởng cũng đã nhận rồi. Giờ phải làm sao đây?”
Lương Tử Vân cũng đang suy nghĩ cách giải quyết. Lương Tử Liên thì ngược lại:
“Các ngươi nghĩ quá nhiều rồi, có thể có chuyện gì được chứ?”
Lúc này ở ngôi đình phía xa Hoàng Hậu đang đứng nhìn về Vạn Xuân đình. Thì ra lúc các tiểu thư đi đang đi dạo thì Hoàng Hậu tìm đến. Bà vốn định tìm Lương Tử Vân hỏi chuyện nhưng không thấy nàng. Đúng lúc đang định bỏ đi thì đυ.ng phải Lương Tử Liên, thiết nghĩ nàng ta cũng là Lương gia đích nữ nên đưa đi. Hoàng Hậu một thân áo váy màu vàng, thêu phượng hoàng chín đuôi cùng mây uốn lượn. Trên đầu đeo phượng quan ngậm ngọc cao quý. Thể hiện khí chất uy nghi của bậc mẫu nghi thiên hạ.
Hoàng Hậu khẽ cười, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nhíu lại, bà lên tiếng:
“Thuý Vi cây trâm phượng Hoàng Thượng mới tặng cho bổn cung không thấy rồi ngươi mau đi tìm về cho ta đi!”
Giọng nói, nhẹ nhàng lại không kém phần uy nghi lại pha chút hứng thú.
Thuý Vi đại cung nữ của Hoàng Hậu hiểu ý liền lập tức vâng lời: “Bẩm nương nương, nô tỳ sẽ đi ngay!”
Nói rồi nàng cúi người thi lễ, đi thẳng về phía Vạn Xuân đình. Đi đến nơi, vừa bước vào đình Thuý Vi đã cao giọng:
“Hoàng Hậu nương nương vừa bị mất cây trâm phượng, ta phụng mệnh đến tìm.”
Nhìn thấy Thuý Vi đi tới Lương Tử Vân nhanh tay cầm lấy cây trâm phượng giấu vào tay áo. Cả ba người vội vàng đứng dậy, cúi mình thi lễ. Tuy Thuý Vi chỉ là một cung nữ nhưng nàng là cung nữ của Hoàng Hậu trên người có phẩm cấp nên các nàng gặp nàng ta phải thi lễ.
Thuý Vi gật đầu rồi nói tiếp: “Lúc sáng hầu hạ Hoàng Hậu nương nương ta thấy người vẫn đeo cây trâm đó, hôm nay cũng chỉ gặp mỗi Lương nhị tiểu thư.”
Lương Tử Liên nghe vậy sợ hãi, vội nói: “Thuý Vi tỷ tỷ, tỷ có phải nhầm lẫn gì không. Cây trâm đó làm sao có thể ở chỗ ta được?”
Thuý Vi chỉ cười tiếp lời: “Có hay không, phải tìm mới biết được!”
Nói rồi nàng ta đi lại phía mấy khay đồ, đưa mắt tìm kiếm. Phát hiện không thấy cây trâm đâu, nàng ta thầm nghĩ lẽ nào là bị phát hiện rồi. Nhìn Lương Tử Liên nàng ta nhún mình hành lễ nói:
“Lương nhị tiểu thư, đắc tội rồi!”
Nói rồi muốn tiến lại lục soát trên người Lương Tử Liên. Lương Tử Vân thấy vậy, vội cầm lấy một chiếc vòng vàng tiến lên chắn trước người Lương Tử Liên.
Nàng cười nói với Thuý Vi: “Vị tỷ tỷ này, ta là Lương gia đại tiểu thư. Ngươi xem chúng ta đều là đại gia khuê tú, nếu bị người khác soát thân e rằng không tốt lắm. Ngươi xem…”
Vừa nói Lương Tử Vân vừa nhét chiếc vòng vào tay nàng ta. Thuý Vi cầm lấy chiếc vòng từ tay Lương Tử Vân, rồi lại đặt trả về khay:
“Lương đại tiểu thư, chúng ta phụng mệnh hành sự. Không hoàn thành mệnh lệnh sẽ bị chém đầu đó. Thất lễ rồi!”
