Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Lương Cảnh Nghi đến Mộng Hải các. Đây là viện tử của mẫu thân Lương Tử Vân, sau khi nàng đi nơi đây vẫn luôn để trống nhưng vẫn luôn có người quét dọn.
Lương Cảnh Nghi bước vào, nhìn thấy bóng dáng người đang ngồi trên ghế ông bột miệng thốt lên: “Ngọc Mai!”
Lương Tử Vân như nghe thấy tiếng gọi, nàng quay đầu lại. Như không ngờ Lương Cảnh Nghi lại đến, nàng vội đứng dậy phúc thân: “Phụ thân.”
Lương Cảnh Nghi như từ ký ức tỉnh lại. Ông giật mình khi thấy trước mắt là Lương Tử Vân. Vừa nãy ông đã nhìn nhầm, Lương Tử Vân năm nay đã mười lăm tuổi đã qua tuổi cập kê. Càng lớn nàng lại càng giống mẫu thân nàng.
Lương Cảnh Nghi cười nói: “Vân nhi! Sao con lại ở đây?”
Lương Tử Vân miệng cười nhưng khóe mắt nàng lại đượm vẻ bi ai. Dơ tay rót cho Lương Cảnh Nghi một chén trà, nàng trả lời:
“Mỗi khi nhớ mẫu thân con thường tới đây.”
Nghe Lương Tử Vân nói Lương Cảnh Nghi cũng thấy lòng như thắt lại. Định mở miệng nhưng lại không biết nói từ đâu. Hai người cứ ngồi như vậy nhìn ngọn nến cháy trong phòng.
Một lúc sau Lương Cảnh Nghi lên tiếng: “Vân nhi, con hận phụ thân không?”
Lương Tử Vân biết ông nói điều gì, liền nhàn nhạt trả lời: “Con có hận người, nhưng sớm đã không còn rồi.”
Lương Cảnh Nghi không hiểu hỏi: “Tại sao?”
Lương Tử Vân đáp: “Lúc nhỏ không hiểu chuyện, lớn lên tinh thông y thuật thì con biết. Trong tình huống đó cứu lấy đệ đệ là biện pháp duy nhất.”
Nàng nói nhưng ánh mắt không nhìn Lương Cảnh Nghi. Lương Cảnh Nghi cũng không nhìn nàng, ông nhìn ngọn nến đang cháy trước mặt nói:
“Thật ra, cứu lấy đệ đệ con là quyết định của mẫu thân con!”
Lương Tử Vân nghe vậy thì không hiểu: “Ý của người là…”
Lương Cảnh Nghi tiếp: “Năm đó khi hoài thai đệ đệ con đến tháng thứ tám, mẫu thân con phát hiện mình trúng độc. Nàng biết y thuật, hiểu rằng loại độc này không làm ảnh hưởng đến thai nhi. Chỉ cần nàng đủ tỉnh táo để sinh thì sẽ đứa bé sẽ bình an. Nghĩ đủ biện pháp để duy trì mạng sống đến khi đủ tháng sinh. Mẫu thân con dấu không để cho ai biết vì sợ sẽ liên lụy tới mọi người.”
Đầu óc Lương Tử Vân như nổ tung, nàng nghĩ mẫu thân nàng sinh non có ẩn tình, nhưng nàng không ngờ rằng người lại bị hạ độc. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má nàng, cố nén lại tiếng nấc nàng hướng Lương Cảnh Nghi hỏi:
“Là loại độc gì, người có biết là ai hạ không?”
Lương Cảnh Nghi bất lực lắc đầu: “Không tra ra được, độc dược như từ trên trời rơi xuống vậy. Đến mẫu thân con cũng không biết là loại độc gì lúc phát hiện mình trúng độc thì đã muộn rồi.”
Lương Tử Vân nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên trời. Cố gắng không cho nước mắt rơi xuống, nàng hỏi tiếp:
“Người không điều tra tiếp sao?”
