Đám gia đinh này chỉ là gia đinh bình thường làm sao có thể địch lại thân thủ phi phàm như Phong Đình. Thấy mấy tên gia đinh to lớn trong chốc lát đã bị đánh đến không thể bò dậy được. Châu di nương cùng Ninh lão gia phu phụ bị dọa lùi ra sau mấy bước. Lương Tử Vân nhân cơ hội kéo tay Ninh Nhã Tịnh cùng chạy vào trong phòng. Ở bên ngoài Châu di nương cùng Ninh Sở Quốc bị ánh mắt đầy sát khí của Phong Đình dọa sợ đến nhúc nhích một chút cũng không dám, đâu còn nghĩ đến phải ngăn nàng lại. Mắt thấy Lương Tử Vân đã chạy vào trong Châu di nương thầm nghĩ, lớn chuyện rồi.
Lương Tử Vân cầm lấy tay Ninh Nhã Tịnh, cả hai chạy đến trước giường Ninh lão phu nhân. Ninh lão phu nhân nằm trên trên chiếc gỗ đàn hương, hai mắt nhắm chặt như ngủ say, nhưng sắc mặt người lại tái nhợt không chút huyết sắc. Ninh Nhã Tịnh đã khóc nấc lên từ bao giờ, giơ tay lên lay Ninh lão phu nhân nhưng người vẫn không tỉnh lại.
Lương Tử Vân nhìn thấy cảnh này thì không khỏi bàng hoàng, hai bàn tay nàng nắm chặt móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay tạo cảm giác đau đớn, dường như chỉ có thế mới giúp nàng tỉnh táo lại. Lương Tử Vân thật sự rất sợ hãi, nàng đã mất đi mẫu thân rồi, nàng không thể chịu đựng thêm nữa cảm giác đau khổ khi mất đi ngoại tổ mẫu. Không được, nàng không thể để chuyện đó xảy ra. Buộc bản thân tỉnh táo lại, Lương Tử Vân bước đến gần chiếc giường của Ninh lão phu nhân.
Nàng mở chăn ra, giơ bàn tay đang run rẩy của mình đặt vào cổ tay Ninh lão phu nhân bắt mạch. Hàng mày liễu cau chặt lại biểu hiện sự lo lắng của nàng. Mạch tượng của Ninh lão phu nhân rất yếu, yếu đến mức có lúc nàng còn không thấy mạch đập. Lương Tử Vân lấy trong tay áo ra một chiếc lông vũ trắng, nàng dơ lên đặt trước mũi Ninh lão phu nhân để kiểm tra hơi thở. Hơi thở của Ninh lão phu nhân vẫn rất bình thường. Lương Tử Vân không tìm ra nguyên nhân, ngoài mạch tượng yếu ra thì Ninh lão phu nhân nhìn như đang ngủ say vậy. Không hề có một chút biểu hiện nào của trúng độc. Nhưng điều kỳ lạ là Ninh lão phu nhân đã hôn mê, hơn nữa biểu hiện của Châu di nương cũng rất khác thường.
Lúc này ở bên ngoài phòng. Châu di nương thấy chuyện không dấu được nữa thì muốn rời đi báo tin, vừa mới lén quay người trong phòng đã vọng ra tiếng nói: “Phong Đình, ngăn họ lại không một ai được phép rời đi.”
Lương Tử Vân cứng rắn ra lệnh, chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Trước khi nàng tra rõ mọi chuyện, mấy người bọn họ không ai được phép rời đi.
Quay sang Ninh Nhã Tịnh đang quỳ gối bên cạnh giường, Lương Tử Vân nói nhỏ: “Tịnh tỷ tỷ, tỷ ở đây chăm sóc tốt cho ngoại tổ mẫu giúp muội.” Ninh Nhã Tịnh biết Lương Tử Vân hiểu y thuật lại rất thông minh nên cũng nghe lời nàng, gật đầu đồng ý.
Lương Tử Vân bước ra ngoài phòng, vừa nhìn thấy Lương Tử Vân Châu di nương đã vội nói: “Lương đại tiểu thư ngươi dựa vào đâu mà dám ngăn bọn ta hả, đây là Ninh gia không đến lượt một biểu tiểu thư như người đến làm chủ.”
