Việc của cửa tiệm đã lo xong, hiếm khi hôm nay nàng rảnh rỗi, bèn phân phó Tiểu Thanh các nàng chuẩn bị lễ vật đi Ninh hầu phủ thăm tổ mẫu.
Trên xe ngựa Lương Tử Vân nhìn đôi mắt to tròn đầy hào hứng kia, lắc đầu bất lực nói: “Bảo nhi, đệ vui đến vậy sao?” Hoá ra là lúc Lương Tử Vân định ra ngoài trùng hợp gặp được Lương Đức Bảo đến thăm mình. Hỏi ra được là đến Ninh hầu phủ thăm ngoại tổ mẫu, Lương Đức Bảo sống chết đòi đi theo.
Đôi mắt to tròn chớp chớp, Lương Đức Bảo khẽ chu môi bất mãn: “Mãi mới có cơ hội được đi thăm ngoại tổ mẫu ta tất nhiên là rất vui rồi.” Nói xong quay sang nhìn Lương Tử Vân: “Tỷ tỷ thật xấu tính, người lần trước tới thăm ngoại tổ mẫu cũng không thèm mang ta theo.” Nói rồi phụng má quay mặt đi.
Lương Tử Vân thấy vẻ mặt giận dỗi của đệ đệ thì không khỏi bật cười. Nàng dơ bàn tay lên khe khẽ vuốt đầu Lương Đức Bảo nói: “Bảo nhi ngoan, đừng giận tỷ tỷ nữa. Hôm đó ta vốn định gọi đệ, nhưng nha hoàn nói đệ đi thư phòng đọc sách rồi nên mới không đưa đệ theo. Lần sau tỷ tỷ nhất định sẽ gọi Bảo nhi.”
Lương Đức Bảo cũng không phải thật sự giận Lương Tử Vân, thấy nàng vuốt tóc mình Lương Đức Bảo cau mày: “Tỷ tỷ, ta không còn là trẻ con nữa, ta lớn rồi ta bây giờ đã có thể bảo vệ được tỷ tỷ rồi!”
Tiểu Thanh ngồi trong xe nghe vậy cũng không nhịn được cười khẽ. Lương Tử Vân cũng cười nhưng không dập tắt giấc mộng trưởng thành của đệ đệ. Có gì buồn cười hơn một đứa trẻ sáu tuổi nói mình đã trưởng thành. Cũng có gì đáng xót xa hơn khi một đứa trẻ sáu tuổi ép mình trưởng thành, chỉ vì không có mẫu thân ở bên cạnh bảo vệ, yêu thương mà phải tự mình mạnh mẽ lên, còn muốn bảo vệ tỷ tỷ mình.
Lương Tử Vân nghĩ vậy ánh mắt càng dịu dàng: “Bảo nhi là lợi hại nhất, vậy tỷ tỷ sau này sẽ do Bảo nhi bảo vệ, được không?” Lương Đức Bảo nghe vậy thì gật đầu mỉm cười thật tươi.
Đi một lúc xe ngựa dừng lại, ngoài rèm xe vang lên giọng nói của phu xe: “Đại tiểu thư, đến rồi!”
Rồi đặt ghế nhỏ xuống bên cạnh xe ngựa, Tiểu Thanh đặt chân lên ghế nhỏ xuống xe, sau đó xoay người đưa tay đỡ Lương Tử Vân và Lương Đức Bảo xuống xe.
Lương Tử Vân sai người ra báo là nàng sẽ đến. Một lúc sau có nha hoàn ra nghênh đón. Ngoài dự đoán của nàng, nha hoàn này, nàng không hề nhận mặt, nha hoàn này mặc y phục xanh rõ ràng không phải nha hoàn trong viện của ngoại tổ mẫu.
Nha hoàn áo xanh thấy Lương Tử Vân cùng Lương Đức Bảo tiến vào thì vội hành lễ: “Nô tỳ tham kiến biểu tiểu thư, biểu công tử.” Lương Tử Vân phất tay cho nàng đứng dậy không nói gì đi theo nàng ta vào trong.
Vừa mới bước vào phủ, Lương Tử Vân đã có cảm giác không đúng, trong phủ hôm nay nha hoàn rất vắng vẻ chỉ thấy có vài người đang quét dọn.
Đi theo nha hoàn áo xanh được một lúc nàng đột nhiên dừng lại: “Đây không phải là đường đi đến Thọ An đường, ngươi muốn dẫn ta đi đâu?” Nói rồi nàng quay sang nha hoàn áo xanh ánh mắt dò hỏi.
Bị Lương Tử Vân nhìn nha hoàn áo xanh có chút chột dạ, lắp bắp trả lời: “Bẩm biểu tiểu thư, nô tì dẫn người đến phòng khách nhỏ ngồi uống trà để chúng nô tỳ đi bẩm báo lão phu nhân.”
Lương Tử Vân nghe vậy lạnh giọng: "Không cần, ta sẽ trực tiếp đến chỗ ngoại tổ mẫu."
