Chương 7: Duyên Duyên

Edit: Pa

[Vậy gọi em là Duyên Duyên nhé?]

***

"Tới rồi."

Nghe vậy, Thẩm Cảnh Duyên xuống xe, cậu gật đầu với Hàn Hành Chu trước khi đóng cửa xe còn nói:

"Cám ơn anh, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Rất nhanh sau đó xe liền rời đi, Thẩm Cảnh Duyên ngoảnh lại, chỉ thoáng thấy cánh tay Hàn Hành Chu đang đặt ở vô lăng, tay áo xắn cao, lộ ra chiếc đồng hồ trên cổ tay. Cậu nhớ lại bàn tay của Hàn Hành Chu khi lái xe, dường như anh luôn bình tĩnh và điềm đạm trong mọi chuyện. Sau đó, Thẩm Cảnh Duyên cúi đầu cởi cúc bên tay áo, phải gò bó cả một ngày cũng hơi khó chịu.

Theo "kế hoạch" họ đã thống nhất trước đó, hẹn hò thêm vài lần rồi thông báo với bố mẹ. Tuy nhiên, vấn đề này cũng không thể chắc chắn được, phải tùy cơ ứng biến. Tối mai, Thẩm Cảnh Duyên về nhà ăn tối, nếu mẹ cứ nhất quyết muốn giới thiệu đối tượng mới cho cậu thì buộc phải nói luôn.

[Đúng rồi.] Có lẽ, Hàn Hành Chu đang chờ đèn đỏ nên nhắn tin cho Thẩm Cảnh Duyên, [Tôi quên chuyển tiền cho cậu.]

Thẩm Cảnh Duyên trả tiền cho ăn bữa trưa, sau đó, Hàn Hành Chu sẽ chuyển phần của mình cho cậu. Thẩm Cảnh Duyên nhận tiền rồi nhắn lại: [Không vấn đề gì.]

[Cậu lên nhà chưa?]

[Lên rồi.]

[Được rồi, về nhà rồi nói chuyện.]

[Ừm]

Thẩm Cảnh Duyên không hiểu, còn chuyện quái gì để nói cơ chứ, thế mà kết quả lại nằm ngoài dự đoán của cậu.

Hàn Hành Chu về đến nhà liền bắt đầu dọn dẹp, giống như vận động viên chuẩn bị tái chiến sau một trận đấu, anh gọi cho Thẩm Cảnh Duyên, hỏi:

"Hôm nay cậu cảm thấy thế nào?"

"À..." Thẩm Cảnh Duyên bị hỏi đến, kinh nghiệm viết lách mấy năm qua cũng không thể giúp cậu tìm được câu trả lời thích hợp, "Tại sao anh lại hỏi thế?"

"Muốn xem chúng ta cần cải thiện ở đâu."

Thì ra là muốn nhận phản hồi, giống như tính năng phục vụ khách hàng trên Taobao, Thẩm Cảnh Duyên không thể đáp lại rằng nó quá nhàm chán được, cập ngập ngừng:

"Không có đề gì."

"Thật sao? Vậy thì tốt." Anh chẳng mảy may nghi ngờ về câu trả lời ấy.

"Còn anh?" Thẩm Cảnh Duyên cũng lịch sự hỏi lại.

"Không khó tiếp thu như tôi nghĩ."

Thẩm Cảnh Duyên: "..."

Thì ra trong mắt Hàn Hành Chu, chuyện hẹn hò vẫn còn là điều không thể chấp nhận được, chẳng trách điều kiện tốt như thế mà tới giờ vẫn độc thân.

Những chuyện mà mỗi đôi yêu nhau đều muốn trải qua lại thành gánh nặng với Hàn Hành Chu.

"Sau này sẽ còn trải qua rất nhiều những chuyện như vậy nữa."

"Ừ, tôi hy vọng lần sau sẽ thêm những trải nghiệm thú vị."

Thẩm Cảnh Duyên và Hàn Hành Chu nói thêm vài câu rồi cúp máy, cảm nhận của cậu về Hàn Hành Chu đã từ một người đàn ông thần kinh thô thành một vị "cán bộ già", khoảng cách giữa hai người còn lớn hơn cả những gì cậu đã nghĩ trước đó. Ngay từ lúc đi mua đồ, Thẩm Cảnh Duyên đã cảm thấy là do cậu lôi kéo nên Hàn Hành Chu mới đi cùng, đối phương có lẽ chẳng hứng thú chút nào, chỉ là không nói ra.

