Vân Mộng các.
Lương Tử Vân đang ngồi ung dung câu cá ở hồ nước nhỏ bên trong Vân Mộng các. Nàng có một sở thích đặc biệt là thích câu cá, nàng sẽ yên tĩnh ngồi chờ cá cắn câu, câu được cá nàng lại thả nó về hồ. Cứ như vậy nàng có thể ngồi cả ngày nếu như không có ai gọi nàng. Từ ngày vị nhị muội kia của nàng bị cấm túc cả Lương phủ dường như an tĩnh hẳn. Nàng phải nhân cơ hội này tận hưởng hết an nhàn, thế nhưng mọi chuyện lại không như nàng nghĩ.
Bỗng mặt nước nổi những gợn sóng lăn tăn báo hiệu cá đã cắn câu, cùng lúc đó Tiểu Thanh cũng đã đến: “Tiểu thư người đã ở trong viện được nửa tháng rồi, người cứ như vậy không tốt cho thân thể của người. Hay là người ra ngoài đi dạo đi.” Thấy Lương Tử Vân vẫn đang tập chung kéo cần câu dường như không để ý tới lời nàng nói, Tiểu Thanh nói lớn hơn: “Tiểu thư, người có đang nghe nô tì nói không vậy, tiểu thư…”
Tiếng nói của Tiểu Thanh làm Tử Vân giật mình làm cây cần câu trong tay cũng tuột mất, khiến con cá đã cắn câu được một phen hú hồn.
Thấy cá chạy mất Lương Tử Vân hậm hực: “Tiểu Thanh em làm cá của ta tuột mất rồi, cả sáng nay mới câu được một con thế mà…Em đền cho ta mau.”
Tiểu Thanh vừa thấy buồn cười, vừa thấy thương tiểu thư nhà mình. Tiểu thư thường ngày luôn giữ quy củ, không có một chút nào buông lỏng bản thân. Chỉ khi ở trước mặt nha hoàn thân cận như nàng và Tiểu Yên tiểu thư mới lộ ra một chút trẻ con như vừa nãy.
Tiểu thanh cắt đứt suy nghĩ hướng Lương Tử Vân nói: “Tiểu thư, người đã ở trong viện được nửa tháng rồi, hay hôm nay chúng ta ra ngự hoa viên đi dạo người thấy thế nào?” Tiểu Thanh hỏi.
Bình thường tiểu thư tuy chỉ ở trong phủ không ra ngoài nhưng cũng thường đi dạo trong phủ. Nàng phát hiện tiểu thư nhà mình dạo gần đây càng ngày càng không muốn ra ngoài rồi. Thế nên Tiểu Thanh hôm nay mới quyết tâm lôi bằng được Lương Tử Vân đi dạo.
Nghe nói mình đã nửa tháng chưa ra ngoài Lương Tử Vân cũng giật mình: “Lâu vậy rồi sao...”
Suy nghĩ một lúc nàng nói tiếp: “Lần trước về thăm ngoại tổ mẫu, người đã giao cho ta khế đất cùng danh sách của hồi môn của mẫu thân. Ta thấy trong đó có một tiệm vải ở kinh thành, hay hôm nay chúng ta đi xem thử?” Tử vân nhìn Tiểu Thanh với ánh mắt hào hứng.
Tiểu thanh chính là muốn nàng ra ngoài đi dạo, không ngờ Lương Tử Vân lại muốn xuất phủ thế là quá tốt rồi không do dự nhiều bèn gật đầu: “Vâng, muội lập tức đi an bài.”
Thường thì tiểu thư khuê các muốn xuất phủ sẽ phải hỏi ý kiến chủ mẫu, chủ mẫu đồng ý mới được đi. Nhưng sau yến hội lần trước Lương lão phu nhân đã chuẩn nàng xuất phủ không cần phải hỏi phu nhân, vì thế mà bớt được không ít phiền phức.
