Giữa sắc trời mùa thu mọi vật đều yên tĩnh, nha hoàn đều đang chăm chỉ làm công việc được giao. Bỗng nhiên có tiếng bước chân chạy vội, cùng, hơi thở gấp gáp. Là Tiểu Yên, Tiểu Yên là đại nha hoàn của Vân Mộng các, nàng là nha hoàn khéo ăn nói nhất, quan hệ với mọi người cũng tốt vì vậy Tử Vân để cho nàng đi nghe ngóng tin tức.Thấy Tiểu Yên chạy như vậy Tiểu Thanh cau mày: “Tiểu Yên! Nha đầu này lúc nào cũng hấp tấp như vậy, có chuyện gì từ từ nói để người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa!”.
Không đợi Tiểu Thanh cằn nhằn xong Tiểu Yên đã gấp đến dậm chân: “Ây da…Tiểu Thanh tỷ tỷ, giờ là lúc nào rồi mà tỷ còn trách ta, Bùi tướng quân phu nhân đến phủ ta. Muội nghe nói là đến xem đại tiểu thư cho công tử nhà họ…”
Nghe vậy Tiểu Thanh ba bước bước thành một bước, chạy nhanh vào báo tin cho cô nương nhà mình. Tiểu Yên nghĩ thầm “Không phải nói từ từ sao?”.
Nghe Tiểu Thanh bẩm báo Tử Vân sắc mặt đanh lại: “Tiểu Thanh, thay y phục!”.
Ra khỏi Vân Mộng các, băng qua hậu hoa viên chỉ trong chốc lát Tử Vân đã đến đại sảnh nơi tiếp khách của Hoa Dương hầu phủ. Chưa bước vào cửa nàng đã nghe thấy tiếng cười nói rất vui vẻ, xem ra phu nhân cùng vị Bùi phu nhân này nói chuyện rất hợp ý nhau. Trên môi nở nụ cười mỉm nàng từ từ bước vào. Lương phu nhân ngồi ở chủ vị đôi mắt phượng khẽ cong lên, tay cầm khăn che miệng cười. Bùi tướng quân phu nhân ngồi bên cạnh ở ghế khách cũng đang cười rất vui vẻ. Bầu không khí hoà hợp, khiến cho người khác nhìn vào giống như người một nhà vậy.
Tử Vân từ từ bước vào phúc thân hành lễ: “Phu nhân vạn phúc”, trên mặt nàng vẫn giữ nụ cười nhưng đôi mắt nàng lạnh lẽo quét qua người Lương phu nhân. Nụ cười trên mặt Lương phu nhân lập tức trở thành vặn vẹo.
Lương phu nhân vội đỡ nàng dậy: “Hài tử ngoan mau đứng dậy!”
Bà cố nặn ra nụ cười nói với Tử Vân: “Vân nhi để ta giới thiệu với con đây là Bùi tướng quân phu nhân, bằng hữu của ta”. Nói xong nhìn nàng với ánh mắt khẩn thiết. Tử Vân mỉm cười, quay sang hành lễ với Bùi phu nhân: “Bùi phu nhân an”.
Bùi phu nhân ánh mắt sáng bừng lên, từ lúc nàng bước vào bà vừa nhìn đã rất hài lòng. Bà vốn nghĩ nếu con trai bà cưới được tiểu thư Hầu phủ thì tương lai của con trai bà sẽ có hy vọng, chỉ cần một thứ nữ cũng được. Ai liệu Lương phu nhân trực tiếp nhắc đến Hầu phủ đích trưởng nữ bà đã thầm mừng. Cưới được đích trưởng nữ thì cho dù có khó coi đến cỡ nào bà cũng sẽ chấp nhận huống hồ cô nương trước mắt bà là một mỹ nhân. Nàng chải tóc uy đọa kế, cài một cây trâm hoa mai bằng vàng, bên trên có gắn trân châu cùng với tua rua rủ xuống như nước uốn lượn. Mày liễu thanh thoát, đôi mắt như nước mùa thu long lanh. Nàng mặc áo ngắn cân vạt màu trắng, phía dưới là tà váy màu tím, bên hông đeo một khối hồng ngọc ghép đồng tâm kết đỏ thẫm tua dua làm tăng thêm khí chất cao môn đích nữ của nàng.