Thế mà cậu lại muốn tiếp tục yêu đương và chung sống với một người như vậy, Thẩm Cảnh Duyên thở dài, không biết sau này cậu sẽ thay đổi Hàn Hành Chu hay Hàn Hành Chu sẽ thay đổi cậu, tồi tệ nhất là không ai chịu thay đổi vì ai cả.

Hôm sau, cậu nhắn tin cho Hàn Hành Chu:

[Nếu bố mẹ muốn tôi đi xem mắt thì tôi có thể nói cho họ biết về chuyện chúng ta không?]

Một lúc sau, Hàn Hành Chu trả lời: [Đằng nào cũng phải nói mà.]

Khẩu khí của anh rất kiên quyết, như thể anh chẳng ý thức được rằng, nếu Thẩm Cảnh Duyên thừa nhận chuyện này thì ràng buộc giữa hai người chẳng khác nào ván đã đóng thuyền.

Lúc Thẩm Cảnh Duyên bước vào cửa, mẹ cậu đang ngồi trên sofa ôm điện thoại, bà cũng chẳng thèm ngẩng lên nhìn Thẩm Cảnh Duyên. Theo kinh nghiệm của Thẩm Cảnh Duyên, 80% là đang tìm bạn đời cho cậu. Rửa tay xong, ngồi xuống bên cạnh mẹ, quả nhiên là một đám đàn ông.

"Mẹ cứ như tuyển tú cho hoàng đế ấy."

Mẹ Thẩm trừng mắt nhìn cậu, "Không thì sao? Dựa vào con chắc?"

"Con đang yêu rồi." Thẩm Cảnh Duyên ngượng ngùng sờ mũi, cậu hơi xấu hổ khi nói ra chuyện này nhưng chủ yếu là vì cắn dứt lương tâm.

"Ai?"

Động tĩnh lớn đến nỗi Cha Thẩm cũng chạy ra góp vui. Thẩm Cảnh Duyên siết chặt vải của sofa một cách bất thường rồi nói:

"Hàn Hành Chu."

Bố mẹ không chú ý tới hành động của cậu, mà nếu họ có thấy, chắc cũng sẽ cho rằng Thẩm Cảnh Duyên đang xấu hổ, chứ chẳng nghĩ tới lý do khác.

"Không phải bảo không hợp sao?" Mẹ Thẩm kinh ngạc hỏi.

"Sau hôm đó, bọn con đi ăn với nhau thêm mấy lần, ấn tượng cũng tốt. Con thấy có thể thử tiếp xúc thêm một lần nữa."

"Chao ôi!" Mẹ Thẩm lập tức xóa hết đối tượng xem mắt trong điện thoại. "Chọn một vòng vẫn thấy Hành Chu là đứa trẻ tốt nhất. Biết rõ gốc gác nhà người ta nên không sợ con bị lừa."

"Con cũng nghĩ vậy." Câu này rất đúng.

Thẩm Cảnh Duyên thấy mẹ cậu gọi cho mẹ Hàn, có thể thấy sự ngạc nhiên từ đầu dây bên kia qua loa, xem chừng mẹ Hàn sẽ mau chóng gọi cho Hàn Hành Chu, sau đó hai nhà sẽ hẹn ngày gặp mặt.

"Ái chà... đúng rồi! Chao ôi, phải tiếp xúc nhiều hơn... Đúng vậy! Không ngờ hai đứa trẻ lại ở bên nhau. Tốt thật đấy! Đi ăn một bữa à? Chắc chắn là được rồi, bà cứ quyết định thời gian, nhà tôi không có vấn đề gì."

Thẩm Cảnh Duyên đã nhắn cho Hàn Hành Chu: [Tôi đã nói với bố mẹ tôi, chắc mẹ anh sắp gọi cho anh đấy.]

[Tôi biết rồi.]

Lý do ứng phó thì cậu đã nghĩ xong từ sáng rồi, thống nhất là qua sau khi tiếp xúc nhiều hơn thì thấy đối phương khác với lần đầu gặp mặt nên họ quyết định nghiêm túc tìm hiểu.

"Chủ nhật chúng ta ăn tối ở nhà hàng nhé." Hai nhà đã sắp xếp xong xuôi

"Dạ?" Thẩm Cảnh Duyên không ngạc nhiên về việc này nhưng anh và Hàn Hành Chu mới chỉ gặp nhau có vài lần, hơn nữa cầm tay mà cứ như vật tay, trong lòng cậu thoáng lo, không biết có lừa được bố mẹ không. Ánh mắt của hai vị phụ huynh đều có độc, chẳng có gì qua mắt được hai người.

"Đến lúc đấy thì ăn mặc cho chỉnh tề, đừng có cà lơ phất phơ như vậy." Mẹ chỉnh lại quần áo của Thẩm Cảnh Duyên.