Chuẩn bị thay y phục và đeo mạng che mặt xong, Lương Tử Vân dẫn theo hai đại nha hoàn là Tiểu Thanh cùng Tiểu Yên ra ngoài. Một lát sau xe ngựa đã dừng trước cửa Vân Cẩm trai. Đây là tên mà mẫu thân nàng đặt, Vân Cẩm là tên của một loại lụa mẫu thân thấy loại lụa này được chế tạo rất bắt mắt, nhiều họa tiết đám mây đẹp như đám mây trên bầu trời. Hơn nữa nó còn có tên trùng với tên của nàng nên mẫu thân đã lấy tên Vân Cẩm đặt tên cho tiệm. Vừa bước xuống bậc thang mà Tiểu Yên đã chuẩn bị cho mình Lương Tử Vân vừa nhìn xung quanh. Đập vào mắt nàng đầu tiên là cảnh khách hàng ra vào tấp nập ở tiệm vải bên cạnh, còn Vân Cẩm trai lại thưa thớt không một bóng người.
Từ lúc xem sổ sách mà tổ mẫu cho người đem tới nàng đã thấy không đúng. Vân Cẩm trai trước nay dù không được chú ý nhưng doanh thu vẫn đều đặn, chỉ mấy tháng gần đây thấy doanh thu giảm, vì thế nên nàng cố ý muốn đến đây xem thử ai ngờ đúng là bất thường.
Bước xuống xe ngựa Lương Tử Vân đi thẳng vào tiệm. Người làm thấy Lương Tử Vân ăn mặc đẹp đẽ, lại đi xe ngựa lớn như vậy thì biết là tiểu thư quyền quý bèn đi tới chào hỏi.
Nhị trưởng quỹ lúc này cũng đã bước ra: “Tiểu thư mua vải đúng không, cửa tiệm của chúng ta có rất nhiều vải đẹp, mời tiểu thư người xem qua.”
Lương Tử Vân thấy vậy chỉ gật đầu rồi bước vào. Vào đến bên trong thấy một người trung niên có vẻ ngoài mập mạp đang ngồi cắn hạt dưa trong quầy.
Mắt thấy Lương Tử Vân đi vào hắn ta đến nhìn còn không thèm trực tiếp hướng nhị trưởng quỹ nói: “Vừa nhìn đã biết không phải hạng giàu có gì, thế mà lão nhị ngươi thế mà lại cung kính khép nép như vậy. Vải trong tiệm chúng ta quý hiếm như vậy, không phải loại người nào cũng mua được đâu.” Nói xong liếc mắt nhìn Lương Tử Vân. Lương Tử Vân thấy thật nực cười, thái độ của hắn như vậy chẳng trách không có nổi một người khách nào.
“Vậy ư, ta lại muốn xem xem cửa tiệm này có những loại vải quý nào!” Đi thẳng vào bên trong, đưa tay sờ một xấp vải lụa. Vừa sờ vào nàng đã thấy không đúng, vải lụa thường trơn, mịn, bóng. Khi cầm trên tay, lụa rất nhẹ, mềm, độ đàn hồi tốt. Nhưng xấp lụa này hơi thô, vải cầm cũng rất nặng tay. Rõ ràng là hàng thứ phẩm, bình thường thì rất khó phát hiện nhưng vì nàng là thế gia tiểu thư bình thường tiếp xúc nhiều nên vừa sờ đã biết.
Lương Tử Vân quay sang nhị trưởng quỹ bên cạnh hỏi: “Ta nghe nói lụa Vân Cẩm ở đây rất đẹp, ta cũng muốn xem xem.”
Nhị chưởng quỹ nghe vậy bèn chỉ đường dẫn Lương Tử Vân đi xem: “Tiểu thư mời đi bên này.”