Thấy nàng hành lễ Bùi phu nhân vội nắm lấy tay nàng, đỡ nàng dậy: “Hài tử ngoan không cần đa lễ như vậy, ta với mẫu thân con là bằng hữu, sau này con cứ gọi ta là Tuyết di là được!”
Song ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi người nàng. Tử Vân chỉ cười không đáp lời, nàng khẽ rút bàn tay khỏi tay Bùi phu nhân. Quay sang khoác lấy cánh tay Lương phu nhân vẻ mặt lo lắng nói:
“Phu nhân người không phải là thân thể không khỏe sao, thế nào lại không ở trong phòng tĩnh dưỡng mà lại ra ngoài thế này. Người mà có mệnh hệ gì Vân nhi sẽ lo lắng chết mất!”. Vừa nói nàng vừa nhìn Lương phu nhân ánh mắt cảnh cáo.
Hiểu ý Lương phu nhân toàn thân rét lạnh, Đưa khăn tay lên che miệng ho khan hai tiếng: “Ta không sao”, nói rồi lại ho tiếp. Tử Vân vội kêu nha hoàn đi gọi thái y.
Lương phu nhân vẻ mặt có lỗi nói với Bùi phu nhân: “Thật xin lỗi, ta thân thể không tốt, thất lễ rồi”
Bùi phu nhân cười khẩy: “Không sao là ta đến không đúng lúc, ta thật là cũng không hỏi trước thân thể bà mà đột nhiên đến bái phỏng thế này, là ta không tốt.”.
“Người đừng nói vậy hôm nay là ta và mẫu thân thất lễ, hôm khác sẽ đến phủ tạ lỗi với người sau!”. Tử Vân khẽ phúc thân đáp lời, vị Bùi phu nhân này tạm thời không được đắc tội, nàng vẫn còn chuyện phải cần bà ấy mới thành. Nói xong thái y cũng đã đến, nàng phúc thân tạ lỗi phân phó nha hoàn tiễn khách rồi dìu Lương phu nhân vào trong.
Đi ra khỏi đại sảnh, Lương Tử Vân bỏ bàn tay đang đỡ Lương phu nhân ra. Nụ cười nhạt trên gương mặt sớm đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt như băng.
Nàng cười khẩy: “Di mẫu người xem ra rất muốn làm nhạc mẫu đúng không, hay ta nói với phụ phân giúp nhị muội muội tìm một phu quân tốt!”
Lương phu nhân cứng đờ người lòng bàn tay dưới tay áo đã sớm thấm đẫm mồ hôi: “Vân nhi, ngươi không thể như vậy, muội muội ngươi vẫn còn nhỏ”
“Di mẫu, ta cũng chưa đến tuổi cập kê”, Tử Vân vội ngắt lời.
Đôi mắt lạnh tanh: “Chuyện hôn nhân của ta không phiền di mẫu nhọc lòng nữa”.
Nghe vậy Lương Tử Vân nói vậy, Lương phu nhân phẫn nộ, cảm giác như bản thân không được thừa nhận. Gả vào Lương gia đã mười ba năm tuy chỉ là di nương nhưng bà đã phù chính được năm năm rồi, đến một chữ mẫu thân bà còn chưa từ miệng Tử Vân nghe thấy một lần nào.
“Ta là phu nhân của phụ thân con, cớ sao lại không có quyền hỏi đến chuyện hôn nhân của con chứ, từ xưa tới nay chuyện cưới xin đều là lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối. Từ bao giờ đến lượt một cô nương chưa xuất giá như con quyết định?”. Lương phu nhân nộ hỏa công tâm tuôn ra một tràng.
“Di mẫu người hình như đã quên mất, vị trí này là ai đã giúp người ngồi lên, nước có thể dâng thuyền cũng có thể dìm thuyền phu nhân chớ quên!”.