Lương Tử Vân không còn hơi sức tranh luận nữa nàng đôi mắt lạnh băng, nhìn chằm chằm Châu di nương hỏi: “Sở ma ma đâu?”
Từ lúc đi vào nàng đã không nhìn thấy Sở ma ma cùng nha hoàn thân cận của ngoại tổ mẫu đâu, họ chắc chắn đã bị nhốt lại. Nếu như có thể tìm thấy họ thì bệnh tình của ngoại tổ mẫu sẽ có tiến triển.
Nghe hỏi đến Sở ma ma, Châu di nương lập tức chột dạ cố tỏ vẻ nói: “Sở ma ma, cùng mấy nha hoàn thông đồng trộm đồ của lão phu nhân. Phu nhân cũng vì thế mà tức đến bệnh rồi. Thế nên ta đã thay lão phu nhân xử lý ổn thỏa rồi.”
Lương Tử Vân nghe xong thì thấy hoang đường, Sở ma ma đã theo ngoại tổ mẫu cả đời người không lẽ nào lại đi tham chút tiền của như vậy. Vừa nghe đã biết là đặt điều, xong Lương Tử Vân cũng không tiếp tục nói với nàng ta nữa. Điều cấp bách bây giờ là tìm ra nguyên nhân ngoại tổ mẫu bị bệnh, phải nhanh chóng tìm ra Sở ma ma bọn họ. Tổ mẫu bị bệnh, chuyện như vậy Châu di nương tuyệt đối sẽ không phô chương ra ngoài. Sở ma ma bọn họ chắc chắn vẫn còn ở trong phủ.
Lương Tử Vân nhìn Châu di nương bọn họ nói: “Tiểu Thanh, Châu di nương lo sự vụ trong phủ mệt rồi ngươi dẫn theo mấy nha hoàn đưa Châu di nương về viện nghỉ ngơi đi. Phòng Đình, đưa Ninh lão gia cùng phu nhân đến phòng khách nghỉ ngơi.”
Châu di nương nghe xong thì hoảng sợ, đây là muốn nhốt nàng lại ư?
“Lương Tử Vân ngươi dám…” Chưa nói xong nàng ta đã bị Tiểu Thanh cùng mấy nha hoàn kéo đi.
Ninh Sở Quốc phu phụ, vốn định đến nhờ vả. Vừa hay gặp phải chuyện này, thầm nghĩ nếu Ninh lão phu nhân có gì bất chắc bọn họ sẽ nhân cơ hội vớt một chút lợi ích. Ai ngờ chuyện lại lớn như vậy. Vừa rồi đã chứng kiến sự lợi hại của Phong Đình nên cũng không dám phản kháng nữa. Đành ngoan ngoãn đi theo.
Thọ An đường trong chốc lát đã trở nên yên tĩnh.
Một lúc lâu sau Lương Đức Bảo cũng đã dẫn theo hộ vệ Lương phủ đến. Phân thành từng tốp nhỏ, đi vào từ các cửa bên của Ninh Đức hầu phủ. Lương Đức Bảo ra lệnh cho bọn họ vây kín Ninh Đức hầu phủ từ bên trong. Chỉ được phép vào, không ai được phép đi ra. Phái thêm một nhóm nhỏ đi giải quyết những gia đinh phản chủ. Dẫn theo vài hộ vệ đi tới Thọ An đường nghe nha hoàn nói Lương Tử Vân đang ở trong phòng khách nhỏ, Lương Đức Bảo trực tiếp đi tới. Thấy Lương Tử Vân ngồi trên ghế như đang suy nghĩ thất thần.
Lương Đức Bảo bước tới, chắp tay nói: “Tỷ tỷ, ta đem hộ vệ tới rồi. Ta đã ra lệnh vây kín hầu phủ từ bên trong, ta sợ tin tức sẽ bị tiết lộ ra ngoài!”
