Sau khi tiễn khách nhân xong, Lương Cảnh Nghi quay sang nhìn Lương Tử Vân cùng Lương Đức Bảo nhàn nhạt nói:
“Vân nhi, Bảo nhi hai con hôm nay cũng mệt rồi mau quay về nghỉ ngơi đi!”
Rồi quay đầu gọi Lương Tử Liên cùng Lương phu nhân đến phòng khách nhỏ.
Lương Cảnh Nghi một khắc trước còn nói nói cười cười, một khắc sau mặt đã như nuốt phải ruồi khó chịu đến cực điểm. Lương Tử Vân thấy vậy cũng không muốn tai bay vạ gió, nàng kéo lấy tay Lương Đức Bảo phúc thân rồi rời đi.
Mọi người nhìn sắc mặt của ông không ai dám thở mạnh, ông từ từ ngồi xuống ghế. Ra lệnh cho nha hoàn lui ra, đóng cửa phòng lại. Lúc này khí lạnh trên người ông đã làm cả phòng trở nên đông lạnh. Đợi mọi thứ xong xuôi, Lương Cảnh Nghi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mặt đen lại quát lớn:
“Lương Tử Liên, ngươi quỳ xuống cho ta!”
Lương Tử Liên lần đầu thấy Lương Cảnh Nghi tức giận như vậy sớm đã thầm cầu nguyện truyện không liên quan tới mình. Ai ngờ mới vào phòng Lương Cảnh Nghi lại bảo nàng quỳ xuống.
Lương Tử Liên sợ đến mức mặt không còn một giọt máu, lập tức quỳ sụp xuống đất. Người run lên bần bật!
Lương phu nhân nghe vậy cũng gật mình đứng bật dậy, hướng Lương Cảnh Nghi không hiểu hỏi:
“Lão gia, Liên nhi rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Trời buổi tối rất lạnh, có chuyện gì từ từ nói. Người cho con bé dậy đã!”
Lương Cảnh Nghi thấy Lương phu nhân nói thế lại càng tức thêm, ông lạnh giọng:
“Cho nó quỳ, quỳ đến khi nào hiểu thì thôi. Còn bà, dạy con thành ra như vậy, còn dám thay nó cầu tình?”
Lương phu nhân không hiểu sao lại bị mắng lây nhưng thấy Lương Cảnh Nghi tức giận nên cũng không dám nói nhiều nữa. Lương Cảnh Nghi thấy Lương Tử Liên quỳ dưới đất bộ dáng sợ hãi thì tức giận lên tiếng:
“Ngươi, tối ngày chỉ biết gây hoạ. Ta vốn nghĩ sau lần phạt cấm túc trước ngươi sẽ tự mình hối lỗi. Ai ngờ vừa thả ngươi ra ngươi lại gây hoạ.”
Ông dừng một lát, nhuận khí lại tiếp tục mắng: “Ngươi có biết Bình Định hầu phủ bọn họ sắp kết thân với hoàng thất không? Ngươi thì hay rồi, trực tiếp cướp đồ từ tay hoàng tử phi tương lai.”
Lương Cảnh Nghi nhớ lúc tiễn khách bị Trần phu nhân nói bóng nói gió mà tức đến nỗi thổ huyết: “Ngươi tranh giành như vậy đã làm mất mặt mũi Lương phủ, đã vậy còn dám trước mặt nhà họ trần tặng món đồ đó cho ta. Đúng thật là mất mặt mà.”
Lương phu nhân nghe tới đây thì mặt cũng xám như tro. Bà luôn nghĩ Trần gia bọn họ đã lụi bại nên cũng không để vào mắt. Ai ngờ vừa chớp mắt một cái người ta đã leo lên hoàng thất. Lần này Lương Cảnh Nghi đúng là tức giận thật rồi. Lần trước đã bị phạt nặng như vậy lần này e rằng Liên nhi của bà khó mà thoát được.