Nhắc tới đây Lương phu nhân bỗng nhiên chột dạ. Năm năm trước khi Lương Cảnh Nghi muốn cưới điền phòng, vì lo sợ phu nhân mới vào cửa có nhà mẹ đẻ chống lưng sẽ làm khó dễ tỉ muội nàng. Không biết Lương Tử Vân đã dùng cách gì khiến cho phụ thân nàng thuyết phục Lương lão phu nhân đồng ý cho bà phù chính. Năm đó Tử Vân mới chín tuổi, một tiểu cô nương mới chín tuổi đã biết mưu tính như vậy, bà thật không thể không đề phòng. Nhung nàng là đích trưởng nữ thân phận cao quý nếu nàng không mau gả đi thì Liên nhi của bà phải nghị thân thế nào.
“Lương Tử Vân, tỷ đừng quá đáng quá, người là mẫu thân ngươi sao ngươi có thể nói chuyện như vậy với người”. Cùng với tiếng hét phẫn nộ một bóng nữ tử chạy vội tới xé tan bầu khí lạnh ngưng tụ này.
Lương Tử Liên một thân thanh y, tà váy màu trắng theo bước đi lay động, tóc chải xong hoàn kế, đầu cài trâm phượng bốn đuôi ngậm ngọc. Toát lên vẻ giàu có xa hoa, gương mặt đầy phẫn nộ, nàng chỉ vào Lương Tử Vân nói: “Mau bồi tội với mẫu thân mau!”
Tử Vân nghe vậy bật cười: “Mẫu thân? Mẫu thân ta sáu năm trước đã buông tay thế gian rồi, nếu di mẫu muốn ta gọi là mẫu thân chi bằng người hãy học tập mẫu thân ta đi!”
“Ngươi...Ngươi…” Lương Tử Liên tức tới mức dậm chân nhưng mãi cũng không nói được một câu phản bác.
Lương Tử Vân thấy vậy bồi thêm một câu: “Nhị muội muội, ngươi đừng quên ta là đích trưởng nữ của Hoa Dương hầu phủ, là đích trưởng tỷ của ngươi…”
Lương Tử Liên thấy mình đuối lý, nhưng vẫn không chịu thua đáp lại: “Mẫu thân cũng là muốn tốt cho ngươi, tìm cho ngươi một mối hôn sự tốt ngươi lại không biết điều”
“Hôn sự tốt? Bùi phủ công tử là người như thế nào nhị muội ngươi không biết nhưng phu nhân thì biết rõ đấy, ngươi không bằng hỏi thử” Tử Vân ngắt lời, dừng một lúc nàng nói tiếp.
“Một tên hoa hoa công tử chỉ biết uống rượu, đến chỗ mua vui, đã hai mươi nhưng không có công danh, có cô nương nhà nào dám gả cho hắn, một tên táng gia chi tử. Ngươi nói đây là mối hôn sự tốt. Nếu vậy nhị muội muội ngươi giữ lại cho mình đi”
Lương Tử Liên nghe xong thì ngạc nhiên quay sang nhìn Lương phu nhân với ánh mắt không thể tin được.
Tử Vân cũng không muốn dây dưa với đôi mẫu nữ này thêm nữa liền nói: “Nếu phu nhân đã muốn ta sớm gả đi như vậy ta cũng không làm khó phu nhân nữa!”
Dừng một lúc nàng nói tiếp: “Từ nay về sau tất cả yến hội mời Lương phủ ta đều sẽ tham gia, còn phải nhờ phu nhân chuẩn bị giúp ta”. Nói rồi nàng phúc thân hành lễ rồi quay lưng bước đi.
Lương phu nhân nghe nàng nói vậy mà sắc mặt trắng bệch, sáu năm nay Lương Tử Vân luôn nhốt mình trong viện không tham gia bất cứ yến hội nào. Bên ngoài nói rằng nàng dung nhan xấu xí nên không dám gặp ai. Chính vì vậy mà Liên nhi của bà mới có cơ hội nổi danh kinh thành. Người ngoài chỉ biết đến Lương phủ nhị tiểu thư băng tuyết thông minh, cầm, kỳ, thi, hoạ đều tinh thông nhưng không ai nhớ đến đại tiểu thư. Đó là vì nàng luôn cáo bệnh, viện cớ không tham gia. Giờ đây đại tiểu thư lại muốn xuất viện. Đại tiểu thư với dung nhan kiều diễm, thân phận cao quý như vậy. Ai sẽ lại nhớ tới Liên nhi của bà. Lương phu nhân vừa nghĩ vừa hối hận, nhưng có lẽ đã muộn rồi.