Nghe nàng hỏi Lương Cảnh Nghi giọng càng nhỏ hơn: “Ta biết điều tra từ đâu chứ? Mẫu thân con giỏi y thuật như vậy còn không phát hiện…”
Lương Tử Vân bật cười ngắt đứt lời Lương Cảnh Nghi:
“Không phải, phụ thân người không phải không biết điều tra từ đâu, người là không dám điều tra.”
Lương Tử Vân nói chắc chắn, nhìn thẳng vào mắt Lương Cảnh Nghi nàng nói tiếp: “Phụ thân người hoài nghi cái chết của mẫu thân liên quan tới Thái Hậu vì thế, người sợ rồi…”
Lương Cảnh Nghi như chết lặng ông không dám tin Lương Tử Vân lại đoán ra được, ông giọng run lên: “Vân nhi, ta cũng là vì Lương phủ.”
Lương Tử Vân nhìn ông bằng ánh mắt đáng thương cất lời: “Con sớm đã không còn hy vọng gì ở người rồi. Người là trụ cột của Lương gia, nghĩ đến mấy trăm mạng người của Lương gia cũng là điều đương nhiên. Trách chỉ trách mẫu thân không nên gả cho người.”
Lương Tử Vân đứng dậy: “Điều duy nhất con hy vọng ở người là hãy đối tốt với đệ đệ. Vì đệ đệ là mẫu thân dùng mạng để đổi lấy.”
Bước đi đến ngoài cửa bước chân nàng dừng lại, cất lời nói vọng lại:
“Cảm ơn người vì hôm nay đã nói cho con sự thật. Con không cần người phải điều tra tiếp con cũng không còn hận người. Hai phụ nữ chúng ta cứ như vậy hồ đồ mà sống tiếp đi.”
Lương Cảnh Nghi cứ như vậy ngồi nhìn bóng lưng của Lương Tử Vân dần đi xa. Ông cúi đầu xuống bàn khóc nấc lên, sự bất lực, hối hận cùng tự trách dâng lên trong lòng. Ông vì sợ thế lực của Thái Hậu mà không dám điều tra. Sau đó vì trong lòng luôn thấy áy náy nên ông luôn không quan tâm đến Lương Tử Vân. Ông luôn thấy nàng lạnh nhạt với ông nên nghĩ nàng hận mình. Trong lúc đó Lương Tử Liên lại dịu dàng ôn nhu nên ông cảm thấy được an ủi. Dần dần như vậy ông không biết bản thân mình đã đánh mất đi đứa con gái này từ bao giờ.
Câu con không còn hận người của Lương Tử Vân đã thức tỉnh ông. Vì không còn hy vọng gì nên cũng không hận nữa. Lương Cảnh Nghi muốn cứu vãn lại mối quan hệ này, nhưng ông không biết Lương Tử Vân từ lâu đã chết tim rồi.
Lặng lẽ đi một mình trên đường trở về. Làn gió đêm lạnh buốt thổi khiến nàng đau đến tận tim. Lương Tử Vân không cần Lương Cảnh Nghi đi điều tra vì chính nàng, Lương Tử Vân nàng sẽ điều tra. Nàng sẽ khiến người cướp đi mẫu thân nàng phải trả giá thật đắt cho việc làm độc ác của mình.
“Vân nhi, con nhớ lớn lên nhất định phải gả cho Lục hoàng tử. Yên ổn sống hạnh phúc…Nhớ kỹ…nhất định…nhất định phải gả cho Lục hoàng tử…”
Lời nói của mẫu thân nàng như vọng lại bên tai. Tại sao mẫu thân nhất định muốn nàng gả cho Lý Khải Quân, trong đây rốt cuộc có ẩn tình gì. Hinh quý phi sinh mẫu của Lục điện hạ cũng là vì khó sinh mà mất, điều này liệu có liên quan đến Thái Hậu.
Càng nghĩ đầu óc nàng càng loạn, bước đi loạng choạng, trước mắt nàng mờ dần, mờ dần…