Đầu suy nghĩ thật nhanh cách để cứu Lương Tử Liên. Lương phu nhân tiến đến gần Lương Tử Liên, dơ bàn tay trắng nõn lên “Bốp”
Tiếng bạt tai vang lên cùng với đó Lương phu nhân cũng quỳ xuống, vẻ mặt hối lỗi bi thương nói:
“Lão gia lần này là Liên nhi sai, thϊếp cũng không dám cầu xin cho nó. Là thϊếp không biết dạy con, chỉ cầu lão gia hãy phạt luôn cả thϊếp đi.”
Một cái tát vừa rồi làm cho Lương Tử Liên tỉnh lại. Nàng ta vội khóc cầu xin: “Phụ thân con biết sai rồi, con không dám nữa. Liên nhi biết lỗi, xin phụ thân trách phạt.”
Lương phu nhân nghĩ Lương Cảnh Nghi sẽ vì thương tiếc hai mẫu nữ nàng mà trách phạt nhẹ. Nhưng ngoài dự tính của nàng, mặt Lương Cảnh Nghi vẫn vậy không một chút huyết sắc.
Lương Cảnh Nghi biết nếu chuyện này không phạt thật nặng, Lương Tử Liên lần sau sẽ lại gây hoạ lớn hơn.
Ông lần này không còn chút nhân từ nào nữa lên tiếng: “Lương Tử Liên, từ nay cấm túc tại Ngưng Hương các, không ai được phép tới thăm. Ai muốn tới thăm hoặc cầu tình thì luận cùng tội xử lý.”
Lời này là nói cho Lương phu nhân nghe, nếu bà đến cầu xin chi Lương Tử Liên thì sẽ bị phạt như nàng. Nhưng Lương Cảnh Nghi không hề nói cấm túc đến bao giờ. Điều này có nghĩa là ông không có ý định thả Lương Tử Liên ra. Nhưng bà lại không thể cầu tình. Đang nghĩ đến tâm hoang ý loạn thì Lương Cảnh Nghi lại lên tiếng:
“Đến chỗ của Cầm di nương.”
Lương Cảnh Nghi nói xong thì lập tức đứng dậy dời đi, đến nhìn hai mẫu nữ họ một lần cũng không có. Lương phu nhân thì nghe đến ba chữ Cầm di nương thì đã sớm hận đến nghiến răng. Cùng với đó là nỗi lo sợ, bà sợ hãi có người sẽ làm lung lay vị trí phu nhân của bà. Quay sang thấy Lương Tử Liên đang khóc lóc thì lại càng phiền hơi:
“Nín ngay cho ta, con bây giờ còn có tư cách gì mà khóc chứ. Mau trở về, ngoan ngoãn ở trong viện cho ta, nhớ kỹ không được khóc. Cũng không được phép làm loạn, nếu không con cả đời này cũng đừng mong ra khỏi Ngưng Hương các nữa.”
Nói xong bà đứng dậy, vuốt lại nếp váy cho phẳng. Lấy lại phong thái phu nhân, từ từ bước ra ngoài. Lương Tử Liên trước mắt phải chịu uỷ khuất rồi, đợi bà lấy lại sủng ái của lão gia lại tính tiếp.
Trên đường về Vân Mộng các.
Lương Tử Vân đã mơ hồ đoán được vì sao ông lại tức giận như vậy rồi. Trần Nhược Tuyết là một người nhu nhược nhưng mẫu thân nàng ta thì lại không phải. Lương Tử Liên giành mất vật con gái bà ta muốn đã đành, đằng này lại ngang nhiên tặng lễ cho Lương Cảnh Nghi như vậy. Đây không phải là đánh vào mặt Trần gia sao, hơn nữa họ còn sắp kết thân với hoàng gia.
May thay chuyện còn chưa đến mức tệ hại như vậy. Tại ngự hoa viên Lương Tử Vân đã sớm tạ lỗi với Trần Nhược Tuyết rồi. Cũng coi là cứu vớt được một chút quan hệ…