Đến trước một quầy bày lụa Vân Cẩm, Tử Vân cầm lấy một đoạn vải lên xem. Chất lụa mềm mịn không sai, nhưng sợi tơ hoa văn trên tấm lụa màu không đúng, sợi tơ dùng để thêu Lụa Vân Cẩm đều là tơ tằm cùng loại với lụa, thủ pháp là thêu chìm, màu chỉ thêu và màu lụa phải hòa cùng với nhau, nhưng đằng này màu chỉ thêu lại hiện rõ ra như vậy. Đây rõ ràng không phải là Vân Cẩm chính hiệu. Bước nhanh qua xem thêm vài xấp vải, tất cả đều là hàng thứ phẩm.
Lương Tử Vân mặt lạnh tanh hỏi nhị trưởng quỹ: “Hàng ở đây là do ai phụ trách nhập?"
Bị hỏi nhị trưởng quỹ cũng không hiểu gì nhưng vẫn đáp: “Bẩm tiểu thư, tất cả hàng của Vân Cẩm trai đều do đại chưởng quỹ nhà ta đích thân nhập hàng.”
Nghe xong Lương Tử Vân bước nhanh ra quầy chỗ tên béo vừa nãy đang ngồi hỏi: “Ngươi chính là đại chưởng quỹ của tiệm này?”
Nghe hỏi Vương đại chưởng quỹ ngẩng đầu lên nhìn, thấy là nàng bèn cất cao giọng: “Đúng vậy, chính là ta, tiểu thư ngươi…”
“Người đâu bắt lấy hắn cho ta.” Không đợi Vương trưởng quỹ nói hết Lương Tử Vân đã ra lệnh cho hộ vệ đi theo bắt lấy hắn.
Vương đại trưởng quỹ thấy chân tay mình bị giữ lại thì tức giận: “Thả ta ra, các ngươi là ai mà lại to gan như vậy, có biết đông gia của tiệm này là ai không…Là Hầu phủ. Hầu phủ các ngươi cũng dám động vào, thật to gan.”
Tiểu Yên đứng bên cạnh nãy giờ cũng đã tức đến đầu bốc khói, chỉ thẳng vào mặt Vương đại chưởng quỹ mắng: “Tên điêu nô nhà ngươi, mở to mắt chó nhà ngươi ra mà nhìn. Tiểu thư nhà ta chính là Hoa Dương hầu phủ đại tiểu thư. Tiểu thư đông gia nhà ngươi đấy!”
Vương đại chưởng quỹ nghe thấy mắt tròn xoe, mặt hoang mang nghĩ bụng lần này gây họa rồi.
Lương Tử Vân quay sang nhị trưởng quỹ bên cạnh: “Vị trưởng quỹ này ngươi làm ở đây chắc cũng đã lâu rồi, ngươi là…” kéo dài giọng ý muốn hỏi tên.
Nhị trưởng quỹ nghe vị tiểu thư này là đông gia tiểu thư thì cũng rất kinh ngạc, thấy tiểu thư hỏi thì liền trả lời: “Bẩm tiểu thư, ta họ Lâm tên một chữ Thành. Từ lúc mở tiệm vẫn luôn làm ở đây.”
Lương Tử Vân nghe vậy gật đầu: “Lâm nhị trưởng quỹ, hôm nay tạm đóng cửa Vân Cẩm trai, ngươi lấy hết sổ sách trong mấy tháng qua đến đây cho ta. Tất cả người làm của Vân Cẩm trai đều giữ lại chờ hỏi chuyện.”
Lâm nhị chưởng quỹ nghe xong chắp tay nhận lệnh.
Lương Tử Vân lại quay sang Tiểu Yên: “Tiểu Yên ngươi hỏi thăm người làm xem có ai biết nhà của Vương đại chưởng quỹ ở đâu không. Sau đó dẫn theo hộ vệ tới nhà hắn lục soát cho ta.”
Nhìn ánh mắt tiểu thư nhà mình Tiểu Yên hiểu ý bèn gật đầu nhận lệnh. Một lúc sau ai làm việc nấy, cửa tiệm Vân Cẩm trai vừa mới mở rộng chào đón khách giờ đã đóng chặt lại.