Lương Tử Vân nghe thấy đệ đệ nói vậy thì gật đầu đồng tình: “Bảo nhi, đệ làm rất tốt, nhưng nhớ kỹ đừng phô trương quá. Thể diện của Ninh Đức hầu phủ chúng ta vẫn phải bảo vệ tốt.”
Nói rồi như chợt nhớ ra, Lương Tử Vân tiếp: “Bảo nhi, đệ cho hộ vệ lục soát các phòng trong phủ. Nhất định phải tìm thấy Sở ma ma.”
Lương Đức Bảo cũng không hỏi nhiều, lập tức ra lệnh cho hộ vệ đi làm. Lương Đức Bảo lại gần nắm lấy tay Lương Tử Vân: “Tỷ tỷ người đừng lo lắng quá, ngoại tổ mẫu nhất định sẽ khoẻ lại thôi.”
Lương Tử Vân nghe vậy lắc đầu: “Ta hoài nghi tổ mẫu là bị người hạ độc, nếu như không nhanh tìm thấy nguyên do để dùng thuốc thì sẽ rất nguy hiểm.”
Lương Đức Bảo nghe ngoại tổ mẫu bị hạ độc thì cũng rất kinh ngạc. Hắn chỉ nghĩ rằng ngoại tổ mẫu chỉ là bị bệnh, di nương nhân cơ hội muốn nắm quyền mà thôi không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Hắn đứng phắt dậy tức giận nói:
“Bọn họ thật quá đáng, để ta đi thu thập bọn họ.” nói rồi định quay lưng bước đi.
Lương Tử Vân hiểu được, Lương Đức Bảo có lẽ đã liên tưởng đến việc Châu di nương ngăn cản không cho ai vào gặp Ninh lão phu nhân.
Vội ngăn Lương Đức Bảo lại: “Bảo nhi, không được lỗ mãng. Chúng ta bây giờ không có chứng cứ, không thể tùy hứng được. Hơn nữa Châu di nương còn là người của Thái Hậu.”
Nghe đến đây Lương Đức Bảo cũng mơ hồ hiểu được. Tuy hắn chỉ là đứa trẻ sáu tuổi nhưng lại rất thông minh, chuyện không có chứng cứ nếu tuỳ ý làm bừa thì rất dễ gây hoạ sát thân.
Lúc này bên ngoài truyền tới tiếng bẩm báo của hộ vệ nói đã bắt được một nha hoàn cố truyền tin ra ngoài. Lương Tử Vân nghe vậy thì ra lệnh cho hắn vào. Hộ vệ kia kéo theo một nha hoàn mặc áo xanh, chính là nha hoàn đã dẫn nàng vào phủ lúc sáng. Kéo nàng ta quỳ xuống rồi hộ vệ chắp tay cáo lui.
Lương Tử Vân mở miệng hỏi: “Ngươi đây là muốn làm gì?”
Nha hoàn vừa nãy nhìn thấy khắp phủ là hộ vệ thì sợ đến run cả giọng: “Nô tỳ…Nô tì phải về nhà…hôm nay nô tỳ chỉ hầu hạ ở phủ buổi sáng. Giờ đã đến lúc được về…”
Lương Tử Vân đã không còn một chút kiên nhẫn nào để nghe nàng ta bày chuyện. Nàng nhắm mắt lại, tức giận ra lệnh: “Người đâu, lôi nàng ta ra ngoài đánh ba mươi đại bản cho bổn tiểu thư.”
Nghe nói đến đánh ba mươi đại bản, nha hoàn áo xanh kinh hãi. Nàng ta là thân nữ nhi làm sao chịu được. Ba mươi đại bản này đánh xuống nhất định sẽ lấy màng ta mất. Nghĩ vậy nàng ta vội dập đầu: “Biểu tiểu thư tha mạng, nô tì nói, nô tì đều nói hết.”
Lương Tử Vân dơ tay lên ra lệnh cho hộ vệ dừng lại, cất giọng lạnh như băng: “Nói”
Nha hoàn áo xanh vội nói: “Bẩm biểu tiểu thư, nô tỳ là phụng mệnh Châu di nương đưa tin tức trong phủ cho người trong cung. Nô tỳ cũng chỉ là nhận bạc làm việc, cầu tiểu thư khai ân.”