Nói xong nàng nắm lấy tay Lương Đức Bảo quay lưng bước nhanh đi. Nha hoàn áo xanh thấy vậy, chạy nhanh lên trước định ngăn lại.
Lương Tử Vân: “Tiểu Thanh, ngăn nàng ta lại.” Nói rồi bước nhanh về phía trước.
Lương Đức Bảo thấy, tỷ tỷ mình vội vã bèn hỏi: “Tỷ tỷ, có chuyện gì sao?”
Lương Tử Vân nói ngắn gọn: “Từ lúc bước vào phủ ta đã hoài nghi, hầu phủ lớn như vậy tại sao đến một nha hoàn bưng trà rót nước cũng không có. Còn nữa nha hoàn vừa rồi không phải ở viện của ngoại tổ mẫu, lại cố ý dẫn chúng ta đến chỗ khác. Trong phủ nhất định đã xảy ra chuyện rồi.”
Nói rồi bước chân càng nhanh hơn, Lương Đức Bảo nghe vậy cũng không hỏi nữa, im lặng bước nhanh theo nàng.
Đến trước cửa Thọ An đường mặt Lương Tử Vân càng lạnh hơn, đập vào mắt nàng là cảnh cửa Thọ An đường đóng kín, bên ngoài còn có hai ma ma đứng canh. Quan trọng hơn là Ninh Nhã Tịnh đang cùng bọn họ tranh chấp.
“Đám điêu nô các ngươi thật là to gan, đến ta mà cũng dám ngăn. Mau mở cửa ra ta muốn vào thăm ngoại tổ mẫu.” Giọng Ninh Nhã Tịnh gấp gáp. Hai ma ma kia dường như không một chút sợ hãi bình tĩnh đáp lại:
“Nhị tiểu thư, thứ nô tỳ không thể tuân mệnh. Lão phu nhân đang bệnh cần tĩnh dưỡng, không ai được phép tới làm phiền.”
Lương Tử Vân nghe tới ngoại tổ mẫu bị bệnh, liền gấp gáp bước lên hỏi: “Đây là có chuyện gì?”
Ninh Nhã Tịnh nhìn thấy Tử Vân tới liền mặt đẫm lệ tiến lên phía trước nắm lấy tay Lương Tử Vân: “Đại biểu muội, ngươi cuối cùng cũng tới rồi. Ngoại tổ mẫu bị bệnh, mẫu thân ta vì lo lắng cho người nên cũng đã đổ bệnh theo. Ca ca cùng phụ thân đi Giang Nam điều tra. Hiện giờ do Châu di nương quản phủ, đến tổ mẫu nàng ta cũng không cho ta gặp.
Thấy Lương Tử Vân bước đến hai người vẻ mặt ngạc nhiên sau đó vội hành lễ: “Nô tì thỉnh an biểu tiểu thư, biểu thiếu gia.”
Lương Tử Vân cũng không muốn nói nhiều lập tức ra lệnh: “Mở cửa ra, ta muốn vào thăm ngoại tổ mẫu.”
“Biểu tiểu thư…” Không để cho hai người có chút cơ hội phản kháng nào Lương Tử Vân ra lệnh: “Ngăn lại cho ta.”
Lời vừa dứt đã có bốn năm nha hoàn đi đằng sau Lương Tử Vân tiến lên giữ lấy cánh tay hai vị ma ma kia kéo ra. Cũng may lần này đến thăm ngoại tổ mẫu nàng chuẩn bị rất nhiều lễ vật nên cần mang theo nhiều nha hoàn sách đồ, vừa khéo có thể dùng.
Dẫn theo mọi người đi vào bên trong Thọ An đường. Trực tiếp đến trước cửa phòng lão phu nhân. Lương Tử Vân thấy có bốn năm tên gia đinh cầm gậy chặn trước cửa phòng. Sắc mặt nàng càng lúc càng tím đi.
“Mau tránh ra ta muốn vào gặp tổ mẫu, các người mau tránh ra cho bổn tiểu thư.” Mặc Ninh Nhã Tịnh, trách mắng thế nào, mấy tên gia đinh ấy vẫn không hề động đậy. Đứng im như những bức tượng, mặt đầy sát khí.
Dường như nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, người trong phòng lần lượt kéo nhau ra xem:
“Ai lại dám làm càn như vậy, lão phu nhân bị bệnh cần tĩnh dưỡng các ngươi không biết hay sao.”
Giọng nói cao vυ"t truyền ra. Châu di nương dẫn đầu bước ra, bên cạnh còn có một đôi phu thê là người của Ninh gia nhị phòng* đường thúc cùng đường thẩm của Ninh Nhã Tịnh.