"Con biết rồi." Thẩm Cảnh Duyên phất tay, cậu định bàn với Hàn Hành Chu về chuyện hôm chủ nhật tới đây.

Mẹ Thẩm vừa giải quyết được chuyện cả đời của Thẩm Cảnh Duyên nên cực kỳ hân hoan. Bà xuống dưới mua thêm vài món nữa, vừa ăn vừa cảm thán:

"Yêu được một người như Hành Chu đem thật sự là quá tốt."

Nhà Hàn Hành Chu có thể tính là gia đình học thức, ba người trong nhà đều là giáo sư đại học, cha mẹ của họ đã nghỉ hưu từ lâu. Hôm Thẩm Cảnh Duyên đến chơi thì chưa gặp bố anh, nghe mẹ Hàn bảo ông đi ăn cùng đồng nghiệp cũ.

"Mình phải mua chút quà." Bố Thẩm nói xong thì quay lại và hỏi Thẩm Cảnh Duyên, "Ông bà bên đấy có thích cái gì không?"

"Chú thì con không rõ, gần đây thì dì thích vẽ ạ."

Mẹ Thẩm gật đầu, bà tính mai mua một bộ hoạ cụ, với lại tặng thêm lá trà là chuẩn bài.

Thẩm Cảnh Duyên tranh thủ lúc ở nhà, nhắn cho Hàn Hành Chu:

[Nên mua quà gì cho bố mẹ anh?]

Đối phương đáp lại:

[Có lòng là được rồi.]

[Vậy tôi mua hoạ cụ với trà?]

[Được, cám ơn cậu.]

[Đến lúc đó chúng ta phải làm sao đây?]

[Không sao đâu, càng cố thì càng gượng, cứ thuận theo tự nhiên đi.]

Thẩm Cảnh Duyên đáp: [Ừm.]

Cậu vẫn hơi hồi hộp, nhưng có Hàn Hành Chu ở bên cạnh nên không sợ lắm.

Hai nhà hẹn nhau tại một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố rồi đặt một phòng riêng khá rộng rãi. Hàn Hành Chu và Thẩm Cảnh Duyên hẹn nhau cùng đi cho thân mật. Khi họ tới, cha mẹ hai bên đang nói chuyện rôm rả bên trong, không khí rất hòa thuận.

Thẩm Cảnh Duyên vừa đẩy cửa vào liền bị mẹ ruột trêu:

"Ấy, con trai tôi cuối cùng cũng đưa bạn trai nó đến gặp tôi rồi đó!"

Thẩm Cảnh Duyên đỏ mặt khi nghe những lời đó, cậu biết là giả nhưng vẫn thấy ngượng ngùng.

"Con chào cô chú." Hai người đồng thanh.

"Được rồi, ngồi đi."

Họ ngồi xuống hai chiếc ghế trống. Mẹ Hàn mỉm cười hài lòng:

"Đẹp đôi quá."

Hàn Hành Chu đặt tay lên lưng Thẩm Cảnh Duyên rồi nói:

"Con cũng nghĩ vậy."

Thẩm Cảnh Duyên: "..." Này anh trai, đâu cần dữ dằn vậy! Muốn đóng kịch cũng trông đáng tin tí đi chứ! Nụ cười ngượng của cậu khiến mọi người tưởng cậu bị trêu chọc nhiều quá nên thấy thẹn thùng, mẹ Thẩm càng trêu:

"Da mặt dày như thế mà cũng biết xấu hổ."

Hàn Hành Chu dang tay ôm lấy vai Thẩm Cảnh Duyên, đáp lại:

"Cảnh Duyên đang ngượng."

Thẩm Cảnh Duyên đang uống nước, tí thì sặc.

Mẹ Hàn thấy con trai mình không còn là cái hũ nút nhạt nhẽo nữa thì càng vừa lòng, bà nói:

"Không phải giới trẻ hay gọi cục cưng của mình theo kiểu láy đôi tên sao?"

Thẩm Cảnh Duyên nghĩ thầm, dì ơi, làm ơn dừng lại đi ạ!

Cậu cảm nhận được bàn tay đang đặt trên vai mình càng siết chặt hơn, Thẩm Cảnh Duyên quay đầu sang nhìn Hàn Hành Chu, tình cờ anh cũng quay qua nhìn cậu.

"Vậy gọi em là Duyên Duyên nhé."

Ngoài mặt, Thẩm Cảnh Duyên ngượng ngùng gật đầu, còn trong lòng chỉ muốn nói với Hàn Hành Chu rằng: "Còn tôi gọi anh là ảnh đế."