Giờ khai yến cũng đã tới, Lương phu nhân, Lương Tử Vân cùng Lương Đức Bảo dẫn theo khách nhân lần lượt đến nhập yến.
Lương Cảnh Nghi đứng giữa đại sảnh nhận bao lời chúc mừng của mọi người. Lễ vật được mọi người đưa đến đã chất đầy bàn. Sau khi khai tiệc phần mà Lương Tử Liên mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến.
Lương Tử Liên lúc bấy giờ đã không còn chút kiên nhẫn nào, nàng thấy mọi người ăn uống cũng đã tàm tạm bèn đứng dậy hướng Lương Cảnh Nghi nói:
“Phụ thân, hôm nay là sinh thần người nữ nhi có món quà muốn tặng cho người!” Lương Tử Liên giọng nói thanh thoát, ra bộ đáng yêu.
Nói rồi nàng ta vẫy tay cho người mang lễ vật lên. Trên khay là chiếc nghiên mực bằng ngọc, lúc mang lên còn có ánh sáng lấp lánh phát ra vừa nhìn là đã biết quý trọng. Mọi người nhìn thấy lễ vật ai ai cũng gật đầu tán thưởng.
Lương Cảnh Nghi thấy con gái hiếu thảo nên cũng cười: “Liên nhi thật hiếu thảo! Phụ thân rất thích món quà của con.”
Thấy mọi người cùng phụ thân khen thưởng lễ vật của mình Lương Tử Liên lại càng đắc ý hơn: “Nữ nhi đã vất vả lắm mới mua được đó!”
Nàng ta dương dương tự đắc nhưng lại không biết ở dưới đã có một ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm nàng ta.
Lương Tử Liên lúc này thấy mọi người khen lễ vật của mình như vậy, cũng nghĩ là lễ vật của mình là tuyệt nhất bèn cao giọng nói: “Phụ thân, người không thể chỉ xem lễ vật của Liên nhi được. Các tỷ muội cùng đệ đệ cũng đã chuẩn bị lễ vật người không bằng cũng bảo bọn họ lấy ra đi, cho mọi người cùng ngắm nhìn.”
Lương phu nhân thấy con gái hôm nay nổi bật cũng vui mừng. Nếu món quà của những người khác không quý hiếm nổi trội như nàng thì chính là giúp Lương Tử Liên càng nổi trội hơn. Vì thế bà cũng xen vào:
“Đúng vậy lão gia, các con cũng đã đặc biệt chuẩn bị lễ vật cho người, người nên để cho bọn chúng lấy ra xem thử!”
Lương Cảnh Nghi tâm tình đang tốt nên cũng đồng ý: “Phu nhân đã nói vậy thì cho mang lên đi.”
Nghe lời Lương Cảnh Nghi có hai nha hoàn bê khay tiến vào. Lương Đức Bảo thấy lễ vật của mình được mang vào thì đứng lên nói: “Phụ thân, con cảm kích người đã dạy con võ công nên đã học các đúc kiếm. Thanh kiếm này là do đích thân Bảo nhi làm, mong phụ thân sẽ thích.”
Lương Cảnh Nghi đứng dậy, cầm lấy kiếm trong khay ông xem xét. Chuôi kiếm cùng vỏ kiếm được làm rất công phu, bên trên còn gắn những hạt lục bảo lấp lánh. Vì trong đại sảnh có cả nữ khách nên ông không tiện mở ra xem. Chỉ xem qua bên ngoài gật đầu hài lòng:
“Bảo nhi có tâm rồi! phụ thân rất thích!”
Lương Đức Bảo nghe vậy cũng rất vui, nụ cười đã kéo đến tận mang tai.
Nhìn lướt mắt nhìn qua chiếc khay bên cạnh, Lương Cảnh Nghi hỏi: “Đây là Lan nhi làm cho phụ thân sao?”
Được phụ thân nhắc đến mình Lương Tử Lan có chút căng thẳng, bối rối đứng dậy. Thấy vậy Lương Tử Vân, nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy tay nàng ý nói nàng bình tĩnh.
Được trưởng tỷ khích lệ, Lương Tử Lan cười tươi nói: “Là y phục nữ nhi tự tay làm ạ! Con chân tay không khéo khiến phụ thân chê cười rồi.”
Lương Tử Vân cũng thêm một câu: “Phụ thân, người không được chê đâu đó. Tam muội vì may cho người bộ y phục này mà tay bị kim đâm, đến bây giờ tay vẫn còn sưng đây này. Không tin phụ thân người đến xem.”
Nói rồi nàng dơ bàn tay của Lương Tử Lan cho Lương Cảnh Nghi xem. Lương Cảnh Nghi thấy vậy cũng xót xa, lại vì thường ngày bận bịu mà không quan tâm được đến nàng nên cũng nói:
“Lan nhi, con đứa trẻ ngốc này sao có thể để mình bị thương như vậy chứ. Lần sau không được như vậy nữa phụ thân sẽ đau lòng đó.”
Ngừng một chút đưa tay vuốt bộ y phụ trên khay, ông gật đầu nói: “Y phục được may rất đẹp. Phụ thân rất thích, quay về nhất định sẽ mặc.”
Mọi người cũng không khỏi bị lòng hiếu thảo của nàng cảm động, chỉ biết đến Lương phủ có hai vị tiểu thư tài năng xuất chúng. Thật không ngờ đến vị tam tiểu thư này cũng như vậy. Lương phủ đúng là ngoạ hổ tàng long.