Nói rồi lại muốn tiến lên lục soát, nàng ta vừa bước lên đã bị giọng nói vọng lại làm giật mình
“To gan, Thuý Vi mau lui xuống!”
Thấy Hoàng Hậu nương nương dẫn theo đoàn cung nữ đi lại, Lương Tử Vân tỷ muội ba người vội quỳ xuống:
“Tham kiến Hoàng Hậu nương nương.”
Hoàng Hậu vội tiến lên, cười hiền hậu cho các nàng đứng dậy. Bà quay sang Thuý Vi, trách cứ: “Còn không mau quỳ xuống, ba vị tiểu thư đều là khách quý của Thái Hậu sao ngươi có thể vô lễ như vậy.”
Thuý Vi nghe vậy cũng quỳ xuống xin tha. Lương Tử Vân ánh mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Vừa nãy nàng đã lấy cớ tặng vòng mà nhân cơ hội nhét cây trâm vàng đó vào tay áo Thuý Vi, Hoàng Hậu có lẽ là đã nhìn thấy rồi.
Hoàng Hậu trách mắng xong, quay sang nói với Lương Tử Vân: “Lương đại tiểu thư phải không, thật đúng là thông huệ động lòng người. Bổn cung nhớ nhầm rồi, cây trâm đó bổn cung hôm nay không đeo tới đây. Ta quản giáo nô tỳ không nghiêm để các ngươi chịu uỷ khuất rồi!”
Lương Tử Vân nghe xong lập tức trả lời: “Là mấy tỷ muội tiểu nữ không biết điều, đυ.ng chạm đến phượng giá rồi. Hoàng Hậu nương nương độ lượng xin thứ tiểu nữ tội bất kính.”
Nếu như Hoàng Hậu nương nương thật sự trách tội trộm trâm. Lương Tử Vân vốn định để cho Thuý Vi gánh tội đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Nhưng Hoàng Hậu đã phát hiện ra chịu tha cho bọn họ thì Lương Tử Vân cũng sẽ bỏ qua. Hoàng Hậu nương nương thì đã sao chứ, nếu không có chứng cứ muốn vu oan cho bọn nàng thì Hoa Dương hầu phủ cũng không phải ăn chay.
Hoàng Hậu cười nói: “Đâu có, đâu có tất cả chỉ là hiểu lầm. Các vị tiểu thư còn phải đi gặp Thái Hậu nương nương đúng chứ, vậy thì mau đi thôi đừng để người phải chờ.”
Lương Tử Vân kéo theo hai vị muội muội hành lễ: “Vậy chúng tiểu nữ xin cáo lui.”
Nói rồi đứng dậy mỗi người bê lấy một khay đồ giúp Lương Tử Liên, vào cung không được đem theo nha hoàn. Được nhận thưởng các nàng đều phải tự cầm lấy, thường thì các chủ tử sẽ sai người đem ra xe ngựa giúp. Nhưng sau sự việc vừa nãy nếu còn để người bê giúp không biết sẽ có thêm chuyện gì nữa.
Thấy Lương Tử Vân các nàng đi xa, Hoàng Hậu mới nhìn Thuý Vi vẫn đang quỳ dưới đất nói: “Lấy đồ trong tay áo ngươi ra.”
Thuý Vi nghe vậy giật mình, vội đưa tay vào trong lấy ra. Khi nhìn thấy cây trâm phượng thì kinh ngạc không thôi: “Đây…Đây…Đây làm sao có thể…Nương nương thứ tội…”
Hoàng Hậu nhắm mắt, giọng nói lạnh lẽo: “Vị Lương đại tiểu thư này thật không đơn giản, người bình thường tìm cách thoát tội còn không kịp. Nàng ta lại có thể nghĩ ra cách phản công, đúng là lá gan thật không nhỏ!”
Ngừng một lát Hoàng Hậu lại hướng Thuý Vi nói: “Làm việc không cẩn thận thì đừng có làm, ngươi có biết nếu ta không ngăn ngươi lại đến lúc đó phát hiện ra đồ ở trên người ngươi sẽ có hậu quả thế nào không. Nàng ta đây là muốn tát vào mặt ta…”
Thuý Vi nghe Hoàng Hậu nói sợ đến mức run bần bật. Hoàng Hậu là một người tâm tư hiểm độc thường ngày không cho phép có một chút sai sót nào. Bây giờ vì nàng chủ quan mà khiến Hoàng Hậu phải nhún nhường người khác như vậy, Hoàng Hậu nhất định sẽ không tha cho nàng.