*
Nhị phòng: Là cách gọi con cái của thϊếp thấp khi đã chia tài sản ra sống riêng.Châu di nương bước ra nhìn thấy Ninh Nhã Tịnh, Lương Tử Vân cùng Lương Đức Bảo đang đứng đó thì sững người. Ninh Nhã Tịnh thì không sao nàng có thể ứng phó được nhưng Lương Tử Vân thì khác nàng ta biết y thuật, nếu bị nàng ta chẩn mạch ra…Không được không thể để nàng ta vào gặp lão phu nhân.
Nghĩ bụng Châu di nương bước lên nói: “Thì ra là Lương đại tiểu thư đến thăm lão phu nhân, không đúng lúc rồi lão phu vừa dùng thuốc, đã nghỉ ngơi rồi. Mời Lương đại tiểu thư hôm khác lại đến.”
Châu di nương vừa nói xong Lương Tử Vân đã tiếp: “Im miệng! Từ bao giờ mà một thϊếp thất cũng có thể lên mặt như vậy, còn không mau lui xuống cho ta.”
Thấy Lương Tử Vân mắng mình Châu di nương giận tím mặt nàng ta cao giọng: “Ta là quý thϊếp do Thái Hậu nương nương ban thưởng cho Hầu gia, không là một thϊếp thất bình thường người dám nói như vậy với ta.”
Lương Tử Vân cười khinh miệt: “Quý thϊếp cũng chỉ là một thϊếp thất, đứng trước mặt chủ mẫu cũng phải quỳ xuống xưng một tiếng nô tì. Thái Hậu nương nương thưởng ngươi cho đại bá là để ngươi hầu hạ hầu hạ đại bá cùng đại bá mẫu, không phải để ngươi hỗn xược làm mất thể diện hầu phủ. Ngươi như vậy có xứng đáng với nỗi khổ tâm của Thái Hậu nương nương.”
Lương Tử Vân khí thế hùng hồn, nàng ta lấy Thái Hậu đến dọa nàng. Thì nàng lại lấy chính Thái Hậu đến đè ép nàng ta. Thấy Châu di nương bị nói đến không thể phản bác, người của nhị phòng Ninh Sở Quốc quát:
“Lương đại tiểu thư thật oai phong, đây là Ninh phủ chứ không phải Hoa Dương hầu phủ của các người. Sao ngươi lại giám ở đây phách lối?”
“Ninh lão gia, người nói như vậy là ý gì chứ? Ta là ngoại tôn nữ của ngoại tổ mẫu, có chung dòng máu với người tất nhiên phải lo lắng cho người rồi. Nếu không như vậy Ninh lão gia người đang làm gì ở đây?”
Ý nói nàng là người thân của Ninh lão phu nhân ở đây là điều đương nhiên. Còn ông ta chỉ là cháu họ của ngoại tổ phụ nàng, hơn nữa phụ thân ông ta còn là thứ tử, căn bản không có một chút huyết thống nào với Ninh lão phu nhân.
Ninh Sở Quốc bị nói cũng chột dạ nhưng vẫn tiếp: “Ta đây là lo lắng cho bá mẫu sợ người không được tĩnh dưỡng nên mới phái người canh giữ.”
Lương Tử Vân tức giận: “Canh giữ? Ngoại tổ mẫu đường đường nhất phẩm cáo mệnh phu nhân thế mà lại bị các người xem như phạm nhân canh giữ.”
Lương Tử Vân định tiến lên thì bị một bàn tay nhỏ bé kéo lại. Quay sang nhìn đệ đệ im lặng từ nãy giờ, trên mặt không còn vương lại nét trẻ con nữa. Thay vào đó là nét mặt trầm tĩnh, lạnh tanh. Loại khí chất này không ngờ lại có trên người một đứa trẻ, khiến nàng không khỏi kinh ngạc.
Lương Đức Bảo trực tiếp nhả ra hai chữ: “Phong Đình”
Nói rồi kéo lấy tay Lương Tử Vân lùi lại. Nghe công tử ra lệnh cho mình Phong Đình đi đằng sau lập tức bước lên. Chỉ qua một vài chiêu, mấy tên gia đinh đã bị đánh đến nằm bò ra đất, không nhúc nhích nữa.
Lương Tử Vân nhân lúc hỗn loạn ghé vào tai Lương Đức Bảo: “Bảo nhi, đệ mau quay về phủ điều hộ vệ tới đây, nhớ lúc đến phải đi cửa phụ tránh người ngoài hoài nghi.”
Lương Đức Bảo lập tức ngẩng đầu lên nhìn nàng ánh mắt phản đối. Hiểu được đệ đệ là đang lo lắng cho mình Lương Tử Vân ánh mắt kiên định: “Yên tâm đi ta tự biết bảo vệ bản thân mình.” Lương Đức Bảo nghe lời tỷ tỷ lập tức quay người rời đi.
Châu di nương có thể sai người canh giữ trước viện của ngoại tổ mẫu, có nghĩa rằng Ninh phủ bây giờ đều là người của nàng. Nếu không có người để dùng thì tình thế của bọn họ bây giờ đang rất nguy hiểm. Vì thế nàng mới muốn Lương Đức Bảo quay về điều động hộ vệ.