Lương Tử Lan lần đầu được phụ thân khen cũng rất vui mừng, trên mặt nở nụ cười tươi. Thấy nụ cười trên mặt Lương Tử Lan, Lương Tử Vân nghĩ như vậy thật tốt. Tâm hồn như ánh mặt trời vậy, chỉ cần đánh tan một chút mây thôi là sẽ toả ánh nắng xuống thế gian. Không giống như nàng, từ khi mẫu thân mất trái tim nàng đã đóng băng rồi.
Lương Tử Liên mẫu nữ thấy lễ vật của mọi người đều tầm thường thì không khỏi vui mừng. Phát hiện thấy lễ vật của Lương Tử Vân vẫn chưa được mang lên thì hỏi:
“Ấy…Sao không nhìn thấy lễ vật của đại tỷ vậy?”
Lương Cảnh Nghi nhớ đến món quà của Lương Tử Vân thì bất giác nụ cười trên môi lại nở tươi hơn. Tối qua Lương Tử Vân đã sai người mang lễ vật tới, nói rằng lễ vật quá lớn ngày mai mới tặng sợ không thuận tiện.
Nghĩ tới đây ông cất lời: “Lễ vật của Vân nhi, hôm qua ta đã nhận rồi.”
Lương Tử Liên nghe vậy thì nghĩ lễ vật của Lương Tử Vân quá tầm thường nên mới muốn lén tặng cho phụ thân sợ người khác biết được.
Lương Tử Vân càng muốn giấu đi thì nàng lại càng muốn xem, nghĩ vậy Lương Tử Liên cất lời: “Phụ thân người không thể như thế được, quà đại tỷ khó khăn lắm mới tìm về được tặng người. Người mau mau mang ra cho mọi người cùng xem đi!”
Nghe xong lời Lương Tử Liên, mọi người đã sinh lòng hiếu kỳ đều tán thành ý của Lương Tử Liên muốn xem lễ vật của Lương Tử Vân.
Lương Tử Vân vốn dĩ không muốn mang lễ vật ra vì như vậy quá phô trương. Nguyên do là vì trên đó có khắc tên của Trân Ngọc trai. Nàng đã cho cơ hội nhưng mẫu nữ này vẫn tính nào tật nấy.
Đây là Lương Tử Liên tự làm mình mất mặt, Lương Tử Vân nghĩ vậy rồi cất giọng: “Phụ thân nếu nhị muội đã muốn xem như vậy thì người hãy chiều muội ấy đi.”
Người tặng quà như Lương Tử Vân đã nói vậy thì ông cũng không phản bác nữa sai người đi lấy lễ vật.
Đợi một lúc sau
Sảnh đường bỗng chốc sáng bừng lên. Chỉ thấy một tấm bình phong bằng ngọc đang được người cẩn thận bê vào. Tấm bình phong bằng bạch ngọc đang phát sáng. Trên tấm bình phong những hoa văn rồng đang bay lượn trên những đám mây được điêu khắc rất điệu nghệ, nhìn sống động như thật. Quan trọng là tấm bình phong này được khắc từ ngọc nguyên khối. Tấm bình phong lớn như vậy, chất ngọc lại chân quý. Thật đúng là độc nhất vô nhị.
Thấy tấm bình phong được mang vào, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ai nấy đều hai mắt mở to, đến lời tán thưởng còn quên mất. Trong phút chốc cả đại sảnh im lặng đến tiếng hô hấp cũng có thể nghe thấy.
Thú vị nhất đó chính là sắc mặt của Lương phu nhân cùng Lương Tử Liên. Lương Tử Liên sắc mặt từ kinh ngạc đến tức giận, từ xám ngoét đến đỏ hoe. Đúng thật là thú vị mà.
Điều quan trọng hơn là chất ngọc để điêu khắc bình phong lại cùng chất ngọc với nghiên mực của Lương Tử Liên. Nhiều thợ điêu khắc sẽ dùng lại những khối ngọc nhỏ thừa trong điêu khắc tác phẩm lớn ra để điêu khắc. Nhiều người hiểu chuyện giờ đã che miệng cười.
Không phải Lương Tử Vân cố ý, mà đây chỉ là trùng hợp. Trùng hợp Lương Tử Liên không biết tốt xấu cướp đồ người khác. Trùng hợp cùng một khối ngọc, trùng hợp đều là lễ vật của phụ thân. Cộng thêm Lương Tử Liên cố ý muốn nổi trội.
Vì thế tất cả tạo nên một tình huống vi diệu như vậy. Có lẽ lúc này Trần Nhược Tuyết đang than thầm mình may mắn khi nhường lại nghiên mực cho Lương Tử Liên, nếu không người mất mặt sẽ là nàng.
Yến tiệc kết thúc với sự kinh ngạc, tán thưởng không ngớt về tấm bình phong cùng Lương Tử Vân. Còn Lương Tử Liên thì chỉ ước có cái lỗ cho mình chui xuống vì quá mất mặt.
Nàng ta lại càng thêm hận Lương Tử Vân, “nếu không tại nàng ta thì mình sẽ không bị mất mặt như thế”
Nhưng lại không nghĩ rằng nếu nàng ta không đòi xem lễ vật của Lương Tử Vân thì nàng ta vẫn sẽ là người nổi bật nhất trong thọ yến.
Thọ yến đã kết thúc cũng được cho là tốt đẹp. Ngoại trừ vẻ mặt tức giận của mọi người…