Thuý Vi chỉ biết dập đầu cầu xin: “Hoàng Hậu nương nương tha mạng…Cầu xin người tha cho nô tỳ lần này…”
Hoàng Hậu ánh mắt sắc lạnh, nhìn cũng không thèm nhìn nàng một lần. Nàng ta đã làm hỏng kế hoạch của nàng thế mà lại còn dám xin tha:
“Nể tình ngươi hầu hạ tận tâm, hãy đến thận hình ty đi.”
Nói rồi Hoàng Hậu phất tay áo quay người bước đi. Thuý Vi quỳ dưới đất thất thần, thận hình ty là nơi trừng phạt cung nữ có tội. Nàng vào đến thận hình ty cả đời này coi như xong rồi…
Lương Tử Vân, Lương Tử Liên cùng Lương Tử Lan đến bái kiến Thái Hậu. Sau khi nghe nói Lương Tử Liên được Hoàng Hậu gọi đi thì cũng không trách phạt nữa. Vẫn là điệu bộ từ bi cho các nàng hồi phủ, Lương Tử Vân các nàng lần này coi như tránh được một kiếp.
Ra đến cổng phía Tây của hoàng cung, nơi xe ngựa các phủ đang đợi đón người. Ninh Nhã Tịnh cũng đang ở đợi, thấy các nàng Ninh Nhã Tịnh vội hỏi:
“Các muội không sao chứ Thái Hậu có trách tội không?”
Lương Tử Vân nắm lấy tay nàng hỏi: “Chúng ta không sao! Nhã Tịnh tỷ tỷ ngươi không sao chứ?”
Ninh Nhã Tịnh không hiểu sao Lương Tử Vân lại hỏi như vây, nhưng vẫn cười nói:
“Ta có thể làm sao được chứ? Nhưng mà Tử Vân biểu muội, ngươi không biết ngươi cùng tam biểu muội vừa đi thì Hoàng Thượng đến thăm Thái Hậu. Còn chọn trong số các tiểu thư hai người phong làm chính ngũ phẩm Thải nữ.”
Ninh Nhã Tịnh nhìn xung quanh nói nhỏ: “Dọa chết ta rồi, cũng may các muội không ở đó. Nếu không không biết chừng sẽ bị chọn, Hoàng Thượng đã…”
Nói đến đây không tiếp tục nói nữa nhưng mọi người ai nấy đều hiểu. Lương Tử Lan lúc này mới hiểu ra vì sao Lương Tử Vân lại muốn đích thân đi tìm Lương Tử Liên rồi, thầm khen đại tỷ mình cơ chí.
Lương Tử Liên nghe mọi người nói chuyện mà mờ mịt không hiểu gì, nhưng vừa nãy từ chỗ Hoàng Hậu chút nữa đã gây ra chuyện nên nàng ta cũng không dám nói gì nữa sợ về đến phủ lại bị phạt.
Lương Tử Vân nắm lấy tay Ninh Nhã Tịnh áy náy nói: “Nhã Tịnh biểu tỷ, ta xin lỗi vì không thể kéo tỷ cùng đi để tỷ chịu kinh sợ rồi!”
Ninh Nhã Tịnh hiểu Lương Tử Vân nghĩ gì. Nàng tuy luôn vui vẻ sống vô tư nhưng không có nghĩa là nàng ngốc. Nàng biết Thái Hậu luôn thù hận và e dè Ninh phủ nên nàng tuyệt đối sẽ không bị Hoàng Thượng chọn chúng. Vị biểu muội này của nàng thông minh như vậy chắc chắn đã đoán được mọi chuyện rồi:
“Giữa chúng ta còn phải nói như vậy sao. Ta hiểu mà, muội không cần áy náy!”
Lương Tử Vân cũng cảm thấy được an ủi. Trên thế gian gặp được một người thực sự có thể hiểu mình, bao dung lo lắng cho mình đúng thật là may mắn.
Nói thế nào đây cũng là trước cửa cung, mấy tỷ muội cũng không nói nhiều nữa đành từ biệt rồi lên xe ngựa về phủ…