Nha hoàn áo xanh nói xong Lương Đức Bảo đã cho người lôi nàng ta ra, nhốt lại. Dù gì nàng ta cũng là nha hoàn trong phủ nên phải chờ Ninh Đức hầu về giải quyết. Còn về việc đánh ba mươi đại bản lúc nãy là Lương Tử Vân dọa nàng ta thôi ai ngờ…
Lương Tử Vân suy nghĩ Châu di nương cho người đưa tin vào trong cung, lẽ nào chuyện có liên quan đến Thái Hậu. Trầm tư suy nghĩ một lúc, bên ngoài lại nghe thấy tiếng bước chân.
Ngẩng đầu lên, thấy là Sở ma ma Lương Tử Vân vui mừng, vội đứng dậy bước tới: “Sở ma ma, người không sao chứ?”
Sở ma ma thấy Lương Tử Vân cùng Lương Đức Bảo tới thì vui mừng khôn xiết. Thấy hộ vệ đến cứu mình, Sở ma ma còn nghĩ không biết vị quan nhân nào đến lại không nghĩ ra là nàng:
“Biểu tiểu thư, biểu công tử hai người rốt cuộc cũng đến rồi. Lão phu nhân bị bệnh không có người thân cận chăm sóc, nô tì lại bị vu oan là ăn cắp đồ của lão phu nhân bị Châu di nương nhốt lại.” nói rồi vẻ mặt lo lắng hỏi: “Biểu tiểu thư, lão phu nhân sao rồi?”
Lương Tử Vân nhẹ nhàng cầm lấy tay Sở ma ma an ủi: “Ngoại tổ mẫu tạm thời không sao. Sở ma ma người nói cho ta biết ngoại tổ mẫu rốt cuộc bị làm sao lại đổ bệnh vậy?”
Sở ma ma nghe vậy có chút an tâm, hồi tưởng lại: “Chuyện này nô tì cũng không rõ rốt cuộc là thế nào. Buổi tối hôm trước lão phu nhân vẫn ăn uống bình thường, nô tì hầu hạ người đi ngủ xong cũng không thấy có gì lạ. Chỉ đến sáng hôm sau, đến giờ lão phu nhân tỉnh dậy nô tì đi vào gọi người thì người nói rằng bị đau bụng, buồn nôn.”
Lương Tử Vân hỏi dồn: “Gọi thái chưa?”
Sở ma ma trả lời dứt khoát: “Nô tì có cho người đi mời thái y rồi. Thái y nói lão phu nhân tuổi đã cao, có chút trúng gió như vậy cũng là bình thường. Chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi chút là sẽ tỉnh lại thôi."
"Biểu tiểu thư, lão phu nhân có chuyện gì sao?” Thấy Lương Tử Vân hỏi cặn kẽ như vậy, Sở ma ma không khỏi lo lắng. Không trả lời Sở ma ma Lương Tử Vân hỏi tiếp: “Sở ma ma vậy ngoại tổ mẫu dạo gần đây, có gì khác thường không?”
Sở ma ma thấy có gì không đúng nên cũng chần chừ lập tức nói: “Cũng không có gì khác thường, chỉ là dạo gần đây người bị ho nên ngày ngày phải dùng thuốc.”
Nghe đến Ninh lão phu nhân phải dùng thuốc Lương Tử Vân bỗng nghĩ ra: “Sở ma ma, bã thuốc của ngoại tổ mẫu còn không?”
“Nô tì bị nhốt đã một ngày, việc sắc thuốc không biết là ai quản nhưng nô tì có thể dẫn người qua phòng thuốc nhỏ xem sao!” Sở ma ma trả lời.
Quay đầu dặn dò Lương Đức Bảo vài câu: “Bảo nhi, đệ dẫn theo hộ vệ bảo vệ tốt Thọ An đường. Bất kỳ một ai cũng không được cho vào.” Nói rồi Lương Tử Vân đi theo Sở ma ma đến phòng thuốc nhỏ.